Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cây cà chua bi và những mầm non xanh tắm nắng

Sau mùa thu này, mối quan hệ giữa bạn và chồng dường như đã cải thiện đáng kể, tuy nhiên, điều này chỉ là cảm nhận riêng của bạn.

Kể từ khi trở về từ quê chồng, bạn gần như không ra khỏi nhà suốt hai tháng.

Mùa đông đã đến, và bạn cảm thấy mình như dính chặt vào chiếc ghế.

Hệ thống sưởi dưới sàn đang bật, bạn ngồi trước máy tính trong bộ đồ ngủ bằng nỉ mỏng, phủ thêm một chiếc chăn nhỏ trên chân. Bên tay phải là lon coca lạnh ngắt, khoai tây chiên, kẹo, và cả hộp việt quất yêu thích của bạn.

Nếu chồng bạn không về nhà, có lẽ bạn đã nghĩ mình sẽ không bao giờ đứng dậy khỏi cái ghế đó nữa.

Khi bạn nhào vào vòng tay của anh, trong miệng vẫn còn viên kẹo cứng vị đào, má phồng căng lên.

Vì ngồi quá lâu, chân bạn tê rần. Lẽ ra phải ôm lấy chồng và xoa đầu anh ấy, nhưng cuối cùng bạn lại trượt ra khỏi vòng tay anh, giống như một con cá đang trượt khỏi lòng bàn tay. Chồng bạn giữ bạn lại, vừa buồn cười vừa bất lực.

"Chiều nay em không dậy lần nào à?" Anh lo lắng hỏi.

Bạn thấy có lỗi và vội vàng biện hộ: "Em có dậy một lần để bỏ thêm đá vào coca! Còn thêm hai lát chanh nữa cơ!"

Chồng bạn bế bạn đặt lên sofa, đặt hai chân bạn lên đùi anh. Đôi bàn tay to và những ngón tay khéo léo của anh nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân tê dại của bạn, khiến bạn rên lên vài tiếng rồi nằm yên trên sofa.

Khi cơn tê qua đi, bạn cảm thấy thoải mái đến mức bắt đầu ngân nga.

"Tuần sau em có kinh, đừng uống đồ lạnh nữa. Để anh nấu gì đó cho em ăn." Chồng bạn nhắc nhở.

Bạn khẽ ừ một tiếng.

"Có muốn ăn tối không?" Anh nhìn má bạn phồng lên vì viên kẹo.

Bạn lắc đầu, rồi nghĩ nghĩ lại nói: "Em có thể ngồi ăn cùng anh."

Chồng bạn dịu dàng nói: "Vậy em chơi đi nhé, anh đi tắm. Bữa tối chỉ là một bát mì thôi, không lâu đâu."

Anh vào tắm, bạn hí hửng chạy về phòng.

Khi nghe tiếng anh ngồi xuống bàn ăn, bạn liền cầm túi khoai tây chưa ăn xong và chạy ra ngồi đối diện.

Anh ăn một miếng mì, bạn giòn giã nhai khoai tây.

Anh lại ăn một miếng, bạn lại nhai.

Anh ăn tiếp, bạn vẫn nhai.

Anh không nhịn được cười, chậm lại nhịp ăn và hỏi: "Hôm nay ở nhà em làm gì?"

Bạn bắt đầu phàn nàn về tình tiết phim anime như mọi khi, kể về vài món ăn vặt ngon mới phát hiện, và nói rằng công việc dạo này tiến độ hơi chậm.

Sau khi kể hết, bạn lịch sự hỏi lại về ngày làm việc của chồng.

Bạn hiếm khi hỏi anh về công việc, vì ngày nào anh cũng về nhà trong tình trạng như một chú chó nhỏ bị mắc mưa, đôi mắt ướt sũng chỉ biết nhìn bạn.

Anh dường như nhớ lại điều gì đó khó chịu nhưng vẫn kể: "Bệnh nhân hôm nay có hơi thở nặng mùi, nhưng anh không để lộ cảm xúc gì cả."

Bạn: "..."

Bạn hối hận ngay lập tức.

Bạn đã gợi lại một kỷ niệm kinh khủng cho anh vào lúc hiếm hoi được ăn uống thảnh thơi. Bạn thấy tội lỗi vô cùng!

"Em xin lỗi!"

Bạn đưa túi khoai ra để tạ lỗi.

Chồng bạn rút một miếng, ánh mắt cong cong sau cặp kính, nở một nụ cười rạng rỡ: "Anh chấp nhận lời xin lỗi của em."

Hu hu hu, chồng bạn đúng là người chồng hiền lương.

Tối hôm đó, bạn nghe anh gọi từ ban công và ló đầu ra nhìn.

Hai tay anh lấm lem đất, anh nhờ bạn: "Lấy điện thoại giúp anh được không? Ở trên tủ đầu giường ấy."

Bạn nói được, nhưng khi đến cửa phòng anh, bạn chợt khựng lại.

Dù đã rất thân quen, bạn vẫn không vào phòng chồng trừ những tối đã hẹn sẵn.

"Em vào được chứ?" Bạn do dự.

Anh nhìn bạn, cổ vũ bằng ánh mắt: "Cứ vào đi, không sao đâu."

Bạn vào phòng, nhanh chóng tìm thấy điện thoại, chạy ra ngoài hét lên: "Em thề là em không nhìn gì hết!"

Anh cười: "Không sao, em có thể nhìn hết."

Bạn đứng sững, lúng túng nói: "Nhưng phòng em có nhiều thứ không thể cho anh thấy đâu, toàn là bí mật em sẽ mang theo xuống mồ."

Anh nói: "Anh sẽ không nhìn. Phòng em sẽ luôn được an toàn."

Bạn nhẹ nhõm hơn, nhưng anh lại nói tiếp: "Mật khẩu điện thoại là 024711. Em mở máy ảnh rồi chụp cây việt quất giúp anh nhé."

Bạn lại c.h.ế.t đứng.

Mật khẩu chồng bạn mà dễ biết thế sao? Trong khi điện thoại và máy tính của bạn là mạng sống, không ai được biết!

Chồng bạn... thật nguy hiểm!

Bạn vật lộn nội tâm dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn mở máy ảnh và chụp hình. Anh dịu dàng cảm ơn.

Bạn vội vàng bỏ chạy, cố gắng quên mật khẩu đó đi.

Nhưng đến 3 giờ sáng, bạn vẫn ngồi nghiêm túc trước máy tính, tự hỏi: Tại sao mật khẩu của chồng là 024711?

Không phải lỗi của bạn! Bạn bị ép phải biết mà!

Dãy số đó không trùng sinh nhật của bạn và chồng, nói đúng hơn là không giống ngày tháng. Không phải một con số vô nghĩa, nhưng cụ thể thì phải hỏi mới chồng biết được.

Khi nằm xuống giường, bạn bàng hoàng nhận ra: Bạn không thể nào quên được sáu con số ấy!

Sau ngày hôm đó, bạn cảm thấy chồng mình hơi kỳ lạ.

Kỳ lạ ở chỗ, ngày nào anh cũng tìm một lý do để bạn vào phòng anh, và luôn là ngoài những ngày đã hẹn.

Việc đó xảy ra nhiều lần khiến bạn nghi ngờ.

Hay là chồng đang âm thầm chờ cơ hội để vào phòng bạn? Nhưng mỗi khi anh gõ cửa, bạn đều cho anh vào, rất hiếm khi từ chối.

Hay là... anh định vào lúc bạn không có ở đó?

Bạn đột nhiên thấy lo lắng.

Tối hôm đó, bạn gọi chồng vào phòng khách, ngồi xếp bằng trên sofa, vỗ vỗ chỗ ngồi đối diện ra hiệu cho anh ngồi.

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bạn, chồng bắt đầu thấy căng thẳng.

Hai người ngồi đối diện, nhìn nhau tròn một phút. Bạn thấy cổ họng anh nuốt khan liên tục, rõ ràng là đang lo.

Khi anh sắp phát hoảng, cuối cùng bạn hỏi: "Anh định lén vào phòng em đúng không?"

Chồng bạn c.h.ế.t sững.

Bạn thấy biểu cảm của anh như thể "kế hoạch bị bại lộ", nên bạn tiếc nuối nói: "Đây là vấn đề nghiêm trọng đấy! Tư duy của anh có vấn đề rồi!"

Chồng bạn lập tức phản bác: "Anh không có! Anh thề là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lẻn vào phòng em. Chưa từng, dù chỉ một giây!"

Bạn: "...Vậy mấy hôm nay anh làm gì?"

Anh không trả lời, nhưng tai đỏ ửng lên.

Bạn càng thấy khó hiểu, không khỏi nghĩ: Chẳng lẽ bạn từ chối nhiều quá, anh đang ám chỉ muốn tăng tần suất?

Sau một lúc, chồng bạn mới nói: "Anh chỉ muốn em thoải mái hơn với anh."

Tâm trí bạn đang hỗn loạn. Nghe đến chữ "thoải mái", phản ứng đầu tiên của bạn là đầy hình ảnh nhạy cảm. Nhưng may mà chồng bạn giải thích ngay sau đó.

Chồng bạn áy náy nói: "Xin lỗi, anh quá tham lam. Anh chỉ muốn em ở bên anh nhiều hơn, dù chỉ là nghịch điện thoại hay xem phim trong phòng anh thôi. Anh sẽ im lặng, không làm phiền em."

Bạn dừng lại một lúc, suy ngẫm về lời của chồng mình.

Thật ra, thói quen buổi tối của bạn rất đơn giản: Sau khi cả hai đã "hiểu thêm về cơ thể nhau", bạn quay về phòng mình để nghỉ ngơi, còn chồng thì đi thay ga trải giường. Những ngày khác, sau bữa tối, bạn sẽ rút về phòng riêng để tiếp tục việc của mình, còn chồng cũng bận rộn với những việc riêng, vì vậy hai người không có nhiều thời gian ở cạnh nhau.

Yêu cầu của chồng rất hợp lý, thậm chí không tốn thời gian của bạn, anh chỉ muốn bạn ở một chỗ khác cùng anh một lúc thôi.

Thành thật mà nói, bạn thích ở trong phòng mình hơn.

Bạn suy nghĩ rất lâu, rồi hỏi:

"Nếu em cho anh ở trong phòng em, anh có thể hứa sẽ nghe lời em không? Ừm... không chỉ là khi ở trên giường."

Chồng bạn ngơ ngác nhìn bạn, rồi ngồi thẳng dậy:

"Dĩ nhiên là anh có thể. Anh vẫn luôn nghe lời em mà, và sẽ luôn như vậy."

Bạn chớp mắt, hình như đúng là thế thật.

Chồng bạn từ trước đến nay luôn chiều bạn, luôn bao dung, chu đáo, và chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của bạn.

Dựa vào đó, bạn quyết định cho anh một cơ hội.

"Khu vực này không được đụng vào." Bạn chỉ vào khu truyện tranh quý báu "Nếu anh đụng vào, em sẽ cân nhắc lại mối quan hệ của chúng ta."

Chồng bạn căng thẳng hơn hẳn, suýt nữa thì định quỳ xuống để hứa.

Bạn chỉ rõ từng khu vực, rồi nhìn chằm chằm vào anh:

"Anh nhớ hết chưa?"

Chồng bạn lặp lại từng điều bạn vừa nói.

Bạn thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng xuống ghế, mở một gói bánh quy phô mai để trấn an tinh thần, và không hề chia cho chồng.

Đến khi bạn chợt nhớ ra chồng vẫn còn đang trong phòng mình, đã một tiếng trôi qua.

Bạn lặng lẽ quay đầu lại.

Chồng bạn đang nằm nghiêng trên giường bạn, đối diện với mấy con búp bê. Anh giơ ngón trỏ, nhẹ nhàng kéo tai con gấu nhỏ.

Tai con gấu cuộn vào rồi lại duỗi ra.

Cuộn vào, duỗi ra.

Cuộn vào, duỗi ra.

Cuộn... duỗi.

Anh cứ lặp đi lặp lại như vậy rồi mỉm cười.

Bạn từ từ quay đầu lại và... tự véo tai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com