Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Những trái cà chua bi màu xanh đang lớn dần

Đây là lần đầu tiên bạn ngủ lại trong phòng của chồng.

Bạn đun nước ấm để cạnh giường, đặt hộp thuốc và nhiệt kế ở gần, rồi lại chạy về phòng mình lấy đồ, chạy tới chạy lui mấy lần liền.

Bây giờ trên giường của chồng đã có gối ôm của bạn, chăn nhỏ, con cáo bông, bàn học mini, máy tính bảng, truyện tranh và đồ ăn vặt của bạn.

Bạn khoanh tay đứng nhìn một lượt, cảm thấy vẫn thiếu thứ gì đó, rồi lại hớt hải chạy đi lấy cốc nước.

Trong suốt thời gian đó, chồng bạn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bạn bận rộn. Đôi mắt hơi đỏ do sốt, nhưng ánh nhìn lại sáng hơn bình thường.

Bạn trèo lên giường, chạm phải ánh mắt sâu thẳm và ướt át của anh, tim bạn bỗng mềm nhũn.

"Chồng ơi, anh trông như một chú mèo con vậy." Bạn dịu dàng vuốt má anh. "Anh gầy đi rồi. Nhân dịp nghỉ lễ, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Chồng bạn dụi mặt vào lòng bàn tay bạn, nhẹ giọng hỏi: "Vợ sẽ ở bên anh chứ?"

Bạn tròn xoe mắt: "Tất nhiên rồi! Không phải đã nói là em sẽ chăm sóc anh sao? Tối nay em sẽ đi ngủ sớm, sáng mai dậy nấu bữa sáng cho anh!"

Chồng bạn mỉm cười nhìn bạn: "Cảm ơn vợ."

Bạn cong môi: "Không có chi."

Bạn mở bàn học mini, đặt máy tính bảng lên, rồi chần chừ khi định lấy đồ ăn vặt.

Chồng bạn vốn rất chú ý đến sạch sẽ. Anh còn kiểm tra răng miệng của bạn định kỳ. Phòng anh cũng sạch bóng như mới.

Trong phòng mình thì bạn muốn gì làm nấy, nhưng vào phòng chồng thì vẫn nên giữ ý tứ một chút.

Bạn đang định cất đồ ăn đi thì chồng bạn kéo tay bạn lại, nhẹ nhàng đặt gói đồ ăn lên bàn học.

"Đừng để ý đến anh." Chồng bạn khẽ nói, rồi sắp xếp lại gối và đệm cho bạn: "Ở đây em cứ làm gì em muốn."

Bạn ngập ngừng: "Lỡ em làm dơ giường của anh thì sao?"

Chồng bạn hơi khựng lại: "Không phải thường xuyên làm dơ sao?"

Bạn: "..."

Bạn rất muốn nhào lên cắn anh một cái, nhưng nghĩ anh đang ốm nên chỉ đành đỏ mặt trừng mắt nhìn anh.

Chồng bạn thấy lạ: "Sao vậy vợ?"

Bạn bịt miệng anh lại: "Nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa!"

Chồng bạn chớp chớp mắt, lông mi rung rung, ngoan ngoãn nhìn bạn không nhúc nhích.

Bạn tựa lưng vào đầu giường nhắn tin với bạn thân, nội dung tất nhiên là chuyện chăm chồng ốm.

Bạn: [Chồng tớ bị ốm rồi!]

Bạn thân: [Sao câu đấy lại có dấu chấm than? Nghe như vui mừng vậy?]

Bạn: [Hehe]

Bạn: [Vì bình thường chồng toàn chăm tớ, giờ cuối cùng tớ cũng có cơ hội chăm lại anh ấy! Với lại... liếc mắt.jpg]

Bạn thân: [?]

Bạn thân: [Dạo này cậu lại xem anime kỳ quặc gì rồi?]

Bạn: [Toàn xem anime tình yêu trong sáng ấy chứ~]

Bạn: [Nhưng chồng tớ lúc ốm nhìn đáng yêu cực /(ㄒoㄒ)/~~]

Bạn: [Mặt đỏ, khóe mắt đỏ, lông mi đen ướt vì mồ hôi, trông yếu ớt cực luôn!]

Bạn: [Muốn ăn ảnh luôn!]

Bạn thân: [Tớ nghe nói ba chấm với bạn trai đang sốt sẽ nóng hơn bình thường]

Bạn: [Vô lý! Không có căn cứ khoa học.]

Bạn thân: [Đúng là không có căn cứ khoa học. Nhưng nghe rất hấp dẫn mà. Hiện tại trong đầu cậu không nảy ra suy nghĩ sâu bọ nào sao?]

Bạn: [ . ]

Bạn cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ đến mấy chuyện không nên.

Bạn vội đặt điện thoại xuống, vỗ vỗ má mình rồi len lén liếc sang chồng.

Anh thật sự đang nhìn bạn bằng đôi mắt mê người đó.

"Anh..." Bạn lắp bắp vài chữ, "Đừng nhìn em như thế!"

Chồng bạn bối rối: "Sao vậy?"

Bạn quay mặt đi, tai lộ ra khỏi tóc bắt đầu ửng đỏ. Chồng bạn nghiêng người tới gần, vẻ mặt lo lắng: "Anh lây cho em à? Em bị sốt sao?"

Bạn đẩy anh ra: "Không!"

Chồng bạn suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Em vừa nói chuyện với bạn về anh à?"

Bạn hơi ngượng, nhưng vẫn thành thật gật đầu: "Em thường hay nói về anh với bạn."

Chồng bạn tò mò: "Nói gì cơ?"

Bạn nghịch một lọn tóc rồi thong thả đáp: "Bình thường mọi người hay tâm sự về chuyện chồng mình, kiểu như vừa về tới nhà là vứt vớ ra cửa, quăng áo lên ghế, chui vào nhà tắm nửa tiếng không ra..."

Chồng bạn ngạc nhiên: "Thật á?"

Bạn đưa ví dụ: "Giống như ký túc xá hồi đại học ấy."

Chồng bạn nghiêm mặt lại. Anh hiểu ngay ý bạn, rồi không vui nói: "Kết hôn rồi sao còn có thể như vậy chứ?"

Bạn xoa mặt chồng, cười ngọt ngào: "Thế mới nói anh là ông chồng tuyệt vời nhất thế giới."

Chồng bạn lo lắng: "Anh có làm gì sai không? Có thì em nói anh sửa."

Bạn thở dài: "Không có gì sai hết. Bạn em toàn khen anh thôi."

Chồng bạn như thở phào nhẹ nhõm, dường như cả cơn sốt cũng đỡ hơn.

Bạn nói thật: "Chủ đề hôm nay người lớn mới được nói, nên em không kể cho anh nghe được."

Chồng bạn lập tức phản bác: "Anh là người lớn mà!"

Bạn khẽ hừ một tiếng: "Nhưng anh đang là bệnh nhân. Phải dưỡng bệnh, không được nghĩ lung tung."

Chồng bạn nhìn bạn: "Không thể kể chút xíu sao?"

Bạn do dự. Chồng bạn lúc này trông vừa yếu ớt vừa đáng yêu, ánh mắt như mè nheo.

Chủ đề đó cũng không có gì quá.

Bạn ghé tai chồng thì thầm, nói về "chuyện nên làm khi bị sốt". Nói xong, bạn ngồi lại chờ phản ứng của anh.

Chồng bạn nhìn bạn, hỏi nghiêm túc: "Muốn thử không?"

Bạn tròn mắt nhìn anh. Với phong cách nghiêm túc như thường ngày, lẽ ra giờ này anh phải sửa lời bạn rồi mới phải.

"Không đời nào." Bạn dứt khoát từ chối. "Em phải chăm anh cho đàng hoàng!"

Chồng bạn đành nằm xuống, trông hơi tiếc nuối.

Bạn kết thúc cuộc trò chuyện với bạn thân, mở đồ ăn vặt và bật anime tình yêu trong sáng lên xem. Chồng bạn tựa vào tay bạn cùng xem.

Trước khi chồng ngủ, bạn đo nhiệt độ cho anh một lần.

Vì bạn thường thức khuya nên vẫn còn tỉnh, nhưng nghĩ đến chuyện phải dậy sớm nấu bữa sáng, bạn đành đặt máy tính bảng xuống, đánh răng rồi lên giường nằm chơi điện thoại.

Nằm xuống = chuẩn bị ngủ

Chơi điện thoại = tạo cảm giác buồn ngủ

Không biết qua bao lâu, bạn mơ màng thiếp đi. Có ai đó ôm bạn từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên cổ bạn.

Khi mở mắt ra, nhìn sang trái, trời đã sáng.

Nhìn sang phải, chồng bạn không còn ở đó.

Bạn bật dậy, vội vàng gọi: "Chồng ơi!"

Chồng bạn ló đầu vào từ cửa: "Dậy ăn sáng thôi. Anh đo nhiệt độ cho em rồi, sáng nay 37.3 độ. Uống thuốc thêm hôm nay là ổn."

Trên mặt bạn hằn mấy vết đỏ vì nằm úp, bạn ngơ ngác hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Chồng bạn như muốn cười nhưng lại nhanh chóng chỉnh lại nét mặt: "11 giờ rồi. Mau dậy đi."

A~

Bạn gục đầu xuống giường, như mất hết sức sống.

Thất bại. Bước thứ hai trong kế hoạch chăm sóc chồng đã thất bại.

Bạn nằm lỳ trên giường, hờn dỗi một lúc rồi mới chịu dậy, quay về phòng mình rửa mặt thay đồ, sau đó lại bước ra ngoài với hình ảnh một người vợ thơm tho, mềm mại và xinh đẹp.

Chồng bạn đang dọn cơm, nói với bạn:

"Bữa trưa là ba mang đến. Ba nói tối cũng sẽ mang đến luôn. Còn mang theo trái cây, sữa và mấy thứ bổ dưỡng nữa."

Bạn chống cằm thở dài:

"Hôm qua em còn khoe khoang trong nhóm bạn cơ mà..."

Chồng bạn an ủi:

"Em làm rất tốt rồi. Anh cũng đang hồi phục nhanh mà."

Bạn mở to mắt, cẩn thận quan sát chồng mình. Quả thật, vẻ yếu ớt đáng thương ngày hôm qua đã biến mất, đúng là trông khỏe hơn nhiều rồi.

Không thể nói là hoàn toàn bình phục 100%, nhưng cũng được 80%.

Bạn tự an ủi bản thân như thế.

Khi cầm đũa lên, bạn phát hiện có điều gì đó không ổn. Trên bàn có một đĩa trứng xào cà chua, đặt ở phía gần chồng bạn hơn.

Đã lâu lắm rồi bạn không thấy món cà chua trên bàn cơm.

Vì bạn không thích ăn cà chua, nên trước đây trong nhà chẳng bao giờ mua. Sau khi kết hôn, chồng bạn cũng chiều theo sở thích của bạn mà không mua cà chua nữa.

Tại sao giờ lại có cà chua trong nhà?

Phản ứng đầu tiên của bạn là muốn hỏi chồng, nhưng vì bữa cơm này là do ba mang đến nên bạn hỏi thẳng ông.

Bạn: [Ba ơi, người bệnh ăn cà chua có tốt không ạ?]

Ba: [Con rể thích ăn cà chua, nhưng chắc ngày thường không có nấu. Lần này nó bệnh, ba làm thêm vài món nó thích.]

Bạn á khẩu.

Chồng bạn thích ăn cà chua?

Anh ấy chưa bao giờ nhắc đến điều đó.

Bạn không kiềm được mà hỏi tiếp: [Sao ba biết chồng con thích ăn cà chua ạ?]

Ba: [Năm ngoái lúc gặp mặt đàng trai, lúc tám chuyện với cô của con rể, ba có nghe nhắc tới. Hồi còn đi học, con rể từng ở nhờ nhà cô.]

Bạn cảm thấy có chút xấu hổ.

Ở bên chồng đã lâu như vậy, mà bạn lại không biết anh ấy thích ăn gì.

Từ bữa cơm đến trái cây rồi đến đồ ăn vặt trong nhà, toàn bộ đều là bạn thích gì thì mua nấy.

Chồng bạn quá dễ nuôi.

Bạn nhìn chồng bằng ánh mắt rưng rưng: "Chồng à..."

Anh ấy hoảng hốt, vội vàng lấy khăn giấy, ôm bạn đầy lo lắng:

"Sao thế? Đừng khóc mà. Anh xin lỗi! Ngày mai nhất định anh sẽ đợi em tỉnh rồi mới dậy!"

Anh ấy hối hận vô cùng, lẽ ra nên để bạn chăm sóc cho thật tốt.

Bạn vừa sụt sùi vừa lau nước mắt lên người anh, hét lên:

"Chồng ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com