Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hạt giống cà chua bi đang chờ nảy mầm

Chỉ có bạn và chồng trong một đêm yên tĩnh trên đảo.

Ánh đèn trong phòng mờ ảo, ánh nến lập lòe, và từ xa vọng lại tiếng sóng vỗ bờ lặng lẽ.

Bạn và chồng ngồi đối diện nhau trên giường.

Bạn ngồi xếp bằng, chống cằm nhìn anh, còn anh thì ngồi thẳng lưng.

Chồng bạn chắc cũng biết mình đang đối mặt với một câu hỏi "khó nhằn". Khuôn mặt vốn lười biếng như dính mưa quanh năm giờ trở nên nghiêm túc.

Sau một lúc, anh hỏi:

"Em định nghĩa mối tình đầu là gì? Là người đầu tiên mình ở bên, hay người đầu tiên mình rung động?"

Rồi anh nói:

"Nếu là người đầu tiên ở bên thì là em."

Bạn suy nghĩ:

"Chắc là người đầu tiên mình yêu chứ? Kiểu tình cảm vừa ngọt ngào vừa nhói đau, khiến tim đập thình thịch, dù chưa từng ở bên nhau cũng vẫn có cảm xúc mãnh liệt."

Không còn kính cận, gương mặt chồng bạn giờ rõ ràng hơn.

Những đường nét thanh tú, sạch sẽ của anh cứ khiến bạn không thể rời mắt.

Anh bắt đầu nhớ lại:

"Người đầu tiên anh thích là cô giáo mầm non"

Bạn bật thốt lên: "Hả?", rồi tò mò hỏi:

"Giáo viên mầm non? Vậy là anh thích kiểu chị gái dịu dàng? Thích người lớn tuổi mình?"

Anh nói:

"Lúc đó là vậy. Hồi nhỏ anh yếu ớt, thấp bé hơn bạn cùng lớp, tính cách cũng không dễ gần, không hay cười, dễ bị bắt nạt. Cô luôn bảo vệ anh, nên anh rất quý cô ấy. Lúc cô chuyển trường, anh còn chui trong chăn khóc."

Bạn hoàn toàn có thể hình dung ra phiên bản "chồng hồi nhỏ" như anh miêu tả. Ngoại trừ việc không còn yếu ớt, mọi thứ khác hầu như không đổi.

"Anh nghĩ mình là người không được yêu mến à?"

Chồng bạn điềm đạm đáp:

"Ba mẹ anh thích con nít biết làm nũng, thầy cô thì quý những bạn biết nói chuyện ngọt ngào, đồng nghiệp thì thích người dễ hòa đồng, bạn học cũ thì không ai thân thiết, ra trường xong cũng chẳng ai liên lạc. Nghĩ kỹ lại, chắc anh thuộc nhóm người không được yêu mến."

Bạn hơi bối rối. Mẹ bạn từng kể rất nhiều điều tốt về anh, nhưng anh thì lại chẳng nhắc đến điểm mạnh nào của mình.

Bạn ậm ừ:

"Nhưng anh rất dịu dàng mà. Lúc mới gặp, anh cứ tránh nhìn thẳng vào mắt em, là sợ em ngại phải không? Khi mua oden, anh gọi món giống em, còn đồng ý bao nhiêu yêu cầu vô lý của em nữa."

"Anh cũng rất chu đáo. Khi hai bên gia đình gặp mặt, anh không để em ngồi một mình sau tấm bình phong, mà cùng em ở phía sau. Biết em thích đồ ngọt, anh luôn mang theo nước và kẹo cao su chưa bóc. Mẹ em nói đúng, anh là kiểu người biết quan tâm người khác."

Lúc này, bạn chẳng còn giống người bị ám ảnh xã hội nữa, cứ thao thao bất tuyệt.

"Anh học vấn tốt, thông minh, không có thói quen xấu, sạch sẽ gọn gàng, cao ráo đẹp trai, thân hình cũng ổn nữa!"

Không khí đột nhiên tĩnh lặng. Chồng bạn hơi quay đầu sang chỗ khác.

Bạn mở to mắt, thấy tai anh đỏ bừng, mới ngớ người nhận ra mình vừa nói gì, vội lấy tay che miệng.

Giờ thì bạn cũng đỏ mặt rồi.

Chồng bạn im lặng vài giây, rồi hỏi bằng giọng trầm hơn thường ngày:

"Bây giờ... anh có thể ôm em được không?"

Bạn sững người một chút, rồi mặt đỏ ửng, gật đầu ôm lấy anh.

Hai cánh tay mảnh mai luồn dưới cánh tay anh, thử ôm lấy cơ thể anh.

Đây là một cái ôm lạ lẫm, mùi hương cũng lạ, nhưng vì tư thế ngồi, bạn giống như được chồng ôm vào lòng.

Má và tai bạn tựa vào n.g.ự.c anh.

Hơi ấm và mùi hương của anh rất đặc biệt, nhưng nổi bật nhất lại là tiếng tim đập.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Như truyền sang cả nhịp tim của bạn.

Khi anh hôn lên trán bạn, bạn nhắm mắt lại. Rồi lần lượt là mắt, tai, má...

Cuối cùng là môi.

Nụ hôn của chồng bạn nhẹ nhàng như chính con người anh, chỉ có hơi thở dần nặng nề hơn.

Anh chạm môi bạn nhẹ nhàng, rồi tiến sâu hơn, nhưng nhịp điệu này khiến bạn hơi choáng.

Trong lúc thở dốc, bạn ngơ ngác hỏi:

"Anh... đang kiểm tra răng em à?"

Chồng bạn im lặng hai giây, không trả lời.

Anh lấy gối kê sau đầu bạn, dùng tay vuốt lại tóc rồi cúi xuống hôn tiếp.

Đầu bạn như quay cuồng, tựa như đang nằm trên mặt biển ngập ánh trăng, cơ thể và làn nước dần hòa vào nhau, cho đến khi bạn tan chảy trong ánh trăng ấy.

Cuối cùng, bạn đã tìm được từ để miêu tả chồng mình.

Anh giống như ánh trăng, mát lạnh và dịu dàng, luôn âm thầm hiện diện.

Bạn từng nghĩ cả hai đều là người mới, lần đầu tiên sẽ chẳng thể thuận lợi, nhưng hóa ra chồng bạn lại vững vàng một cách bất ngờ.

Cuối cùng, bạn mở mắt lờ đờ, nhìn chồng qua một lớp sương mờ.

Chồng bạn với vẻ mặt đầy áy náy, bế bạn vào phòng tắm.

Sáng hôm sau, sau khi "tổng kết tình hình", bạn quyết định phải học hành chăm chỉ hơn.

Phần lớn thời gian tuần trăng mật của hai bạn là để "khám phá và học hỏi", mãi đến ngày thứ năm mới có dịp đi mua sắm ngoài khách sạn.

Miễn là đám đông không để ý đến bạn, bạn sẽ không thấy ngại khi đi mua sắm.

Sau lần đi mua sắm cùng chồng này, bạn quyết định lần sau sẽ tiếp tục rủ anh ấy đi cùng. Không ngờ chồng bạn lại rất giỏi mặc cả, đặc biệt với gương mặt khó gần đó.

Cả quá trình bạn không phải nói, không phải trả tiền, thậm chí không phải xách đồ.

Cảm giác không khác gì đi với ba mẹ và em gái.

Việc ai sẽ quản lý tài chính trong nhà được quyết định vào tuần thứ hai sau hôn lễ.

Trước đó, hai người chưa bàn kỹ, bạn nghĩ mỗi người tự quản lý tài khoản của mình.

Nhưng một hôm sau giờ làm, chồng bạn đưa bạn thẻ lương và cả thẻ tiết kiệm.

Anh không nói nhiều, chỉ bảo:

"Anh cũng không có chỗ nào tiêu tiền."

Dù anh nói vậy, bạn biết rõ rằng phần lớn chi tiêu trong nhà đều do anh gánh, bao gồm tiền trả góp hàng tháng và các chi phí sinh hoạt.

Trước khi cưới, ba mẹ bạn từng đề nghị mua nhà cưới để bạn sống gần nhà. Chồng bạn nói việc đó là trách nhiệm của anh. Nhưng bạn cho rằng vì không định sinh con, nên hai người nên chia sẻ.

Anh thì vẫn kiên quyết rằng người chịu thiệt là bạn.

Bạn đáp:

"Anh đã triệt sản, tụi mình dùng biện pháp tránh thai đầy đủ. Dù sinh học không tuyệt đối, nhưng khả năng rủi ro cũng rất thấp."

Lúc đó, ba mẹ bạn đều nhìn anh, rồi lại nhìn bạn, trong mắt hiện rõ vẻ bối rối.

Bạn cảm thấy có lỗi, cúi đầu. Bạn chưa từng nói chuyện này với họ, vì những yêu cầu trước đó đã đủ khiến họ đau đầu rồi.

Kết quả cuối cùng là: Ba mẹ bạn trả tiền cọc nhà, chồng bạn lo phần trả góp hàng tháng, và cả hai cùng đứng tên sổ đỏ.

Bạn cầm ba chiếc thẻ của chồng, tò mò hỏi:

"Sao anh lại đưa mấy cái này cho em?"

Anh đáp:

"Ở phòng khám, anh nghe hai bác gái nói chuyện. Con gái của họ cãi nhau với chồng vì tiền chi tiêu ít quá, rồi bỏ về nhà mẹ đẻ."

Lúc đó anh toát cả mồ hôi lạnh, vì nghĩ đã hai tuần mà bạn vẫn ngoan ngoãn ở nhà, sợ bạn cũng định bỏ về nhà mẹ.

Anh định gọi điện xin lỗi, nhưng lại nhớ bạn không thích nghe điện thoại, nên thôi.

Thế là anh về nhà xin lỗi trực tiếp, mong bạn đừng bỏ về.

Ánh mắt sau cặp kính cứ nhìn chằm chằm bạn, như thể chỉ cần lơ là là bạn sẽ bỏ chạy mất.

Bạn nhìn xuống cổ tay đang bị anh nắm chặt, rồi thành thật nói:

"Em sẽ nói chuyện với anh đàng hoàng, không có chuyện bỏ về vô cớ đâu. Với lại em đâu phải làm việc nhà, thỉnh thoảng mới nấu cơm, tiêu xài cũng không nhiều. Mình không nên cãi nhau vì mấy chuyện này, đúng không?"

Chồng bạn có vẻ đã nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn kiên quyết đưa thẻ cho bạn.

Khi bạn nhắc đến chồng với một người bạn, người đó nhận xét rằng hai bạn bề ngoài thì chồng già vợ trẻ, nhưng bên trong lại giống vợ già chồng trẻ, chồng bạn càng lúc càng ỷ lại vào bạn.

Bạn suy nghĩ kỹ về câu nói đó, rồi kết luận rằng đó chỉ là chuyện cảm xúc. Trên thực tế, trong sinh hoạt hàng ngày, bạn mới là người phụ thuộc nhiều hơn vào chồng.

Công việc của bạn liên quan đến viết lách, và một khi đã chìm vào công việc thì bạn thường quên cả thời gian. Bạn thường đi ngủ sau nửa đêm và thức dậy vào khoảng trưa. Tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn các hộp đồ ăn được phân loại cẩn thận. Bạn chỉ cần cho vào lò vi sóng là có ngay một bữa trưa ngon lành.

Quả là một người chồng chu đáo.

Tuy nhiên, sống chung không phải chuyện đơn giản, và bạn sớm gặp phải một vấn đề nan giải.

Vấn đề... tần suất quan hệ vợ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com