Chương 5: Hạt giống cà chua bi đang chờ nảy mầm
Một buổi chiều, bạn khát khô cả cổ vì nắng nóng, miệng lẩm bẩm sắp héo đến nơi. Bạn vội uống nửa ly nước, nhưng vẫn thấy chưa đủ, cuối cùng đành đứng dậy khỏi ghế.
Bạn lấy một cái bát nhỏ, mở tủ lạnh và nhìn vào trong.
Chỉ còn lại vài quả việt quất.
Chồng bạn dạo gần đây có sở thích mới là làm đủ loại đồ ăn từ việt quất: bánh kem việt quất, bánh nướng việt quất, bánh quy việt quất, v.v... nên nguồn dự trữ việt quất của bạn đang cạn kiệt nhanh chóng.
Chồng bạn vốn không thích ăn ngọt, nên tất nhiên những món này đều chui vào bụng bạn cả.
Khi anh về đến nhà, mở cửa ra, bạn như nghe chuông báo động vang lên, vội vội vàng vàng mang dép lê chạy ra ngoài, nhào vào vòng tay chồng.
Bạn ôm chặt lấy anh, xoa đầu anh: "Vất vả rồi, mừng anh về nhà."
Chồng bạn đứng yên không động đậy trong giây lát.
Một lúc sau, anh chầm chậm cúi đầu, cong lưng, vùi cả gương mặt vào cổ bạn, rồi hít một hơi thật sâu.
Cái ôm ấy kéo dài rất lâu.
Bạn không giục anh, chỉ lặng lẽ để anh "sạc pin", trở lại trạng thái sẵn sàng hoạt động.
"Á, em sắp ngã rồi!" Bạn vội vã vỗ lưng chồng.
Trước khi bạn ngã, chồng bạn đã kịp ôm lấy eo bạn kéo lại, áp trán vào mặt bạn, giọng khẽ khàng đầy mệt mỏi: "Em ăn gì chưa?"
Bạn gật đầu: "Em ăn bánh nướng việt quất rồi."
Chồng bạn cũng xoa đầu bạn: "Đừng lấy đồ ngọt làm bữa chính. Nếu em muốn ăn gì thì nói với anh. Việt quất sắp hết rồi à?"
Vừa nói, anh vừa cởi áo khoác rồi vào kiểm tra lại lượng thực phẩm.
Anh mở tủ lạnh ra, quả nhiên đã trống trơn.
Bạn lon ton đi theo, miệng líu lo kể về chuyện mấy hôm nay trời nóng thế nào, không có gì mát thì chắc sẽ tan chảy mất.
Bạn đề xuất: "Lần sau tụi mình làm kem việt quất đi!"
Chồng bạn lần này không gật đầu đồng tình như mọi khi. Anh đi vào phòng thay đồ ngủ, còn bạn thì đứng ngoài cửa, quay lưng về phía anh.
Sau khi rửa mặt và tay xong, anh đi ra, gương mặt đẹp trai bình tĩnh hỏi: "Hay là tụi mình mua mấy cây việt quất về trồng nhé?"
Mắt bạn lập tức sáng lên, nhưng nhanh chóng cụp xuống.
"Em không giỏi trồng cây." Bạn nói, giọng hơi buồn. "Lỡ trồng không sống được thì chẳng có việt quất mà ăn nữa."
Chồng bạn đáp: "Thì mình mua cây đã có quả rồi. Em chọn loại nào em thích."
Khi chồng bạn bận nấu ăn trong bếp, bạn cứ liên tục hỏi anh về việc trồng cây việt quất trong chậu, nên mua giống gì, mỗi năm có ra quả mấy lần, có đủ cho bạn ăn không v.v...
Vì hôm đó chỉ có một mình ăn nên anh chỉ nấu một món đơn giản là mì thịt băm. Sau khi hỏi ý bạn, anh múc cho bạn một bát súp nhỏ.
Anh còn chia cho bạn miếng trứng chiên của mình.
Bạn cúi đầu nhìn miếng trứng trắng mềm trong bát mình, rồi lại liếc sang bát của chồng, cũng có một miếng trứng.
Thấy biểu cảm nhẹ nhõm của bạn, anh hỏi: "Sao vậy?"
Bạn nhẹ nhõm nói: "Em lo là nếu anh chỉ chiên một quả trứng thì em sẽ không nỡ nhận. Không phải trên phim hay có cảnh ba mẹ ăn đầu cá còn để thịt cá cho con sao?"
Chồng bạn im lặng vài giây rồi nói: "Nhà mình có nhiều trứng mà, muốn chiên bao nhiêu cũng được. Anh cũng đủ tiền mua cá, nên sẽ không xảy ra mấy chuyện đó đâu."
Bạn nhét ngay miếng trứng vào miệng, thầm nghĩ chồng mình đúng là người chu đáo.
Chồng bạn là người rất giữ lời hứa. Chiều cuối tuần hôm đó, anh đưa bạn - đã ăn mặc thật xinh đẹp - đến một vườn việt quất.
Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau lái xe đi chơi.
Khi ngồi vào ghế phụ, bạn bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn. Chẳng phải tháng này đã hết hạn ngạch ra ngoài rồi sao? Và chiếc xe này ở đâu ra vậy?
Chồng bạn đọc được biểu cảm của bạn, giải thích: "Đây là xe của em đó."
Bạn ngơ ngác: "Nhưng em đâu có bằng lái?"
Chồng bạn nói: "Mẹ bảo đó là quà cưới cậu em tặng, để khuyến khích em ra ngoài nhiều hơn. Mẹ không nói với em à?"
Bạn nghiêm túc đáp: "Mẹ chỉ nói là cậu có tặng quà."
Chồng bạn hỏi: "Em có muốn thi bằng lái không?"
Bạn lắc đầu nguầy nguậy, khoanh tay trước n.g.ự.c tuyên bố chắc nịch: "Tuyệt đối không! Em mà ngồi xe với đàn ông khác không phải anh, em sẽ c.h.ế.t cho coi!"
Gương mặt chồng bạn chuyển từ nắng sang u ám, cuối cùng thở dài bất lực: "Em sẽ không c.h.ế.t đâu. Em sẽ sống lâu trăm tuổi. Đừng nói mấy câu như thế nữa."
Bạn gật đầu đồng ý, không vấn đề gì cả.
Vì cả hai không thường xuyên sử dụng xe, đây là lần đầu tiên chiếc xe được mang ra dùng kể từ khi để trong garage suốt gần hai tháng.
Bạn phát hiện ra nhiều món đồ hay ho ở ghế sau: một giỏ đồ ăn vặt nhỏ, một con búp bê mới, một quyển sách, và cả chiếc máy tính bảng của chồng bạn với series anime mới nhất bạn đang xem đã được tải sẵn.
Tất cả đều do chồng bạn chuẩn bị, để bạn không cảm thấy chán.
Bạn nhìn mấy món ấy một lúc, chụp hình lại rồi gửi cho bạn thân, gõ dòng chữ: [Sao anh ấy có thể độc thân đến tận bây giờ nhỉ? Có khi nào mình bị lừa không?]
Bạn thân bạn chỉ gửi lại sáu dấu chấm.
Sau đó hỏi: [Chuyện chăn gối của hai người có hài hoà không?]
Bạn thật thà trả lời: [Không vấn đề gì cả.]
Bạn thân cũng bối rối: [Đẹp trai, cao 1m8, biết làm việc nhà, biết nấu ăn, chu đáo, còn vì cậu mà đi triệt sản. Cậu nên tự hỏi là cậu lừa được anh ấy kiểu gì ấy chứ?]
Sự thật đúng như bạn của bạn nói.
Bạn bắt đầu thấy áy náy, và từ đó mới bắt đầu tự hỏi: Với đủ thứ điều kiện oái oăm bạn đưa ra, tại sao chồng lại đồng ý cưới bạn?
Bạn không nghĩ ra được, thế là bạn hỏi thẳng: "Tại sao anh lại đồng ý lấy em?"
Khóe môi chồng bạn khẽ cong lên, anh khẽ nói: "Anh tưởng em sẽ không hỏi cơ. Lúc đó anh chưa nghĩ nhiều. Giờ hỏi có muộn không?"
Bạn không thấy muộn chút nào, mà ngược lại, thấy thời điểm này là vừa đẹp.
Bạn quay sang nhìn nghiêng gương mặt anh, hỏi: "Trước đây anh có đi xem mắt không? Không ai tiến đến bước tiếp theo à?"
Chồng bạn nói: "Có một người do người lớn giới thiệu, một người do đồng nghiệp giới thiệu. Nhưng gặp một lần là biết không hợp, nên anh từ chối hết."
Bạn mở to mắt: "Em là người thứ ba à?"
Anh gật đầu: "Còn anh là người thứ mấy của em?"
Bạn phồng má: "Anh là người đầu tiên."
Anh hơi khựng lại, tay siết vô lăng, ngón tay luống cuống không yên, khẽ thì thầm: "Anh đối với em..."
Bạn nghiêng đầu lại gần: "Sao cơ?"
Yết hầu của chồng bạn nhấp nhô: "Anh đối với em... là yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Lần này đến lượt bạn sững sờ.
Chồng bạn giống như một cuốn nhật ký mở toang, gió thổi qua từng trang, còn giọng anh như cây bút mực đen, viết lên đó những suy nghĩ tận đáy lòng.
"Em rất kỳ lạ. Thời điểm kỳ lạ, nơi gặp cũng kỳ lạ. Nhưng trước đó, em đã nhờ người hỏi anh cần tăng ca vào ngày nào, và chỗ anh làm việc, để lúc tan ca không phải đi xa để đến cửa hàng tiện lợi. Còn vật tín em chọn lại là khẩu trang, rất dễ tìm. Nghe thì có vẻ lạ, nhưng thật ra em là một cô gái rất chu đáo và tốt bụng."
"Em rất sạch sẽ và xinh đẹp. Tóc em dài, đen bóng, rũ xuống gọn gàng sau lưng. Em có dáng vẻ dịu dàng. Khi vẫy tay chào anh, em mỉm cười thật dễ thương, khóe môi cong cong, cả đôi mắt và hàng mi cũng cong cong."
Anh đã bận rộn suốt cả ngày trước khi bước vào cửa hàng tiện lợi, vai và cổ đau nhức, tai ù đi, bụng rỗng không, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi tột độ.
Khi cánh cửa mở ra, anh đưa mắt nhìn quanh.
Bạn đang ngồi yên lặng ở góc phòng, hình bóng phản chiếu qua tấm kính.
Dưới ánh đèn, bạn trông sạch sẽ, tinh khôi đến lạ.
Khi bạn quay đầu lại nhìn anh, trong tay bạn là một hộp sữa chua, đang cắn ống hút, đôi mắt sáng lấp lánh, rồi bạn mỉm cười với anh.
Khung cảnh tĩnh lặng ấy như đột nhiên trở nên sống động, trôi qua trước mắt anh tựa như một dòng chảy ấm áp.
Chồng bạn nói:
"Em thật sự đã mỉm cười với anh, không phải kiểu cười xã giao hay máy móc, mà là một nụ cười chân thành dành cho một người xa lạ vừa gặp lần đầu. Anh cảm thấy như có một chút sức mạnh nào đó trỗi dậy trong lòng. Ngồi cạnh em, anh không cần phải nói gì cả, không cần tự giới thiệu, không cần nhắc đến ba mẹ, cũng không cần tính toán tương lai, chỉ cần sống đơn giản như thế này thôi... Thật sự rất tuyệt vời."
Anh lặp lại:
"Lấy được em làm vợ, thật sự là quá tuyệt vời."
Bạn nghe được bí mật tận đáy lòng của chồng mình mà không hề được báo trước, trái tim như nở bung thành hàng ngàn đóa hoa nhỏ.
Bạn ngượng ngùng dùng hai tay che mặt.
Gì thế này? Đây... đây có phải là lời tỏ tình không?
Phải rồi, đúng là tỏ tình mà?!
Giờ thì đến lượt bạn thật sự thấy ngại, mặt đỏ bừng, co rúm người lại, lắp bắp không nói nên lời, đành giả vờ bận rộn bằng cách ăn một chiếc bánh quy nhỏ.
Bạn cúi đầu nhìn, là bánh quy nhân socola vị hạt phỉ.
Cuối cùng, bạn quay mặt đi, khe khẽ nói:
"Lát nữa xuống xe... tụi mình nắm tay nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com