Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. 20%

Lần di chuyển này có thể coi là ổn định vì bao gồm nhiều yếu tố khách quan và chủ quan.

Nói về khách quan ,thành phố G cũng xem như tương đối tốt, đặt biệt y học ở đây vô cùng tốt đây là vấn đề mẹ Diên ưu tiên hành đầu. Điểm trừ là thành phố lớn giá nhà của cũng khá cao, mẹ Diên tạm thời không thể mua nổi nhà, hay thuê được một căn nhà theo thang điểm 8. Cách duy nhất là ở xa trung tâm một ít thì giá sẽ đỡ hơn, nên mẹ Diên quyết định thuê một căn nhà cách trung tâm hơn 30 phút đi xe. Giá cả thuận lợi tiết kiệm được một khoản dù hơi bất tiện nhưng mẹ Diên cũng tạm yên ổn, hàng xóm xung quanh cũng có vẻ khá thân thiện. Diên Mặc vốn dĩ không có ý kiến.

Về chủ quan, mẹ Diên vốn dĩ là một học bá, lúc trước học đại học đều được nhận trợ cấp, tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành ngôn ngữ chuyên về dịch thuật lại thông thạo tiếng Anh, Pháp, Nhật. Một con người cực kỳ ưu tú. Đáng tiếc.
Ông bà ngoại trước khi mất do tai nạn ngoại trừ tiền bảo hiểm cộng với tiền dành dụm để lại tuy không nhiều nhưng cũng giúp mẹ con cô khi tách khỏi nhà họ Bối cũng không đến nỗi chật vật quá mức.Thời thế tạo nhân tài, họ hàng xa lại ngại không giúp nổi, mẹ Diên liền tự mình vực dậy. Năm đó khi quyết định rời đi, họ hàng một bên thì hết lời khuyên ngăn ngụ ý bảo mẹ cô khờ dại tội gì cầm vàng trên tay lại buông xuống, bên còn lại thì thay mẹ cô tìm luật sư giỏi bảo rằng phải bắt họ Bối bồi thường. Lúc đó ai cũng nghĩ đến của cải tiền bạc, riêng chỉ có mẹ cô lặng lẽ mang cô rời đi, di chuyển chỉ mong là bệnh cô có thể chuyển biến tốt, cũng không nhận từ nhà họ Bối một đồng. Mẹ bảo gọi là danh dự. Mẹ cô thật sự tài giỏi vừa chăm sóc cô vừa kiếm tiền rất giỏi, chỉ đáng tiếc bệnh của cô thật sự cần rất nhiều tiền lại chỉ có mỗi một người chăm sóc. Nếu không thì cũng đã mua được nhà trung tâm rồi. Lại nói, trong yếu tố chủ quan là do mẹ được đồng nghiệp giới thiệu một công việc vô cùng tốt tại thành phố G nên nhất định phải đến. Đã bảo chỉ 80% sự thật thôi mà, 20% còn lại thì là hai mẹ con cô sống vẫn rất tốt. Đây là suy nghĩ của bạn nhỏ Diên Mặc.
Ngoài ra, yếu tố cơ bản ở đây thuộc về cô - Diên Mặc. Thật sự, cô đi không nổi nữa. Năm Diên Mặc 13 tuổi phải đối mặt với ca phẫu thuật lớn khiến cô hôn mê hơn 4 ngày tại thành phố G. Sức khỏe cô vốn dĩ không tốt, vấn đề nằm ở việc sanh non nên lá phổi bị tật, khiến cô không thể hô hấp tốt, thêm nữa thể trạng yếu làm cho quá trình điều trị khó khăn. Trải qua cuộc đại phẫu này cả 2 mẹ con đều gầy đi không ít. Bác sĩ cũng là chỗ có quen biết khuyên nhủ tình hình cô đã tạm ổn, ở thành phố G phát triển y học tiên tiến, không khí môi trường lại tốt thích hợp để dừng chân. Với lại cô còn phải đi học. Chuyện học là chuyện cả đời không thể chậm trễ. Mẹ Diên suy ngẫm cũng tán thành. Diên Mặc vốn dĩ vẫn không ý kiến.

Diên Mặc 13 tuổi tức đã là học sinh sơ trung. Diên Mặc vốn tính tình trầm mặc, ngoại trừ yêu thích vẽ tranh thì là đọc sách. Vì chuyển nhà liên tục nên việc học bị gián đoạn rất nhiều. Tuy nhiên, trong họa lại có phúc, chuyển trường thay đổi lớp cô vốn dĩ không có bạn cũng không có ý nghĩ kết bạn liền tránh được rất nhìu phiền toái ví dụ như thời gian tán gẫu, vui chơi, lại thêm bệnh nặng được giấy chứng nhận của bác sĩ càng không phải tham gia các môn giáo dục thể chất, hay hoạt động ngoại khóa. Chính vì những chuyện không may lại mang đến may mắn - cô có rất nhiều thời gian, bên cạnh lại có người mẹ học bá. Ngoài ra, thời gian nằm viện, lại nói bệnh viện là nơi nào chứ, tuy nhà cô ở không tốt nhưng bệnh viện cô nằm lại là nơi tốt, bác sĩ y tá ở đây vốn dĩ cũng không phải người bình thường rồi, muốn bao nhiêu tài giỏi có bấy nhiêu. Ý nói ở đây là cô được phụ đạo rất tốt, lĩnh giáo cũng không ít kiến thức.

Vốn dĩ hoàn cảnh cô đặt biệt, nên mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt thương cảm để nhìn, liền tự sinh hảo ý đối đãi vs mẹ con cô khá tốt. Đây là điều duy nhất kể từ lúc sinh ra khiến cô khó chịu,nhận đối đãi tốt của người khác vốn dĩ là một món nợ. Mẹ Diên bảo rằng thế giới quan của mỗi người khác nhau nên suy nghĩ sẽ không giống nhau, cố giải thích cho người khác cảm thụ được thế giới quan của mình không phải là không thể nhưng mất rất nhiều thời gian. Thay vì như vậy thì bản thân cứ hành động để cho mọi người thấy được giá trị của chính mình. Từ nhỏ sống ở nhà họ Bối bị ảnh hưởng không ít khiến tâm lý cô có chút trở ngại. Bác sĩ bảo cô có chứng tự bế, luôn đề phòng mọi thứ, không muốn tiếp xúc hay cảm nhận mọi thứ xung quanh. Mẹ Diên có vẻ rất buồn, bà luôn tự trách mình không thể chăm sóc con tốt. Cô cũng không biết nên làm thế nào. Nên đối với mọi người xung quanh mặt dù lãnh cảm tuy nhiên vẫn dùng thái độ đúng đắn để tiếp nhận. Ví như chuyện tiếp nhận đối đãi của người khác cô không tỏ ra khó chịu, chỉ cuối đầu đáp lễ . Mọi người từ đó lại nhìn ra cô rất ngoan luôn miệng khen ngợi. Cô muốn mẹ yên lòng, lại không muốn dong dài, cứ tạm coi đây là cách giải quyết.

Mẹ Diên rất thương cô nhưng cũng rất nghiêm khắc. Đặt biệt trong chuyện học tập, cô bị buộc phải học ngoại ngữ. Để tư duy tốt mẹ liền thay gần hết sách bằng tiếng anh, hoặc tiếng nhật. Đối với một đứa trẻ như cô mà nói điều này quá kinh khủng. Điều này làm cô vô cùng bí bách.😔😔😔.Diên Mặc biết mình không phải thiên tài. Tuy nhiên cô lại có thiên phú hội họa, lúc nhỏ cô luôn cảm thấy họa sĩ rất ngầu cơ bản từ nhỏ chỉ là ngưỡng mộ tìm tòi, về sau lại càng hăng say vô thức trở thành một phần của cuộc sống lúc nào không hay. Cô thích quan sát mọi thứ, rồi ghi chép lại mọi thứ, biến mọi thứ trở nên sinh động theo nét vẽ của mình.

Mẹ Diên sớm biết đứa con gái nhỏ có tài năng liền cung cấp rất nhiều công cụ cho cô phát huy tuy nhiên suy nghĩ vẫn là đại cục làm trọng: giáo trình, tài liệu về hội họa cô tham khảo đều là tiếng anh. Kết quả,rốt cuộc tiếng nhật của cô chỉ trong trình độ tạm chấp nhận được còn tiếng anh thì lại vô cùng tốt. Mẹ Diên có công không ít. Sức khỏe dần ổn định cũng là lúc cô chuẩn bị lên cao trung. Mẹ Diên liền muốn cô học trường H , đây là trường trọng điểm của tỉnh G. Đa phần học sinh đều là từ các cao nhị gần trung tâm thành phố, từ nhà cô có chuyến xe buýt đến tại cổng trường khoảng 30ph. Đây là điều Diên Mặc luôn thắc mắc. Phải chăng mẹ Diên sớm đã dự trù. Điều kiện cũng không tồi chính là cô sẽ được tăng giờ học vẽ, hơn nữa khi chọn đại học cô nhất định sẽ được chọn ngành về hội họa. Diên Mặc liền đồng ý, sống chết ôn luyện khiến mẹ Diên lại cảm thấy lo lắng, sợ cơ thể cô không chịu được.
Không sai, ngày thi xong cuối cùng cô liền nhập viện. Bác sĩ đen mặt, luôn miệng bảo không được kích thích bệnh nhân đòi không thèm chữa trị nữa. Mẹ Diên chỉ ôm mặt khóc. Diên Mặc lại thấy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com