Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cây cà chua bi đã bắt đầu nở hoa

Bạn đi sau lưng chồng với vẻ căng thẳng, lén lút ngó ra ngoài để nhìn thử nơi anh thường làm việc hằng ngày.

Phòng khám sáng sủa và rộng rãi, các phòng được sắp xếp ngăn nắp. Phía sau khu vực chờ là một ô cửa kính lớn sát đất, bên ngoài là hàng cây long não rợp bóng xanh.

Hai cô gái trẻ đang ngồi ở quầy lễ tân, đang là giờ nghỉ nên họ nhỏ giọng nói chuyện phiếm với nhau.

Khi nhìn thấy chồng bạn, họ chỉ chào hỏi đơn giản, sau đó ánh mắt tò mò liền đổ dồn về phía bạn. Bạn vội nép người sau lưng chồng.

Anh nắm tay bạn, dẫn thẳng đến phòng chụp phim X-quang.

Một chàng trai trẻ trông rõ là thực tập sinh hấp tấp chạy tới, có vẻ định giúp đỡ, nhưng chồng bạn lạnh lùng nói:

"Không cần."

Cậu ta lập tức rút lui, còn không quên quay đầu lại liếc bạn lần cuối.

Khóe mắt bạn liếc thấy ba người ở quầy lễ tân chụm đầu thì thầm to nhỏ.

Không cần đoán cũng biết, họ chắc chắn đang bàn tán về vợ chồng bạn.

Bạn tránh ánh nhìn, bất an làm theo sự sắp xếp của chồng. Chiếc răng khôn phiền toái kia dường như cũng bớt đau hơn.

Sau khi chụp X-quang xong, chồng bạn dẫn bạn đến văn phòng của anh ấy.

Bạn đứng thật xa chiếc giường khám, mí mắt cụp xuống, không dám nhìn vào mấy dụng cụ kia.

Anh dọn dẹp những thứ có thể làm bạn sợ, đưa ghế của mình cho bạn ngồi, còn đưa cả ly nước của anh cho bạn uống.

Anh xoa đầu bạn:

"Đừng sợ, xong cái này là mình về nhà."

Bạn gật đầu.

Cửa phòng điều trị mở toang, và bạn chắc chắn thấy vài người cứ đi qua đi lại, có người còn cố tình lượn tới lượn lui ngay trước cửa không rõ lý do.

Chồng bạn cúi người xem phim X-quang, bạn tò mò cũng nghiêng đầu lại xem.

Hàm răng của bạn đều tăm tắp, không sâu răng, trông có vẻ được chăm sóc kỹ càng. Nhưng ở vị trí răng khôn thì có hai chiếc mọc lệch hết sức rõ ràng.

Bạn bịt miệng, rên lên khe khẽ rồi ngã nhào lên lưng chồng.

Xong rồi. Bạn và mấy bé răng của mình coi như tiêu đời rồi.

Chồng bạn tắt màn hình phim, ôm bạn vào lòng, bàn tay vuốt dọc sống lưng bạn vài lần, nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu. Chỉ là viêm lợi nhẹ do thay đổi hormone trong kỳ kinh, không nghiêm trọng."

Bạn nức nở hỏi:

"Em có phải nhổ răng khôn không?"

Anh điềm tĩnh trả lời:

"Cũng không nhất thiết phải nhổ. Chỉ cần không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày là được."

Đám người đang hóng chuyện ngoài cửa lập tức trợn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đầy hoang mang hiện lên vô số cảm xúc:

"Cái răng này rõ ràng là phải nhổ mà?",

"Đây thật sự là vị bác sĩ nghiêm khắc, đầy trách nhiệm mà tụi mình biết đó hả?",

"Bạn gái đó là cô vợ mà bác sĩ giấu kỹ trong nhà sao?"

Bạn chớp mắt mấy cái, như thể được sống lại, liền ôm lấy cánh tay chồng và thì thầm:

"Mình về nhà thôi chồng!"

Nghĩ tới nghĩ lui, bạn thấy có gì đó hơi sai:

"Em ổn rồi mà, chỉ cần về nhà uống thuốc thôi. Anh còn phải làm việc nữa mà, phải không?"

Chồng bạn dịu dàng đáp:

"Anh đưa em về."

Bàn tay lạnh của bạn dần ấm lên dưới cái vuốt ve vỗ về của anh. Bạn chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt tò mò ở cửa phòng khám nữa, cứ thế cùng anh bước ra ngoài, hít sâu mùi hương của cây long não và vông đồng.

Sức sống hoàn toàn trở lại!

"Chiều nay mình đi hẹn hò nhé?" Bạn vui vẻ đề nghị. "Mình đến hiệu sách, ăn tối, dạo chơi rồi mới về nhà."

Chồng bạn chần chừ:

"Em ổn chứ?"

Bạn gật đầu lia lịa:

"Tất nhiên rồi! Dù sao em cũng có người chồng tuyệt nhất quả đất mà!"

Thế là bạn được chồng tặng một nụ hôn.

Hai người đi bằng ô tô. Sau khi lên xe, chồng bạn đưa thuốc và nước, dõi theo bạn ngoan ngoãn uống thuốc, rồi xoa đầu bạn một cái trước khi lái xe đến hiệu sách bạn thích nhất.

Bạn chợt nhớ lại ánh mắt dò xét của đồng nghiệp chồng và bắt đầu suy diễn:

"Anh nghĩ đồng nghiệp của anh có thể hiểu lầm không?"

Chồng bạn: "Hiểu lầm gì?"

Bạn bắt đầu tưởng tượng như nhà văn tiểu thuyết:

"Hiểu lầm em là nhân tình của anh á! Dù sao họ cũng đâu biết mặt vợ anh mà."

Chồng bạn càng khó hiểu hơn:

"Hai đứa mình đeo nhẫn đôi mà. Sao lại hiểu lầm?"

Bạn giơ tay trái lên, chiếc nhẫn trơn đơn giản nằm yên trên ngón áp út. Bạn đã quen đến mức thường xuyên quên là đang đeo.

Ngón tay áp út của chồng bạn cũng đeo nhẫn y hệt.

Đó không phải nhẫn cưới. Vì nhẫn cưới kiểu dáng phức tạp, đính đá lớn, không tiện dùng hàng ngày. Nên sau khi kết hôn không lâu, hai bạn đã mua nhẫn trơn để thay thế. Tuy đơn giản nhưng kiểu dáng thiết kế rất đặc biệt khiến bạn thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn phồng má:

"Lúc nãy em nên giấu nhẫn đi mới đúng."

Chồng bạn đáp rất nghiêm túc:

"Anh sẽ không có nhân tình đâu. Anh chỉ yêu vợ anh."

Bạn phản bác:

"Em đọc nhiều tiểu thuyết thấy có mấy ông chồng yêu vợ nhưng vẫn có nhân tình đó."

Chồng bạn nói:

"Mấy người đó cần vợ, chứ không yêu vợ."

Bạn suy nghĩ một lát:

"Câu này đúng ghê. Chắc đa phần là vậy. Nhưng cũng có vài người thiên tính có thể yêu nhiều người mà."

Chồng bạn biết không thể thuyết phục bạn theo hướng này nên đổi sang hướng khác:

"Anh giao hết tiền cho vợ. Công việc thì bận rộn. Về nhà việc đầu tiên là nấu cơm cho vợ. Không có thời gian, cũng không có tiền, không giúp đỡ được gì cho sự nghiệp của người khác. Làm gì có ai chọn làm nhân tình cho người như anh."

Bạn gật gù:

"Nghe cũng hợp lý. Nhưng anh đẹp trai như vậy, nhỡ đâu có người chỉ mê ngoại hình thì sao?"

Chồng bạn không đáp, vẻ mặt nghiêm nghị, đến lúc xuống xe cũng vẫn vậy.

Bạn nhìn anh một cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa.

Lấy nhau lâu như vậy, chồng bạn luôn giữ được tâm trạng ổn định, chưa từng nổi nóng với bạn, cũng chẳng giận dai bao giờ. Hôm nay mà cau có, đúng là hiếm thấy, nên bạn cứ nhìn anh mãi không thôi. Nhưng nhìn rồi mới nhớ ra: Phải dỗ dành chồng chứ, anh ấy là chồng mình mà!

Anh đỗ xe xong, đi vòng qua bên bạn để mở cửa.

Bạn chớp mắt:

"Chồng ơi, mở giùm em dây an toàn với~"

Anh nhìn bạn một lát, rồi không nhịn được, vươn tay nhéo má bạn một cái, còn cố tình tránh bên răng đau của bạn, lực cũng không mạnh.

Người này... dù đang giận cũng dễ thương nữa.

Anh cúi người lại gần, bạn vòng tay ôm cổ anh, dụi dụi rồi nói bằng giọng nũng nịu quen thuộc:

"Được rồi, em là người vợ anh yêu nhất trên đời."

Chồng bạn mở dây an toàn, hôn lên trán bạn và mỉm cười.

Bạn cảm thấy có chút thất bại, không ngờ chồng dễ dỗ đến vậy, mới nói một câu mà đã hết giận rồi.

Vì thế bạn lại ghé sát tai anh thì thầm:

"Vài bữa nữa em sẽ thưởng cho anh~"

Tai anh lập tức đỏ lên, đỏ lan xuống tận cổ, khuôn mặt thường ngày vô cảm bỗng bừng sáng.

Bạn cười, nắm lấy tay anh.

Chiều hôm đó, hai người cùng đi hiệu sách. Bạn dành thời gian lâu để chọn sách, ăn một miếng bánh nhỏ thơm ngon, mua vài món văn phòng phẩm xinh xắn và hai quyển sách mới.

Vì ăn bánh rồi không thấy đói nữa, bạn đề nghị:

"Mình đi mua quần áo nha?"

Bình thường bạn hay mua quần áo online, thỉnh thoảng mẹ cũng gửi thêm đồ mới, giày dép, nên bạn không để ý lắm việc chồng mình mua sắm thế nào.

Bạn chợt nhớ lại phong cách thường ngày của chồng: Đi làm thì mặc sơ mi hoặc áo phông đơn giản vì phải mặc đồng phục, không có nhiều không gian thể hiện cá tính. Ở nhà thì càng thoải mái hơn, toàn mặc đồ loungewear sáng màu, đơn giản và phù hợp với khí chất của anh.

Điều đó khiến bạn chợt nảy ra một câu hỏi:

Tiền đều do bạn giữ, vậy chồng bạn mua quần áo kiểu gì?

Lúc này, chồng bạn đáp:

"Anh có đủ đồ để mặc rồi. Em cứ mua thứ gì em thích là được."

Bạn không nhịn được hỏi:

"Chồng ơi, lần cuối anh mua quần áo là khi nào vậy?"

Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Quần áo mẹ mua cho dịp Tết có tính không? Nếu là tự anh mua thì chắc là từ khi hai đứa bắt đầu quen nhau."

Bạn cũng sững người. Người chồng lúc đó trông mệt mỏi, sống như cái xác không hồn vậy mà lại vì bạn đi mua quần áo mới.

Thấy bạn bất ngờ, anh mỉm cười dịu dàng:

"Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đã theo đuổi con gái thì phải ăn mặc cho tươm tất chứ."

Bạn càng sửng sốt hơn khi biết rằng lúc đó anh thực sự đang theo đuổi bạn.

Vốn định mua thêm đồ cho chồng, nhưng sau khi nghĩ lại, bạn quyết định thôi mua quần áo, đổi lại là mua hai con búp bê, rồi tìm một nhà hàng mà cả hai cùng thích để ăn tối.

Một ngày bắt đầu có vẻ ảm đạm đã trở thành ngày vui tươi nhờ có chồng. Bạn thậm chí còn tung tăng nhảy vài bước khi vừa ra khỏi xe.

Bạn dừng lại, quay người lại ôm lấy chồng, thì thầm:

"Em thích anh."

Chồng bạn nghe không rõ bạn đang nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu bạn đang vùi trong n.g.ự.c anh, như đang vuốt ve đầu một chú mèo con vậy.

Sau một thời gian chờ đợi, gói hàng bạn mong đợi cuối cùng cũng đến.

Vì món đồ mua lần này khá "đặc biệt", bạn không dám nhờ chồng đi nhận, mà tự mình đội mũ, đeo khẩu trang rồi lén lút ra ngoài lấy hàng.

Trước khi chồng tan làm, bạn đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.

Sau bữa tối, bạn hẹn chồng tối nay "tâm sự", anh vui vẻ đồng ý, còn tắm rửa sạch sẽ từ sớm.

Bạn chạy về phòng dưới ánh mắt đầy mong đợi của chồng, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Nói thật, bạn hơi ngượng một chút, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cả bạn và chồng cùng thử một "trò chơi" như vậy.

Bạn chỉnh lại chiếc mũ y tá màu hồng trong gương, ưỡn ngực, lắc lư chiếc váy, kiểm tra lại son bóng và lớp trang điểm, mọi thứ đều hoàn hảo.

Bạn nhún nhảy bước vào phòng chồng trong ánh mắt ngạc nhiên của anh, dang hai tay ra, vui vẻ nói:

"Tăng tăng tăng tằng! Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò y tá và bệnh nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com