Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cây cà chua bi đã nở rất nhiều hoa!

Hai vợ chồng bạn đã chuẩn bị rất nhiều thứ để chào đón thành viên mới trong gia đình. Sau khi dời sự chú ý khỏi chú mèo con, bạn mới nhận ra có điều gì đó không ổn với chồng mình.

"Chồng ơi." Bạn dùng tay nâng mặt anh lên, nhìn kỹ "Sao mũi anh đỏ thế này?"

Chồng bạn sờ mũi, bình thản nói: "Chắc anh cảm nhẹ thôi. Uống thuốc rồi mai sẽ khỏe lại."

Thật ra thì, anh ấy thấy mình vẫn bình thường.

Anh ấy không giỏi nói dối, đặc biệt là với bạn.

Bạn nghi ngờ hỏi lại: "Anh chắc chứ?"

"Chắc mà." Chồng bạn vừa nói vừa hắt xì "Giờ anh đi uống thuốc đây."

Bạn nhìn quanh nhà một lượt. Chồng bạn vốn là người sạch sẽ gọn gàng, từ sau khi nuôi mèo lại càng cẩn thận hơn. Nhưng dù kỹ lưỡng đến mấy, lông mèo vẫn bay khắp nơi.

Bạn có một linh cảm.

Sau khi chồng bạn ngủ, bạn lặng lẽ chuyển ổ mèo từ phòng khách vào phòng mình, định quan sát tình trạng của anh vào hôm sau.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, bạn mới lồm cồm bò dậy.

Chồng bạn đã đi làm từ sớm, bạn liền rảo bước về phía tủ thuốc.

Bạn mở hộp thuốc chống dị ứng ra đếm lại. Quả nhiên, ít hơn một viên so với đêm qua bạn đã đếm.

Bạn thở dài một tiếng, cất thuốc lại, rồi về phòng rửa mặt, chơi với chú mèo một lúc. Nhóc con này vẫn đang khám phá từng ngóc ngách trong nhà, tò mò vô cùng.

Rõ ràng, bạn cần thay đổi kế hoạch.

Bạn hâm nóng cơm trưa, mở khung chat với bạn thân.

Bạn: [Kế hoạch nuôi mèo phá sản rồi TAT]

Bạn thân: [Sao thế? Hôm qua còn thấy suôn sẻ mà. Cậu đã quyết tâm, chồng lại ủng hộ, mèo thì khỏe mạnh. Có chuyện gì với con mèo à?]

Bạn: [Là chuyện của chồng tớ]

Bạn thân: [Chồng đổi ý à? Không giống tính cách của anh ấy nhỉ.]

Bạn: [Anh ấy ủng hộ quá mức. Anh ấy bị dị ứng lông mèo nhưng không nói, sợ làm tớ buồn. Tới hôm qua tớ mới nhận ra anh ấy có vấn đề.]

Bạn thân: [Cái ông chồng ngốc này -_-]

Bạn: [Chuẩn luôn! Nếu tớ không phát hiện ra thì chắc chắn anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói đâu.]

Bạn thân: [Đưa mèo cho tớ nuôi đi.]

Bạn: [Huhu, tớ không nỡ xa nó. Mèo con ngoan lắm, ăn no bụng tròn xoe, ngủ cũng ngoan, dễ thương không chịu nổi!]

Bạn thân: [Nhưng chồng cậu bị dị ứng, còn cách nào khác đâu.]

Bạn: [Dù đau lòng, nhưng tớ vẫn phải đưa mèo đi.]

Bạn thật sự không muốn rời xa mèo con, nhưng nghĩ đến chồng mình - một người ngốc nghếch đáng yêu, bạn lại thấy mềm lòng còn hơn cả lúc nhìn mèo ngủ ngoan.

Ban đầu, bạn định gửi mèo cho ba mẹ nuôi. Nhưng bạn thân bạn bảo: "Cậu còn dắt chồng về nhà mẹ dịp lễ mà, không tiện đâu."

Cuối cùng, bạn và cô ấy hẹn sẽ giao mèo sau khi chồng bạn tan làm.

Bạn dọn dẹp hết đồ đạc của mèo, cả buổi chiều ngồi chơi với nó, cứ vuốt ve rồi hôn lên cái đầu mềm mại xinh xắn của nó.

Bạn thì thầm xin lỗi: "Mẹ không thể giữ con lại, nhưng mẹ đã tìm được cho con một mái nhà tốt."

Bạn thân bạn là người có nhiều kinh nghiệm nuôi mèo, cẩn thận và yêu thương động vật, lại có bạn là bác sĩ thú y, điều kiện kinh tế cũng tốt. Bạn hoàn toàn yên tâm giao mèo cho cô ấy, sau này còn có thể đến thăm.

Tối hôm đó, khi chồng bạn tan làm, bạn chạy tới ôm anh như thường lệ.

Anh xoa đầu bạn, hỏi: "Hôm nay muốn ăn gì?"

Bạn kéo anh ngồi xuống sofa, nhìn kỹ mũi và mắt anh, đã bớt đỏ hơn hôm qua.

Bạn phụng phịu: "Nói dối là thói xấu đấy, chồng à."

Chồng bạn thoáng hoảng hốt, rồi lập tức hiểu ra bạn đang nói đến chuyện gì, anh ấy chỉ nói dối đúng một việc.

Anh nắm tay bạn, xin lỗi: "Vợ ơi, anh xin lỗi."

Bạn nắm lại tay anh, thở dài như phụ huynh dạy dỗ con: "Chuyện như vậy mà cũng giấu. Sức khỏe của anh còn quan trọng hơn cả mèo."

Chồng bạn cảm thấy vô cùng áy náy. Anh biết bạn rất vui khi có một chú mèo bên cạnh.

Nhìn vẻ mặt sắp khóc của anh, bạn vừa buồn cười vừa thấy thương: "Chúng ta có bỏ rơi mèo con đâu mà bí xị như thế? Mau đi thay đồ đi, chúng ta còn phải đưa mèo đến nhà bạn em."

Chồng bạn lo lắng hỏi: "Cô ấy nuôi mèo ổn chứ?"

Bạn gật đầu: "Rất ổn. Mười năm kinh nghiệm, có bác sĩ thú y thân thiết, lại có điều kiện tốt."

Nghe xong cũng thấy an tâm.

Chồng bạn nhìn chú mèo không biết từ lúc nào đã chạy tới, đôi mắt tròn xoe nhìn hai người, còn kêu lên một tiếng "meo" rõ to.

Chồng bạn cúi đầu xin lỗi mèo, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối và day dứt.

Bạn vỗ nhẹ đầu chồng: "Không sao đâu. Em có anh, mà anh thì có em."

Anh ôm bạn, vuốt ve mèo thêm lần nữa.

Bạn nghiêm túc nói với mèo rằng sẽ đưa nó đến một ngôi nhà mới thật thoải mái, và sau này nhất định sẽ đến thăm.

Sau khi chuẩn bị xong, hai vợ chồng cùng nhau đưa mèo đi gặp bạn thân.

Bạn thân bạn đứng sẵn trước cửa. Vì sợ chồng bạn dị ứng, cô ấy không mời vào trong, mà làm thủ tục bàn giao ngay trước cửa.

Cô ấy khen: "Nhóc con này khỏe mạnh thật!"

Bạn cúi xuống nhìn mèo đang cào cào trong lồng vận chuyển, cười gật đầu: "Rất khoẻ, giọng khoẻ, ăn khỏe, ngủ khỏe."

Bạn thân trấn an: "Yên tâm, tớ sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Bạn thì hoàn toàn yên tâm, còn chồng bạn thì quyến luyến mãi không buông. Mấy ngày qua anh là người bế mèo, cho mèo uống sữa, đọc bao sách, xem bao clip hướng dẫn.

"Chồng ơi, buông ra nào." Bạn nắm tay anh, nhẹ giọng: "Cho nó về nhà mới nhanh một chút."

Chồng bạn miễn cưỡng buông tay, nhìn bạn thân bằng ánh mắt trịnh trọng: "Làm phiền cô."

Bạn thân nhìn chồng bạn, rồi làm mặt hề với bạn.

Bạn vẫy tay chào: "Bọn mình về đây. Nhớ gửi video thường xuyên nhé."

Bạn thân gật đầu: "Hai người mau lên xe đi."

Sau khi bạn rời đi, bạn thân ôm mèo vào nhà, quay lại mang theo cả đống đồ đạc mèo, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Hai người này, mới vài ngày mà mua cho mèo đủ thứ thế này..."

Trên xe, bạn nhìn chồng chằm chằm: "Anh không định khóc đấy chứ?"

Mũi anh lại đỏ lên: "Không có."

Chồng bạn mạnh mẽ, không khóc trước mặt bạn, nhưng lòng vẫn buồn rười rượi. Vì vậy, bạn chủ động đề nghị nấu cơm tối.

Anh giật mình: "Để anh làm cho."

Bạn đẩy anh về phía sau, ngẩng cao đầu đầy tự tin: "Để anh nếm thử tuyệt kỹ của em - món mì ấm lòng siêu ngon! Ai ăn cũng phải rơi nước mắt ~"

Chồng bạn lẩm bẩm: "Vợ ơi, anh xin lỗi vì đã làm em mất đi mèo con."

Bạn cúi xuống ôm lấy chồng, đầu anh tựa vào bụng bạn, mềm mại ấm áp như một chú mèo nhỏ.

"Không sao." Bạn nói nghiêm túc "Vì em yêu chồng hơn cả mèo."

Chồng bạn siết chặt tay, hỏi một câu rất kỳ quặc: "Nếu sau này em gặp người em thích hơn anh, em cũng sẽ đưa anh cho người khác sao?"

Bạn mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ chồng bạn lại nghĩ đến chuyện như vậy.

"Anh đúng là kỳ lạ." Bạn véo vành tai anh ấy rồi lầm bầm: "Kỳ lạ thật đấy, sao lại nghĩ ra câu hỏi như vậy chứ? Đương nhiên là không rồi!"

Chồng bạn xác nhận lại: "Thật không? Vợ sẽ không bao giờ bỏ anh lại chứ?"

Bạn vuốt ve đầu anh ấy, dịu dàng nói: "Thật mà. Em muốn cùng chồng mình sống đến đầu bạc răng long."

Những lời nói đó như tiếp thêm sức sống cho anh, chồng bạn ngoan ngoãn ngồi bên bàn, chờ bạn nấu món mì "ấm lòng đến mức phát khóc".

Bạn vốn thích cho nhiều nguyên liệu vào mì, thế là bát mì bạn dọn lên to khổng lồ.

May mà có chồng ăn cùng. Hai người cuối cùng cũng ăn hết phần mì khổng lồ ấy và cùng nhau... ợ một tiếng.

Bạn bật cười, dang tay nói: "Chồng ơi, bế em đi dạo một vòng."

Đây là thói quen hàng ngày của hai người. Bạn thích được chồng bế, thích được ôm ấp, thích cảm giác hai nhịp tim cùng cộng hưởng.

Chồng bạn bế bạn lên, chậm rãi đi dạo quanh phòng khách.

Tắm rửa xong, bạn quay lại thì thấy chồng đã nằm trên giường.

Đây cũng là thói quen của hai bạn. Bạn làm việc của mình, còn chồng thì nằm yên trên giường đợi.

Hôm nay vì chồng cần bạn, nên bạn cũng leo lên giường sớm hơn.

Chồng bạn nằm nghiêng nhìn bạn, thấy bạn leo lên liền tự nhiên đưa tay ra. Bạn rúc vào lòng anh ấy, mùi cỏ tươi xen lẫn hương hoa ngọt ngào thoang thoảng.

Tựa vào n.g.ự.c chồng, bạn mở đoạn video bạn thân vừa gửi.

"Muốn xem mèo con không?"

"Muốn."

Hai bạn như hai chú mèo, má áp má, thân kề thân, cùng chăm chú nhìn mèo con đang chơi bóng trong video.

Mèo con vẫn chưa hiểu thế nào là chia ly, vẫn rất hoạt bát, vui vẻ.

Bạn hài lòng nói: "Nó trông vui vẻ thật."

Chồng bạn nghe vậy, cảm thấy nhẹ lòng hơn: "Ừ, đuôi nó ngẩng cao, còn chăm chú săn mồi nữa. Dễ thương thật."

Bạn ngước lên hôn vào cằm anh: "Anh cũng dễ thương nữa."

Chồng bạn hôn lại bạn: "Em là dễ thương nhất."

Hai người ôm nhau như hai chú mèo con, hơi ấm cơ thể hòa quyện, những khoảng trống nhỏ trong tim cũng dần được lấp đầy trong cái ôm này.

"Chồng ơi." Bạn gọi anh: "Mình ôm nhau thế này mỗi ngày nhé."

Chồng bạn siết chặt vòng tay: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com