Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cây cà chua bi mọc ra hai bông hoa nhỏ

Chồng bạn nhìn bạn chằm chằm, ánh mắt còn mãnh liệt hơn thường ngày khiến má bạn đỏ bừng, nhưng bạn vẫn giữ vững tinh thần, nở nụ cười hoàn hảo.

"Cô y tá." Anh gọi bạn.

Bạn cực kỳ hài lòng với sự phối hợp của chồng, khẽ nói nhỏ:

"Mời bệnh nhân nằm lên giường, tôi sẽ tiến hành kiểm tra."

"À, không cần cởi áo ra đâu."

Bạn vội vàng ngăn người bệnh có vẻ đang nóng lòng.

Chồng bạn có vẻ thất vọng, miễn cưỡng buông tay khỏi cổ áo, rồi đặt chúng ngay ngắn lên bụng.

Bạn ho nhẹ một cái, lấy ống nghe ra, ngồi xuống cạnh giường, giả vờ đặt nó lên n.g.ự.c chồng để nghe nhịp tim.

"Vị bệnh nhân này..." Bạn cau mày "Anh mặc nhiều quần áo quá, tôi không nghe rõ."

Chồng bạn chớp mắt:

"Tôi có cần cởi đồ không?"

Bạn mỉm cười rạng rỡ:

"Để tôi giúp anh."

Bạn vui vẻ vứt ống nghe sang một bên, nghiêng người tháo từng chiếc cúc áo ngủ của anh. Rõ ràng bạn thấy yết hầu anh khẽ chuyển động lên xuống.

"Tim anh đập to quá." Bạn vừa nhẹ nhàng vuốt ve n.g.ự.c anh, vừa nói. Cảm giác cơ bắp mềm mại nhưng rất đàn hồi.

"Có phải khó chịu ở tim không?"

"Không phải." Người bệnh đáp.

Ba chiếc cúc áo ngủ đã được cởi, vải nhăn nhúm tản ra hai bên, để lộ xương quai xanh cùng mảng lớn da ngực, cơ bắp phập phồng theo từng hơi thở.

Những sợi tóc đen rũ xuống gò má anh, vốn đã hơi ửng hồng.

Bạn lại áp ống nghe lên n.g.ự.c anh. Cảm giác mát lạnh khiến chồng bạn khẽ rùng mình.

Bạn tròn mắt đầy hào hứng:

"Tim bình thường." Bạn nói, l.i.ế.m môi một cái, rồi ngồi lên người anh. "Giờ chúng ta kiểm tra phía dưới nhé."

Anh khàn giọng nói:

"Làm phiền cô y tá có thể kiểm tra kỹ một chút."

Bạn: "Không vấn đề gì!"

Nữ y tá cần mẫn bắt đầu kiểm tra toàn thân bệnh nhân, lúc thì lắc lư, lúc thì chuyển động lên xuống, mồ hôi túa ra như tắm, cuối cùng kiệt sức nằm gục lên người bệnh nhân.

"Không tiếp tục nữa à?"

Chồng bạn nắm lấy tay bạn, giọng thở dốc:

"Anh vẫn còn thấy khó chịu ở vài chỗ."

Bạn đỏ mặt, loay hoay kéo váy xuống. Bộ đồ y tá mát mẻ chỉ che phần trên, còn phần dưới thì gần như để lộ hoàn toàn.

Bạn ngượng nghịu nói:

"Ca làm của tôi kết thúc rồi."

Chồng bạn ngồi dậy, tay bắt đầu di chuyển, giọng dịu dàng:

"Chắc chứ?"

Bạn mím môi.

Chồng nhẹ nhàng chạm vào trán bạn, lau mồ hôi:

"Em trông có vẻ rất vất vả, người đầy mồ hôi, tay anh bị em làm ướt đẫm rồi này."

Bạn muốn lấy tay che miệng chồng lại, ai mới là người bị kiểm tra vậy?

Hoá ra, chồng bạn quả thật rất giỏi học hỏi. Anh kiểm tra còn tỉ mỉ và kiên nhẫn hơn bạn, trong suốt quá trình thậm chí không cởi quần áo của bạn.

Cuối cùng, bạn chỉ biết thút thít:

"Em xin lỗi, sau này không dám làm y tá nữa."

Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy, nhìn ra ban công mà không tin vào mắt mình.

Trong ánh nắng sớm, bộ đồ y tá màu hồng sạch sẽ phơi ngay ngắn, còn đôi tất trắng vẫn còn nguyên vẹn, tung bay trong gió.

Điều duy nhất đáng ăn mừng là chồng bạn ít ra đã kéo rèm cửa.

Không ai khác thấy cảnh đó.

Sau khi hết kỳ kinh, răng khôn của bạn ngoan ngoãn hẳn, không còn đau nhức nữa, bạn lại có thể uống đồ lạnh, ăn kem vui vẻ.

Tháng Tư năm nào cũng có một tuần mưa liên miên.

Mỗi khi trời mưa, tâm trạng bạn lại trở nên nặng nề, nhưng từ khi có chồng, mọi thứ đã khác, vì hai cái tiêu cực cộng lại có khi lại ra một cái tích cực.

Hôm nay lại mưa.

Bạn chống cằm nhìn ra cửa sổ, trời âm u, lười biếng cho viên kẹo mút vào miệng, rồi tròn mắt kinh ngạc, ngon quá đi mất!

Bạn đang phân vân có nên ra ngoài nhận hàng hay không.

Bộ truyện tranh bạn nhờ bạn bè mang từ nước ngoài về cuối cùng cũng đến. Tâm trạng không tốt khiến bạn ngại ra đường, nhưng bạn cũng rất muốn đọc truyện ngay.

"Haizz..." Bạn thở dài.

Có lẽ vì viên kẹo quá ngon, bạn bắt đầu nghĩ tích cực hơn. Mưa thì ít người ra đường, coi như đi bộ vận động nhẹ nhàng.

Bạn chọn một chiếc váy mới chưa từng mặc, dài chấm mắt cá, màu trắng tinh khôi, thiết kế ôm eo rất đẹp.

Vì mặc váy trắng, bạn đã đặc biệt chọn một chiếc ô hoa văn sặc sỡ.

Trước khi ra khỏi nhà, bạn nhắn cho chồng biết bạn ra ngoài lấy hàng, bảo anh tan làm thì cứ về thẳng nhà.

Chồng bạn đang bận nên chưa kịp trả lời.

Bạn nhận được bộ truyện tranh, vui đến nỗi quên luôn cả chuyện mưa gió. Giá mà bạn ra sớm hơn!

Nhưng có một vấn đề.

Thùng truyện khá nặng. Bình thường hai tay bạn bê được, nhưng hôm nay lại cầm ô, thử bê một tay thì khá khó khăn.

Bạn do dự một chút, quyết định bỏ ô, dù sao cũng chỉ mưa nhỏ.

Bạn gập ô lại, để lên thùng truyện rồi ôm chiếc thùng lao vào màn mưa, chẳng quan tâm mình trông có nhếch nhác hay không.

Thật ra bạn từ nhỏ đã đi chậm. Dù chân không ngắn, bước đi lúc nào cũng nhỏ. Nhưng từ khi xem phim truyền hình Anh, và nghĩ đến lượng tóc của người Anh, bạn không khỏi lo lắng, sợ rằng mưa sẽ làm tóc mình thưa đi, thế là lần đầu tiên bạn bước những bước thật nhanh.

Đang bước vội, bạn bỗng nghe thấy một âm thanh lạ.

Bạn dừng lại, lắng tai nghe tiếng vang giữa cơn mưa. Âm thanh sắc và cao, như tiếng trẻ sơ sinh khóc, rất lớn.

Không có ai khác trong màn mưa. Chỉ mình bạn nghe được âm thanh đó.

Bạn tiến gần đến bụi cây phát ra tiếng động, không ngờ đó lại là một chú mèo con bị bỏ rơi.

Chỉ lớn hơn lòng bàn tay bạn một chút, lông trắng mềm xù, đang kêu khóc trong vũng bùn lẫn lá rụng.

Bạn hốt hoảng nhìn quanh, ước gì chồng bạn có mặt, anh nhất định sẽ biết phải làm gì.

Nhưng bạn không do dự lâu. Bạn quay về nhà, đặt hộp truyện xuống, cầm khăn sạch rồi vội chạy xuống.

Bạn cẩn thận bọc mèo con trong khăn như báu vật, ôm nó chạy vội về nhà, thậm chí không quan tâm có gặp phải người khác hay không.

Sau cơn hoảng loạn ban đầu, bạn lập tức gọi cho người bạn có ba con mèo.

Bạn ít khi gọi điện, nên khi bạn gọi, bạn của bạn còn tưởng có chuyện khẩn cấp hoặc bị hack tài khoản!

Cuối cùng khi bắt máy, bạn lắp bắp nói mình vừa nhặt được mèo con.

Bạn bên kia thở phào, rồi bắt đầu hướng dẫn bạn từng bước.

Nhờ mẹ và chồng bạn, trong nhà có đủ hết mọi thứ cần thiết.

Bạn vệ sinh cho mèo, cho mèo uống sữa dê bằng xi lanh, rồi phát hiện hóa ra nó là một chú mèo vàng, màu vàng óng ánh như chiếc bánh kem nhỏ.

Mèo con uống sữa xong liền lăn ra ngủ ngon lành trong hộp bạn chuẩn bị.

Bạn quên luôn mọi kế hoạch trong ngày, ngồi suốt buổi chiều nhìn mèo ngủ, tự hỏi tại sao trước giờ mình chưa từng nghĩ đến việc nuôi mèo.

Bạn mải mê đến mức không để ý chồng đã về.

Anh đứng ngoài cửa một lúc, rồi lo lắng đi vào phòng bạn. Thấy bạn bình an, anh mới nhẹ nhõm.

"Vợ ơi?"

Chồng bạn nhẹ giọng gọi.

Bạn đang chống cằm, hai tay ôm mặt, chăm chú nhìn chú mèo con màu cam trắng, thì bỗng nghe thấy tiếng chồng gọi khẽ, khiến bạn giật mình trở lại thực tại.

Bạn và chồng chạm mắt nhau.

Hai giây sau, bạn nhào vào người chồng.

"Em xin lỗi, chồng yêu!"

Bạn ôm chặt cổ anh, hai chân quấn quanh eo anh.

"Em mải nhìn mèo con quá, nên quên mất anh luôn!"

Chồng bạn bế bạn thật chắc, dịu dàng an ủi:

"Không sao cả. Chuyện con mèo là sao vậy?"

Bạn vội vàng kể lại toàn bộ câu chuyện về chú mèo đang ngủ ngon lành cho chồng nghe.

Khi anh nghe đến đoạn bạn dầm mưa, anh cau mày. Nhưng khi biết bạn đã cứu một chú mèo con, anh liền xoa đầu bạn, khen ngợi:

"Hôm nay em dũng cảm lắm. Vợ anh giỏi quá."

Anh bế bạn lên như bế một đứa trẻ:

"Tối nay muốn ăn gì nào?"

Bạn vui vẻ đáp:

"Pizza nhiều sốt thịt, kem và Coca nữa!"

Anh cười:

"Không vấn đề gì."

Sau bữa tối, hai vợ chồng bạn mở một cuộc họp gia đình nho nhỏ để quyết định có nên nuôi chú mèo con hay không.

Bạn ngẫm nghĩ:

"Trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ nuôi mèo. Hồi nhỏ thì cần ba mẹ và em gái chăm sóc, giờ thì cần chồng chăm sóc. Em không biết mình có đủ khả năng nuôi dưỡng một sinh linh nhỏ như vậy không nữa."

Chồng bạn nói:

"Anh có thể chia sẻ trách nhiệm với em."

Bạn tròn mắt:

"Chồng em không phản đối việc em nuôi mèo sao?"

Anh lắc đầu:

"Nhưng anh cũng chưa có kinh nghiệm nuôi mèo, nên không dám chắc mình sẽ làm tốt. Anh sẽ cùng học với em."

Bạn chớp mắt:

"Mình quyết định nhanh vậy luôn sao?"

Chồng bạn nhìn bạn với ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương. Trong mắt anh, bạn đang ôm mèo con như đang ôm một món bảo bối, chính bạn cũng giống như một chú mèo nhỏ cần được yêu thương chăm sóc. Khoảnh khắc ấy, bạn trông vô cùng hạnh phúc, và anh muốn giữ mãi nụ cười ấy trên khuôn mặt bạn.

Anh nhẹ giọng nói:

"Khi anh không có nhà, mèo con sẽ ở bên em."

Bạn vẫn chưa thực sự quyết định, vì đây là chuyện quan trọng. Bạn sợ mình không làm tốt, cũng sợ tương lai sẽ có nhiều rắc rối.

Nhưng chỉ một câu nói của chồng, bạn đột nhiên cảm thấy mình có thể làm được.

Vì vậy, bạn vui vẻ mời gọi anh:

"Vì mèo con, mình hành động ngay hôm nay nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com