Chương 14: Cây cà chua bi đang phơi nắng và được bón phân
Khi mùa xuân đến, bạn vươn vai lười biếng như một cái cây vừa mới tỉnh dậy sau kỳ ngủ đông, chậm rãi duỗi cơ thể và đứng dậy khỏi ghế.
Bạn rũ bỏ sự uể oải của mùa đông ấm áp và chiếc giường êm ái tan chảy mỗi khi nằm xuống, gom góp chút sức lực để làm việc mà mình đã trì hoãn rất lâu...
Một chuyến du lịch ngắn cùng chồng.
Sau khi tỉnh dậy, bạn lấy phần cơm trưa chồng đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, hâm nóng rồi chụp ảnh gửi cho chồng, chứng minh rằng mình có ăn uống đầy đủ.
Chồng bạn gửi lại một biểu cảm mèo lăn lộn.
Trong lúc ăn, bạn vừa thảo luận về chuyến đi với một người bạn, cô ấy tỏ ra vô cùng bất ngờ.
Bạn của bạn: [Cậu mà cũng có thể đi du lịch riêng với chồng rồi cơ à? Cem ra anh ấy cũng được đấy chứ, chăm sóc tốt cho cô nàng hướng nội sợ xã hội của chúng ta.]
Bạn: [Anh ấy tuyệt lắm, đẹp trai, đáng tin và đáng yêu nữa.]
Bạn của bạn: [Đi đâu đó yên tĩnh một chút thì sao? Đừng quá hẻo lánh, tất nhiên là phải có đồ ăn ngon và cảnh đẹp nữa.]
Bạn: [Tán thành!]
Bạn của bạn: [Nhưng cuối tuần đi du lịch chắc đông người lắm, liệu có ổn không?]
Bạn: [Không sao hết. Từ Tết đến giờ chưa ra ngoài lần nào, đã tích đủ năng lượng rồi. Hai ngày không thành vấn đề.]
Bạn của bạn: [Tối nay tớ sẽ tìm vài địa điểm cho cậu chọn.]
Bạn: [Cưng ơi, cậu tuyệt vời quá! Yêu cậu!]
Bạn của bạn: [Để dành mấy lời đó cho chồng cậu đi :) ]
Bạn có chút xấu hổ vì không dám kể rằng từ sau Tết, chồng bạn thường xuyên đòi bạn nói "Em yêu anh", đặc biệt là trong những lúc thân mật, khiến bạn nhiều lúc cũng không biết giấu mặt vào đâu.
Nhưng bạn không ngờ rằng, chồng bạn lại nghĩ khác.
Sau khi dọn dẹp bếp núc xong, chồng bạn đi tới, ngồi xuống cạnh bạn, nhẹ nhàng xoa bụng bạn đang căng tròn lên vì no. Lúc đó bạn đang nằm bẹp trên sofa, chẳng buồn nhúc nhích.
"Khó chịu lắm hả em?" Anh hỏi dịu dàng. "Đi lại một chút có lẽ sẽ dễ chịu hơn."
Thật ra bạn chỉ ăn quá nhiều. Tối đó chồng làm món mì Ý gà nấm sốt kem ngon tuyệt, lại còn mua thêm bánh kem nhỏ cho bạn khi tan làm. Bạn tham lam ăn sạch.
Bạn rên rỉ: "Em hết sức rồi..."
Chồng bạn đứng dậy, bế bạn lên bằng cơ thể gầy nhưng rắn rỏi, để bạn đứng chân trần lên chân anh và ôm lấy anh.
"Vậy để anh đi."
Anh xoa đầu bạn, từng bước từng bước đi quanh phòng khách, bạn thì rúc chặt vào n.g.ự.c anh, mắt lim dim như một con mèo đang mơ màng, thỉnh thoảng lại dụi vào người anh, gần như kêu lên vì sung sướng.
Không biết đã đi bao nhiêu vòng, bạn bắt đầu thấy dễ chịu hơn.
"Nghỉ một lát đi." Bạn vỗ lưng anh, rồi không nhịn được lại sờ eo anh mấy cái, khiến cơ bắp dưới tay bạn giật nhẹ.
Chồng bạn bế bạn trở lại sofa, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân bạn.
Bạn gần như thiếp đi vì thoải mái, nhưng nhớ ra chuyến đi nên mở mắt hỏi:
"Chồng ơi, cuối tuần mình đi ngắm hoa nha?"
Chồng bạn không ngẩng đầu lên, giọng vẫn nhẹ nhàng:
"Mùa xuân phấn hoa nhiều, dễ dị ứng. Cuối tuần mình ở nhà nhé."
Bạn hơi ngẩn người: "Nhưng em đã hứa là mùa xuân sẽ dẫn anh đi ngắm hoa mà..."
Anh cụp mi, bạn không nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt luôn có chút lạnh lùng ấy, nhưng qua giọng nói, bạn biết anh đang mỉm cười.
"Giờ anh không cần được đối xử giống người khác nữa."
Bạn nhớ lại lần trước anh từng ghen khi bạn đi du lịch với bạn bè, còn nghĩ rằng bạn đối xử với anh quá khách sáo.
Vậy mà mới đó thôi, anh đã suy nghĩ khác rồi sao?
Bạn không nhịn được hỏi: "Tại sao vậy?"
Chồng bạn ngẩng đầu, đôi mắt lạnh và trong ấy giờ đây ánh lên sự dịu dàng như ánh trăng, chứa đầy yêu thương và trân trọng.
"Vì anh biết em yêu anh."
Đôi khi bạn nghi ngờ chồng mình thật ra không phải thật sự không thích nói, bởi vì mỗi lần anh ấy mở miệng đều "đốn tim" người khác, đặc biệt là những câu tình cảm được anh thốt ra với vẻ bình thản như nói chuyện thời tiết.
Và lần này, bạn lại trúng đòn.
Lần đầu tiên, bạn và chồng "ân ái" không phải trên giường.
Bạn không hiểu sao chồng lại có sẵn bao cao su gần ghế sofa. Trong lúc ấy, đầu bạn đầy những suy nghĩ vụn vặt, như: Có nên đổi sofa to hơn không? Lớp bọc bằng da trơn quá, không bám được gì, phải ôm tay chồng mới giữ được thăng bằng.
Bạn cũng không hiểu sao tay anh lại nổi cơ lên sau khi bạn bám vào. Rồi bạn mơ mơ màng màng bị anh thay đổi mấy tư thế, đến cả chỗ thường không lưu lại dấu vết cũng in hằn. Anh ôm eo bạn, thở hổn hển, tiếng thở sâu và trầm.
Vì không ở trên giường nên bạn hơi căng thẳng, còn lo lắng chuyện vệ sinh ghế sofa.
"Có làm bẩn sofa không?" Bạn hỏi khẽ.
Anh khựng lại một chút. Mồ hôi lăn trên má anh, yết hầu chuyển động, rồi anh cúi xuống hôn bạn, giọng khàn khàn:
"Hay mình đổi chỗ khác?"
Nghĩa là: Sofa sẽ bị bẩn thật.
Bạn cắn môi lo lắng, anh lại hôn bạn, tách môi bạn ra, khiến mọi suy nghĩ bị đánh tan.
Bạn từng định quay lại giường, nhưng giường thì còn sạch, sofa đã bẩn rồi...
Nhưng nghĩ lại, nhà chẳng có khách, lau sạch là lại như mới, chỉ thuộc về bạn và chồng.
Bạn tự động viên rồi vui vẻ chơi đùa cùng anh.
Bạn thường quên mất chồng là bác sĩ nha khoa, vì ở nhà anh hiếm khi nhắc đến công việc. Chỉ khi bạn hỏi, anh mới thành thật trả lời.
Vậy nên khi răng khôn đau, phản xạ đầu tiên của bạn là hỏi bạn thân.
Vì cô ấy từng nhổ răng khôn nên bạn hỏi đủ thứ, lo lắng răng mình cũng phải nhổ.
Trả lời xong, bạn thân đột nhiên hỏi:
[Ủa, chồng cậu không phải bác sĩ nha khoa à?]
Bạn ngẩn người hai giây.
À đúng rồi! Chồng mình là bác sĩ nha khoa!
Bạn mở cửa sổ chat với chồng, gửi ngay biểu cảm đáng thương:
[Chồng ơi, răng khôn em đau quá, đến cơm trưa cũng không ăn nổi!]
Với bạn, không ăn là chuyện to tát lắm.
Chồng trả lời rất nhanh:
[Anh về nhà ngay.]
Bạn hoảng:
[Không nghiêm trọng vậy đâu! Anh cứ làm xong rồi kiểm tra cho em cũng được, hoặc nói em uống thuốc gì, em tìm trong tủ thuốc.]
Tủ thuốc ở nhà do chồng bạn sắp xếp, thường xuyên bổ sung và phân loại kỹ càng để bạn không dùng nhầm.
Chồng bạn: [Anh đang rời khỏi chỗ làm.]
Chỉ cần bạn có chuyện, chồng bạn luôn lo lắng như vậy.
Bạn không cố gắng cản, mà còn thấy yên tâm vì anh đang trên đường về.
Bạn ôm cằm nghĩ: Có chồng đúng là tuyệt thật.
Khi chồng về đến, bạn đang ôm mặt ngẩn người. Nghe tiếng cửa, bạn định chạy ra ôm anh nhưng bất ngờ thay, anh không đợi bạn ở cửa mà đi thẳng vào phòng.
Anh bước đến, nhíu mày, nâng cằm bạn bằng hai ngón tay:
"Mở miệng."
Bạn sững lại hai giây. Gương mặt nghiêm túc của anh cùng hai từ gần như ra lệnh ấy khiến miệng bạn khô lại, tai đỏ bừng... mà chẳng hiểu vì sao.
Nhưng anh không để ý đến điều đó.
Thay vào đó, anh quay người đi ra ngoài, rồi trở lại với đôi găng tay cao su đã được đeo vào tay.
Đôi găng phủ lên những ngón tay dài và thon của anh.
Anh cúi đầu nhìn bạn, ánh mắt trầm tĩnh, bàn tay đang giữ cằm bạn hơi siết lại, buộc bạn phải mở miệng ra.
"Mở to hơn nữa." Ngón tay anh đưa vào miệng bạn. "Răng khôn bên nào?"
Miệng bạn bị ép mở to hơn, vật thể lạ chạm vào đầu lưỡi khiến bạn chỉ có thể ấp úng:
"Bên trái... hàm trên..."
Ngón tay ấy lập tức di chuyển sang bên trái, nhẹ nhàng ấn vào chiếc răng khôn đang đau.
Lông mi bạn khẽ run, tứ chi như nhũn ra, nhưng may mắn là ngón tay chồng bạn nhanh chóng rút ra, rồi anh cúi xuống nhìn vào miệng bạn để kiểm tra.
Bạn xấu hổ nhắm chặt mắt lại.
Anh tháo găng tay ra và hỏi:
"Em bắt đầu đau từ khi nào?"
Bạn thành thật đáp: "Từ tối qua."
Chồng bạn khựng lại trong chốc lát, vẻ mặt nghiêm túc khiến bạn hơi bất an, nhưng anh nhanh chóng nhận ra điều đó có thể dọa bạn sợ, nên liền điều chỉnh lại tâm trạng.
Anh xoa đầu bạn, dịu dàng nói nhỏ:
"Lần sau em thấy không khỏe thì phải nói với anh ngay."
Bạn có chút uất ức:
"Tại vì em lâu lâu đau bụng kinh cũng kiểu đau như vậy, mà chỉ đau chút rồi hết nên em tưởng hôm nay sẽ đỡ..."
Chồng bạn ôm bạn vào lòng, hôn nhẹ lên tai bạn:
"Không sao nghiêm trọng đâu, chỉ là hơi viêm một chút. Hôm nay em đi ra ngoài được không?"
Bạn lập tức hiểu ý chồng, anh ấy muốn đưa bạn đến phòng khám kiểm tra.
Bạn gần như hoảng loạn đẩy anh ra:
"Em không đi đâu!"
Chồng bạn nhìn bạn chằm chằm, rồi chớp mắt, sự lạnh lùng ban đầu lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười ẩn nhẫn:
"Ra là vợ anh sợ đi khám răng."
Bạn che miệng, biện hộ:
"Ai mà không sợ chứ?"
Anh kiên nhẫn giải thích với bạn rằng, chỉ đưa bạn đến phòng khám chụp X-quang thôi, sẽ không bắt bạn vào phòng khám răng, càng không bắt nằm lên ghế điều trị.
Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng vuốt lưng bạn, như dỗ một đứa trẻ.
Mắt bạn rưng rưng:
"Anh hứa nha?"
Chồng bạn nghiêm túc trả lời:
"Anh hứa. Nếu hôm nay anh nói dối vợ, thì phạt anh một năm không được vợ ôm."
Bạn: "..."
Thề độc dữ vậy!
Cuối cùng, bạn quyết định tin chồng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com