Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký trông trẻ ngày 1(2)

Với Khang và Long ở trong bệnh viện còn có thể xem là yên ổn, thì ở nhà Hiếu lại chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Thật may mắn là Hiếu Đinh đã về Hà Nội, nếu không thì e rằng cả đám người đang quậy phá trong căn nhà này sớm muộn gì cũng bị quẳng ra ngoài hết.

Phòng khách trở thành sân chơi của Đức Duy và Thành An, trên sofa có bất cứ thứ gì đều bị chúng nó vứt lung tung cho bằng hết. Quang Anh vừa nhặt cái gối thì hai đứa nhóc ấy ném cái chăn, cậu vừa xếp lại cái chăn thì cái gối biến mất.

Hải Đăng đã chiếm đóng cầu thang từ sớm, thằng nhóc tâm cơ ấy còn buộc Hùng Huỳnh phải chơi "anh hùng cứu mỹ nhân" với mình. Anh hùng và mỹ nhân chắc chắn là nó và anh Hùng của nó, còn người xấu là ai? Là mấy con mô hình đắt tiền của Minh Hiếu. Chứng kiến cảnh Hải Đăng thản nhiên ném con mô hình bản giới hạn của mình rơi trên từng bậc thang mà lòng Hiếu đau không thể tả.

Người hưởng thụ duy nhất trong mớ lộn xộn này chỉ có Đăng Dương. Pháp Kiều cứ quấn quýt với cậu mãi, nhóc cứ ríu rít khen cậu đẹp trai, thơm chụt chụt khắp mặt anh rồi lại đưa má sang bắt anh thơm mình lại – thật sự quá hợp ý Đăng Dương.

Hiếu cảm tưởng rằng anh đang chìm trong cơn ác mộng đáng sợ.

Ngay khi Quang Anh sắp không chống đỡ nổi với hai siêu quậy An, Duy thì vị cứu tinh Minh Hiếu bước tới, vươn tay bồng Thành An lên. Cảm giác mềm mềm khi bồng nhóc con trong tay thật sự khiến Hiếu yêu thích đến nghiện mà ôm chặt em hơn.

"An đang chơi mà" – nhóc An nũng nịu lên tiếng khi bị Minh Hiếu cắt ngang cuộc vui. Cái chất giọng trẻ con trong trẻo của nó lại càng khiến Minh Hiếu thích thú mà muốn nghe thêm.

"Ông kẹ bắt cóc con nít" – Đức Duy chẳng biết từ bao giờ đã đứng lù lù dưới chân Minh Hiếu mà chỉ trỏ, Duy vừa nói vừa bĩu môi trông bất mãn vô cùng, nhưng hơn hết nhóc lại quá dễ thương khiến Quang Anh gần đó không kiềm được mà bất giác cười hiền.

Vừa nghe đến hai chữ "ông kẹ", Hải Đăng lập tức lao thẳng từ trên cầu thang xuống, miệng còn hô vang:
"Anh hùng cá mập Doo tới đây!"

Nhưng câu khẩu hiệu chưa kịp dứt thì "anh hùng" đã nằm xõng xoài dưới chân cầu thang. Hùng Huỳnh hoảng hốt vội chạy lại, cuống quýt đỡ nhóc dậy. Đối mặt với anh gấu xinh, Hải Đăng cố gắng nén tiếng khóc dù đôi mắt đã hoen đỏ, miệng còn run run lắp bắp

"Anh hùng... không được khóc..."

Nhìn cái dáng nhỏ con, ráng tỏ ra kiên cường mà đôi môi mím chặt run rẩy, ai nấy trong phòng khách đều không nhịn nổi mà phì cười. Ngay cả Minh Hiếu cũng suýt bật cười thành tiếng. Ngay lúc Hùng còn chưa kịp dỗ Hải Đăng thì Pháp Kiều từ đâu chạy hôn lên má Đăng một cái "chóc" thật kêu.

"Kiều hôn cho Doo bay đau nè" – Kiều vừa nói vừa hôn rải rác lên khắp mặt Đăng thêm vài cái "chóc" nữa.

Cảnh trước mắt khiến Đăng Dương ở góc phòng lập tức sa sầm mặt, cả người toát ra khí thế u ám. Cậu sải bước đến, không nói không rằng bế phốc Kiều lên. Con cá mập xấu xa, đến lúc thành trẻ con rồi mà vẫn còn quyến rũ Kiều của hắn- Dương thầm nghĩ

"Dương... thả em xuống, em còn phải hôn cho Doo bay đau nữa mà..." – Kiều giãy nhẹ, lí nhí giải thích.

"Không được!" – Dương dằn từng chữ, giọng đanh lại. – "Kiều chỉ được hôn anh thôi. Nghe rõ chưa? Nếu không, sau này anh sẽ không chơi với Kiều nữa."

Kiều ngơ ngác tròn mắt, nghĩ ngợi một lát rồi nghiêm túc gật đầu.

"Dạ... Kiều chỉ hôn anh Dương thôi, anh Dương đừng nghỉ chơi với Kiều nha."

Nghe thấy những lời dọa của Đăng Dương nói với em khiến Quang Anh đang chơi cùng Duy gần đó cũng phải thốt lên

"Anh Dương trẻ con thật đó."

Còn Hiếu và Hùng thì chẳng nói gì mà trao tặng Dương một ánh mắt đầy khinh bỉ.

Tầm 10 phút sau, Anh Tú cũng đã trở về từ trung tâm thương mại, bồng trên tay là Song Luân, cả hai cứ tíu tít cười đùa vui vẻ. Anh Tú tuyệt nhiên chẳng ngờ rằng, chỉ trong một giờ đồng hồ anh vắng mặt, căn nhà vốn ngăn nắp ban đầu có thể trở thành một chiến trường thảm khốc như vậy.

Anh nhanh chóng thả Song Luân xuống, nhẹ giọng nói với em:

"Nhóc Sinh cầm kẹo chíp chíp đi chia cho các bạn được không? Giờ Tú cần xử lý một chút chuyện, lát nữa sẽ chơi với nhóc Sinh nhá." – Nói xong anh đưa tay xoa nhẹ mái đầu của Song Luân, cười hiền, một nụ cười như thiên thần hạ thế.

"Vâng ạ!" – Song Luân lập tức gật đầu, như được trao nhiệm vụ đặc biệt. Nhóc nhanh nhảu ôm lấy bịch kẹo rồi chạy lon ton về phía mấy đứa nhỏ, vừa gọi vừa chia phần theo lời anh.

Chỉ đến khi bóng dáng Luân đã rẽ về phía đám trẻ, nụ cười của Anh Tú mới dần tắt lịm. Anh thẳng người đứng dậy, đôi mắt lập tức xoáy thẳng về phía bốn gã đàn ông to xác còn đang ngồi co cụm lại trong phòng khách. Người nào người nấy đều cúi đầu, chẳng dám thở mạnh.

Hiếu hắng giọng trước, cười gượng
"Ờm... thật ra thì... ban đầu mọi chuyện vẫn ổn lắm Tú ạ, nhưng... nhưng tự nhiên... nó... nó lộn xộn dần dần thôi."

Quang Anh vội chen vào, tay múa múa như sợ nói chậm sẽ bị xử phạt
"Đúng! Đúng! Tất cả là ngoài ý muốn thôi, tụi nhỏ hiếu động quá tụi em làm không lại."

Anh Tú xoa xoa thái dương, bất lực rồi bảo mọi người dọn dẹp mà chẳng nói gì thêm.

Từ khi có Anh Tú, mọi thứ dường như nề nếp hẳn, bữa ăn trưa, ăn tối cũng diễn ra trong êm đềm lạ thường. Đồ áo các nhóc bé mặc cũng được Anh Tú chọn lựa kỹ càng nên cũng rất vừa vặn.

Đến tối, ai về nhà nấy, vậy là hết một ngày đầu tiên gà bay chó sủa.

----------

Mí bà chuẩn bị tình thần cho ngoại truyện "ru các bé ngủ" đi là vừa
Có gì góp ý tui với nha🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com