Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hạt giống cà chua bi vẫn còn trong giỏ hàng

Khụ...

Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng hiện tại bạn đang ở trong trạng thái linh hồn.

Khi bạn tỉnh dậy, trời đang mưa, bầu trời xám xịt, nhìn trái nhìn phải thì thấy mình đang ở trong một nghĩa trang, nơi không ai có thể nhìn thấy bạn.

Nhìn xuống, bạn thấy đôi chân mình đang lơ lửng, chân trần, các ngón chân hơi động đậy.

Bạn đang mặc chiếc váy trắng yêu thích nhất của mình.

Vì vậy bạn vui vẻ bắt đầu ngắm hoa anh đào đầu xuân nở trong nghĩa trang. Vừa mới xoay người vài vòng suýt chóng mặt, bạn bỗng nhớ ra hình như mình quên gì đó.

Sau một lúc lâu, bạn vỗ trán:

"Thôi chết!"

Hạt giống cà chua vẫn còn trong giỏ hàng.

Phải mất một lúc bạn mới tìm được đường về nhà. Trên đường đi, bạn gặp chú chó nhà hàng xóm đang mặc áo mưa, vui vẻ chạy xuyên qua bạn.

Lúc này, chồng bạn vẫn chưa ra khỏi nhà.

Bạn đứng do dự trước cửa. Câu đối hai bên cửa là hai người cùng dán vào dịp Tết năm ngoái. Vì không có thang, bạn đã ngồi trên vai chồng, cẩn thận dán tấm hoành phi lên cao, còn chồng thì nắm chặt lấy chân bạn.

Bạn nhấc váy, cẩn thận bước vào nhà.

Ngôi nhà không thay đổi nhiều, vẫn gọn gàng sạch sẽ như xưa.

Cửa phòng bạn đang mở, trên tủ đầu giường chất đầy gấu bông. Chăn ga vừa được thay mới, hoa văn trông rất quen thuộc. Bạn nhào đến, nhưng cơ thể lại xuyên qua giường, không lăn được như trước.

Khi bạn đang thất vọng thì nghe có tiếng động ở phòng bên cạnh.

Cửa phòng chồng bạn mở ra.

Bạn bò đến bên cửa, ló nửa cái đầu ra nhìn, ánh mắt tò mò quét qua xung quanh.

Vì lịch sinh hoạt lệch nhau nên thường đến trưa bạn mới dậy, lúc đó anh đã đi làm nên bạn rất hiếm khi thấy anh vào buổi sáng.

Thì ra buổi sáng chồng bạn trông thế này.

Lạnh lùng ngoài sức tưởng tượng.

Khuôn mặt điển trai, râu cạo sạch sẽ, không biểu cảm; kính đeo ngay ngắn trên sống mũi, áo sơ mi trắng phẳng phiu, trong mắt có vẻ mệt mỏi quen thuộc.

Vào ngày thường, chồng bạn luôn trông rất mệt mỏi.

Anh đi đến tủ lạnh, bạn lẽo đẽo theo sau. Bên trong tủ có trà bưởi, sữa chua và chanh lát tự làm,... toàn là đồ bạn thích. Mục tiêu của anh là chiếc sandwich làm từ tối qua, nhưng sau khi dừng lại một chút, anh lấy hộp sữa chua thay vào.

Anh hâm nóng sandwich, ăn vài miếng là hết, uống sạch sữa chua, súc miệng, mặc áo khoác rồi xách túi rác trong bếp đi ra ngoài.

Trước khi đi, anh ngoái đầu nhìn về phía phòng bạn.

Trước đây bạn chưa từng đi làm cùng chồng vì bị rối loạn lo âu xã hội, rất ít khi ra khỏi nhà. Giờ thì làm hồn ma rồi, đi đâu cũng dễ hơn.

Chồng bạn không vội vã như những người khác ở trạm tàu điện, có thể vì chân anh dài, nhưng cũng không đi quá chậm. Trước đây khi ra ngoài cùng nhau, bạn đi chậm, nên anh cũng đi chậm theo, điều đó khiến bạn bây giờ có chút lo lắng.

Bạn bất ngờ khi phát hiện ra mình có thể điều chỉnh tốc độ, thế là vội vã đi sát theo sau chồng mình.

Tàu điện ngầm rất đông. Bạn nép trong vòng tay anh, anh đứng gần cửa, tay vịn thanh sắt, không nghịch điện thoại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tấm kính đối diện phản chiếu khuôn mặt lạnh nhạt của anh.

Phòng khám nha khoa của chồng bạn là phòng khám tư, anh làm ở đó hai năm rồi, có phòng điều trị riêng, thỉnh thoảng còn hướng dẫn thực tập sinh.

Bạn ở bên cạnh anh suốt cả ngày và phát hiện ra một vài điều trước đây chưa từng chú ý.

Ví dụ như:

— Thực tập sinh có vẻ sợ nói chuyện với anh.

— Bệnh nhân cũ đều muốn được anh chữa trị.

— Ở phòng khám, anh hầu như không ăn uống.

Khi bệnh nhân cuối cùng rời đi, trời bên ngoài đã tối.

Chồng bạn lại đứng trong toa tàu đông đúc với vẻ mặt vô cảm như buổi sáng, không khác gì những người xung quanh.

Về đến nhà đã bảy giờ tối.

Chồng bạn đóng cửa lại, đứng lặng ở cửa một lúc lâu. Như thể đến lúc đó anh mới "kích hoạt chương trình bản thân", bờ vai dần trùng xuống, lưng khom lại, nét mệt mỏi quen thuộc lan khắp khuôn mặt, hàng mi cũng cụp xuống.

Bạn dang tay ôm chặt lấy chồng.

"Anh vất vả rồi. Chào mừng anh về nhà."

Lời nói của bạn tan biến trong không khí.

Chồng bạn không xoa đầu bạn như trước, không dùng thân hình cao lớn để đè bạn suýt té, cũng không khẽ lầm bầm vào tai bạn như trước nữa.

Bạn nhìn nét mặt anh và nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau.

Bạn và chồng quen nhau thông qua xem mắt. Ba mẹ bạn đã tìm hiểu anh rất lâu rồi mới quyết định giới thiệu với bạn.

Theo như bạn biết, mẹ bạn chọn anh vì những lý do sau:

1. Anh đẹp trai, cao 1m83.

2. Anh không cần có con sau khi kết hôn.

3. Anh ít liên lạc với gia đình, sống một mình, sẽ không có chuyện mẹ chồng nàng dâu.

4. Anh không hút thuốc, không uống rượu.

5. Anh có đời sống tình cảm đơn giản, không có quá khứ rắc rối.

6. Anh có công việc ổn định, có thể diện.

7. Anh từng chăm sóc em gái.

8. Anh ít nói, nhưng làm việc rất đáng tin.

Hồi đó bạn nghe mẹ kể xong rất nghiêm túc, rồi hỏi: "Nghe qua có vẻ là người rất tốt, sao lại khó tìm vợ?"

Mẹ bạn trả lời rằng anh không phải người địa phương. Lúc đó bạn liền hiểu ngay.

Địa điểm và thời gian buổi xem mắt do bạn quyết định: 10 giờ đêm, ở cửa hàng tiện lợi đối diện đồn cảnh sát gần nhà, khá ít người, rất sáng sủa.

Bạn đến trước, mua một hộp sữa chua vị dâu, ngồi ở góc quan sát người qua lại.

Phụ nữ, học sinh, thanh niên, nhân viên giao hàng...

Bỗng ánh mắt bạn bị thu hút bởi một người đàn ông cao ráo, dáng người mảnh khảnh. Anh có khuôn mặt nho nhã, đeo kính, kiểu tóc đúng gu của bạn, đeo túi đen.

Bạn đang cắn ống hút thì nghe tiếng cửa tiệm mở. Anh bước vào từ bóng tối.

Gương mặt anh cũng rất đẹp trai, sạch sẽ, chỉ là trông có vẻ hơi mệt mỏi.

Anh nhìn xung quanh, lấy một chiếc khẩu trang màu xanh từ túi ra, còn bạn thì ngượng ngùng giơ tay vẫy.

Hai người cùng ngồi nhìn ra cửa kính.

Bạn mở lời trước:

"Công việc vất vả lắm phải không? Anh vẫn mang theo túi, chắc vừa tan làm."

Anh thoát khỏi mớ suy nghĩ, hơi do dự giữa việc nhìn bạn và không nhìn, sau đó khẽ nói:

"Hôm nay có bệnh nhân đến bất ngờ, bình thường anh không về muộn như vậy."

Bạn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chắc cũng chẳng ai xem mắt vào giờ này đâu.

"Muốn ăn gì không?" Anh nhìn bóng bạn phản chiếu trên vách kính. "Anh đi mua."

Bạn cúi mắt, theo phản xạ lắc đầu, rồi chợt nhớ anh có thể chưa ăn gì, lại gật đầu.

Anh mang về hai tô oden giống nhau.

Cả hai ngồi ăn trong đêm yên tĩnh, ánh sáng rực rỡ, không trò chuyện, không nhìn nhau, cổ họng và dạ dày ấm dần lên.

Gương mặt anh dần giãn ra, như thể hoàn toàn thả lỏng, giữa chân mày vẫn còn vương mệt mỏi.

Bạn nghĩ ngợi một chút rồi hỏi:

"Anh có hài lòng với ngoại hình của em không? Nếu gật đầu thì chúng ta có thể đến bước tiếp theo."

Hai người chưa từng trao đổi ảnh vì bạn không thích chụp hình.

Anh ngừng lại một lúc, rồi gật đầu.

Câu hỏi tiếp theo rất quan trọng với bạn, nhưng có thể khiến đối phương thấy khó chịu, bạn phải tự cổ vũ mình mới dám hỏi:

"Nếu kết hôn, anh có thể đi thắt ống dẫn tinh không?"

Anh không tránh ánh mắt bạn nữa, mà nhìn thẳng, có phần ngạc nhiên như muốn xác nhận xem bạn có nghiêm túc không.

Sau khi xác nhận, anh đáp:

"Được."

Bạn thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, và phần còn lại của cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ.

"Sau khi làm 'chuyện đó', chúng ta có thể ngủ riêng phòng không?"

"Được."

"Không được đón họ hàng hay khách đến nhà."

"Được."

"Em không tụ họp, liên hoan cùng bạn bè của anh được."

"Được."

"Em không thể dùng chung nhà vệ sinh với anh."

"Được."

"Em không thể chấp nhận chuyện phản bội, dù là thể xác hay tinh thần."

"Anh cũng vậy."

......

Sau một loạt câu hỏi, bạn bắt đầu thấy hơi hoang mang. Vì anh đồng ý hết mọi yêu cầu của bạn, trong khi bạn lại không thể chắc chắn sẽ đáp lại tương tự.

Bạn lo lắng hỏi:

"Anh có yêu cầu gì đối với vợ mình không?"

Trước khi trả lời, anh hỏi lại bạn:

"Sao em lại chọn khẩu trang làm tín vật?"

Bạn trả lời rất nghiêm túc:

"Vì đó là thứ anh sẽ thường dùng trong công việc, nên sẽ không gây thêm phiền toái cho anh."

Anh suy nghĩ một lúc, rồi nói:

"Sau giờ làm, khi anh về nhà, em có thể ôm anh một cái không?"

Bạn lập tức gật đầu và đáp một cách nghiêm túc:

"Không vấn đề gì! Anh muốn ôm bao lâu?"

Anh mỉm cười dịu dàng, ánh đèn hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của anh, khiến nó trở nên sáng sủa và mềm mại, như thể thấu kính trên kính mắt anh cũng đang tan chảy dưới ánh sáng.

Khi cười, trông anh thật sự rất đẹp.

Và thế là, hai người kết hôn.

Bạn đã lâu không thấy nét mặt như thế ở chồng: Mệt mỏi, không tức giận, không cảm xúc, giống như khuôn mặt trong một bức tranh tĩnh mãi mãi không đổi thay.

Một lúc sau, chồng bạn lấy lại được chút sức sống, thay dép đi trong nhà, đặt túi xuống, cởi áo khoác treo lên giá, rồi lấy ra con d.a.o nhỏ bạn từng mua riêng để mở bưu phẩm.

Anh mở gói hàng mà anh đã lấy từ trạm thu hồi chuyển phát nhanh.

Bạn ngồi xổm cạnh anh, chống cằm thì thầm:

"Lẽ ra nên quay video mở hộp. Không thì sau này lại phải cãi nhau với dịch vụ khách hàng cho mà xem."

Anh lấy ra từ trong hộp một túi màu xanh lá.

Bạn nhìn nó đầy nghi hoặc một lúc, rồi đột nhiên bật dậy, vui mừng xoay quanh chồng mấy vòng. Đây chính là hạt giống cà chua bạn đã bỏ trong giỏ hàng!

Tin tốt: Hạt giống cà chua bi bạn muốn mua cuối cùng cũng đã đến.

Tin xấu: Bạn ghét ăn cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com