Chương 12: Cây cà chua bi đang phơi nắng và được bón phân
Bạn ngồi phía sau xe đạp, lười biếng tựa vào lưng chồng, một tay ôm eo anh, chân đung đưa vui vẻ.
Gió thổi qua, bạn khẽ giữ chặt chiếc mũ trên đầu.
Ánh nắng mùa đông ấm áp làm dịu đi cái lạnh trong không khí.
Chồng bạn đạp xe chở bạn vòng quanh hồ. Thỉnh thoảng bạn liếc nhìn cây cối ven đường, lúc lại nhìn mặt hồ, có lúc lại chú ý đến chú chó nhỏ lè lưỡi bên vệ cỏ,... chẳng buồn để tâm đến những người qua lại.
Quay lại điểm xuất phát, chồng bạn dừng xe, bạn nhảy xuống dễ dàng. Anh đưa tay chạm vào gương mặt đã hơi lạnh vì gió của bạn.
Tay chồng bạn ấm hơn cả ánh mặt trời, vì vừa vận động.
Bạn dụi nhẹ vào lòng bàn tay anh rồi nhắm mắt lại.
Chồng bạn xoa đầu bạn: "Anh đi trả xe đạp rồi ra xe lấy lều với đồ ăn vặt. Em đợi anh ở đây nhé."
Bạn tìm một cái ghế gần đó để ngồi, vừa ngáp vừa nhắn tin cho mẹ.
Biết bạn và chồng dậy sớm để đi chơi hồ Đông Nguyệt, mẹ bạn không khỏi lo lắng, nghi ngờ rằng chồng bạn ép bạn làm gì đó bạn không thích.
Bạn vội giải thích là do lo cho sức khỏe của anh nên bạn mới rủ anh ra ngoài vận động.
Phản ứng của mẹ là... chuyển khoản cho bạn một số tiền lớn.
Khi chồng bạn quay lại, bạn vẫn còn giữ nụ cười trên môi, nhưng sắc mặt anh không tốt. Anh nhíu mày, bên cạnh còn có một người lạ mặt.
Bạn lập tức thu lại nụ cười, rút chân vào trong váy, muốn rụt người nấp sau lưng chồng.
Người đàn ông kia nói chuyện rất hồ hởi, nhưng giọng điệu của chồng bạn lại lạnh nhạt: "Hôm nay là buổi hẹn riêng tư của tôi với vợ. Mong cậu đừng làm phiền."
Người kia thì lại ngạc nhiên: "Cậu kết hôn rồi á?"
Chồng bạn không muốn người lạ đến gần bạn, nên hơi do dự không tiến lại gần. Bạn sốt ruột, thấy anh mãi không bước lại nên chạy đến nấp sau lưng anh.
Chồng bạn bất đắc dĩ giới thiệu: "Đây là bạn học đại học của anh."
Ồ, thì ra là bạn học.
Bạn thả lỏng một chút, len lén ngẩng đầu lên nhìn, thấy người kia đang tò mò đánh giá bạn. Chồng bạn liền bước lên trước, chắn bạn sau lưng.
Bạn học kia hơi vô duyên, nói với chồng bạn: "Vợ cậu có vẻ nhút nhát thật, nhưng mà đáng yêu ghê."
Chồng bạn trừng mắt nhìn anh ta.
Anh ta gãi đầu cười xin lỗi với bạn: "Xin lỗi nhé."
Anh ta nói chuyện với bạn một cách thân thiện: "Hai người cũng đi cắm trại à? Tôi cũng thế, còn mang theo bé chó con nhà tôi theo nữa."
Chó con á?
Bạn hé đầu ra khỏi lưng chồng nhìn thử.
Thấy vậy, chồng bạn do dự hỏi nhỏ: "Có cần đuổi cậu ta đi không?"
Bạn phân vân. Một mặt bạn muốn chơi với chó con một chút, mặt khác lại muốn hỏi thêm về thời đại học của chồng, vì anh luôn tự nhận mình là khác người.
Cuối cùng bạn lắc đầu, nắm tay chồng thật chặt.
Lều của bạn được dựng ngay cạnh lều của người bạn học kia.
Chú chó Shiba kia rất hiếu động và đáng yêu, hai má bông bông tròn tròn khiến bạn chỉ muốn hét lên vì quá dễ thương.
Chồng bạn bày ra bàn nhỏ, lấy ra trái cây và đồ ăn vặt bạn thích nhất.
Người bạn học cười tươi: "Tôi từng ở cùng phòng với cậu ấy hồi đại học đấy! Hai người cưới nhau rồi á? Sao không mời tôi?"
Bạn và chồng đều nhìn anh ta đầy ngạc nhiên, nhưng người bạn học chẳng thấy có gì sai, tiếp tục hỏi về lễ cưới.
Chồng bạn đáp gọn: "Bọn tôi cưới năm ngoái, chỉ mời người trong gia đình."
Người bạn học không có vẻ thất vọng, còn gật đầu: "Đúng là phong cách của cậu. Không ngờ đi làm rồi mà vẫn như xưa."
Bạn xoa đầu chú chó, nhỏ giọng hỏi: "Anh ấy hồi đi học thế nào ạ?"
Người bạn học sáng rỡ cả mặt: "Cậu ấy là người nổi bật nhất khoa Y của tụi tôi, cực kỳ nổi tiếng."
Bạn tròn mắt, còn chồng bạn thì có vẻ cũng hơi bất ngờ.
"Hồi đó không chỉ đẹp trai, dáng chuẩn, mà còn rất giỏi chuyên môn. Nhưng lý do khiến cậu ấy được yêu quý nhất là vì cậu ấy cực kỳ có trách nhiệm. Làm bài tập nhóm với cậu ấy sẽ có cảm giác mọi khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Ở cùng phòng thì càng tuyệt, tha hồ mượn vở của cậu ấy,. Vở cậu ấy rõ ràng, sạch sẽ, hệt như sách mẫu. Đến kỳ thi cuối kỳ, mấy bản photo vở của cậu ấy bán chạy lắm, tụi tôi còn kiếm được một khoản kha khá nữa đó."
Chồng bạn thì ra hoàn toàn không biết vụ đó.
Người bạn học cười nửa đùa nửa thật: "Lúc đó tụi tôi định đãi cậu ấy bữa lẩu thật ngon để cảm ơn, vậy mà cậu ấy lạnh lùng bảo phải đi học, sáng hôm sau đã chui vào thư viện rồi. Còn tôi thì ăn đồ nướng ngon ơi là ngon. Nhớ thời đại học ghê."
Bạn nghĩ ngợi rồi hỏi: "Anh ấy có được nhiều bạn gái theo không?"
Người bạn học liếc chồng bạn đầy ẩn ý: "Nói tốt vài câu với tôi thì tôi sẽ cân nhắc giữ bí mật với vợ cậu."
Bạn: "..."
Nói thế trước mặt người ta thì còn gì là bí mật nữa...
Chồng bạn nhíu mày: "Tôi không quen bất kỳ cô gái nào cả."
Người bạn học cười khẩy: "Nhờ có cậu ấy mà phòng ký túc xá bọn tôi thường có nữ sinh ghé chơi. Nhưng nói thật, phần lớn nữ sinh đều đến để hỏi thăm về cậu ấy. Kết quả là tụi tôi chẳng ai có người yêu cả, vừa yêu vừa hận cậu ấy luôn."
"Nhưng kể cũng lạ." Anh ta xoa cằm "Đúng là chưa ai từng tỏ tình với cậu ấy cả. Hay vì nhìn lạnh lùng quá? Chứ thật ra cậu ấy là người rất tốt."
Bạn gật đầu: "Anh ấy là người tốt."
Người bạn học tiếp lời: "Đã thế còn không bao giờ từ chối giúp ai, giảng bài siêu kiên nhẫn. Mấy em khoá dưới rất thích cậu ấy. Cậu ấy còn siêng dọn dẹp phòng lắm. Không phải tụi tôi lười, mà vì cậu ấy không bao giờ hài lòng."
Bạn thở dài: "Hơi hiền quá rồi thì phải."
Người bạn học hào hứng kể lại biết bao chuyện thời đại học của chồng bạn, rồi nhiệt tình mời chồng bạn đi họp lớp.
Chú chó Shiba thì không được chạy chơi xa đ.â.m ra bực mình, nên người bạn học đành dắt nó đi dạo ven hồ.
Chồng bạn lúc này mới thoải mái hơn, cau mày nói: "Cậu ta lúc nào cũng lắm lời. Nhiều khi phiền phức lắm."
Bạn trầm ngâm: "Trước mặt em thì anh thuộc hệ chó, không ngờ trước mặt bạn học lại thuộc hệ mèo. Có vài con mèo ghét chó lắm đấy."
Chồng bạn mím môi: "Vậy em cũng thấy anh phiền à?"
Bạn chớp mắt: "Sao tự nhiên hỏi thế?"
Chồng bạn ngồi sát bên, tay chạm tay, thì thầm: "Vì em đáng yêu như một con mèo vậy. Ở nhà thì lười biếng, ngoan ngoãn, chẳng thân thiết với ai, ra ngoài thì sợ hãi nép sau anh, nhưng thỉnh thoảng cũng dịu dàng giao tiếp với mọi người như bây giờ. Nên... em cũng không thích chó sao?"
Bạn xoa đầu anh: "Tất nhiên là không rồi! Em là mèo phe thân với chó mà. Với lại, em chỉ thân với mỗi anh thôi."
Chồng bạn nắm lấy tay bạn, đan ngón tay vào nhau, đặt lên môi hôn khẽ.
Ánh mắt sau cặp kính của anh trở nên dịu dàng: "Vợ là phe thân với anh."
Bạn: "Nói thế cũng không sai."
Chồng bạn mỉm cười, gương mặt tuấn tú, trong sáng của anh dưới ánh nắng ấm áp như biến một ngày u ám thành bầu trời rực rỡ.
Bạn cũng mỉm cười đáp lại: "Anh phải nhanh khỏe lại đấy nhé."
Chồng bạn ôm chặt lấy bạn.
Sau nửa tháng chăm sóc tận tình của bạn, bệnh mề đay của chồng bạn đã hoàn toàn biến mất và không tái phát nữa, thế là bạn lại có thể vui vẻ thức khuya như trước.
Gần đến Tết, mẹ bạn gọi điện hỏi xem chồng bạn có về nhà ăn Tết không.
Bạn đoán là anh sẽ không về, nhưng vì tôn trọng chồng, bạn không nói rõ với mẹ mà quyết định chờ anh tan làm về rồi hỏi sau.
Chồng bạn hôm đó về muộn hơn bình thường vì bạn nói thèm ăn lẩu, nên anh đã ghé siêu thị mua nguyên liệu nấu lẩu rồi mới về.
Chưa kịp đặt túi đồ xuống, bạn đã chạy ùa ra đón.
"Chồng ơi, anh về rồi!" Bạn vui vẻ kiễng chân hôn nhẹ lên má anh một cái.
Chồng bạn dịu dàng hỏi: "Hôm nay em có vui không?"
Bạn trả lời thật lòng: "Em cũng không biết nữa, nhưng nhìn thấy anh là em vui rồi."
Chồng bạn hơi khựng lại, sau đó đặt đồ xuống, ôm lấy bạn, cũng hôn lên má bạn: "Mỗi ngày có em bên cạnh đều là một ngày vui."
Hai người cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu cho nồi lẩu. Anh còn rót cho bạn một ly Coca lạnh.
Bạn ăn một miếng lót dạ trước rồi hỏi: "Tết này mình có về nhà không anh?"
Chồng bạn nhìn bạn ngạc nhiên: "Không. Nhà có chuyện gì sao?"
Bạn nhét hai lát thịt bò vào miệng, vừa nhai vừa nói lơ mơ: "Không có gì đâu, chiều nay mẹ gọi hỏi em muốn ăn Tết ở đâu, nhưng em chưa trả lời."
Chồng bạn hiểu ý: "Vậy anh sẽ cùng em về nhà ăn Tết."
Bạn chớp mắt: "Em tưởng anh sẽ thích ăn Tết riêng với em hơn chứ."
Chồng bạn luôn thành thật với bạn: "Anh đúng là có nghĩ vậy, nhưng mẹ và ba đã lâu chưa gặp em, mình cũng ít khi ăn chung với họ. Anh nghĩ mẹ sẽ rất nhớ em trong dịp Tết, cả em gái em nữa. Em ấy rất thích trò chuyện với em."
Bạn vốn ít khi về nhà mẹ đẻ vì ở nhà một mình thật sự quá sung sướng.
Bạn gật đầu: "Mùng hai chúng ta có thể về rồi, mùng ba sẽ có họ hàng đến chúc Tết, chúng ta nhanh nhanh chạy về nhà nhé."
Chồng bạn cũng gật đầu: "Nhanh nhanh cùng vợ chạy về nhà."
Tối hôm đó, khi chồng bạn bắt đầu kỳ nghỉ Tết, hai người cùng sắp xếp hành lý rồi trở về nhà ba mẹ bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com