Chương 9: Cây cà chua bi đã được chuyển sang chậu lớn hơn
Khi bạn đang nói chuyện với bạn thân về chồng mình, ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi, cành cây trơ trụi, phía xa là một mảng trắng xóa mênh mông.
Bạn thân bạn để ý thấy bạn im lặng khá lâu liền hỏi:
[Cậu còn đó không?]
Thật ra bạn chỉ đang băn khoăn liệu hôm nay chồng mình có mang theo ô không.
Bạn tiếp tục câu chuyện về chồng:
[Anh ấy không hay vào phòng tớ lắm, nhiều nhất cũng chỉ hai lần mỗi tuần. Mà mỗi lần vào, anh ấy chỉ nằm lên giường rồi chẳng làm gì cả.]
Bạn thân: [Rất có ý thức ranh giới rõ ràng. Hai lần mỗi tuần cũng đã là nhiều với cậu rồi nhỉ?]
Bạn: [Ừ. Dù anh ấy ít nói, nhưng có người ở đó vẫn thấy hơi kỳ kỳ.]
Bạn: [Đôi khi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt anh ấy đang nhìn mình, giật cả mình.]
Bạn thân: [Chuẩn bài yêu đương rồi còn gì -_-]
Bạn: [Hửm? Yêu là thế à?]
Bạn thân: [Ừm... nói sao nhỉ, mỗi cặp đôi có kiểu yêu riêng. Quan trọng là cảm nhận của cậu thôi. Nếu cậu thấy không thoải mái thì phải từ chối dứt khoát.]
Bạn: [Sư phụ ơi!]
Bạn kết thúc cuộc trò chuyện mà không suy nghĩ gì nhiều về việc chồng có yêu bạn hay không. Thay vào đó, bạn lại bận tâm một chuyện khác...
Mình có nên ra ga tàu điện ngầm đón anh ấy không?
Tuyết đang rơi → Chồng không mang ô → Sẽ bị ướt →
Nếu bị ướt sẽ không cho bạn ôm → Chồng mất một cái ôm →
Còn có thể bị cảm → Bạn sẽ phải chăm chồng →
→ Kế hoạch xem phim và làm việc bị phá hỏng
"Không được!"
Bạn quyết định đi đón chồng.
Đến giờ chồng sắp về, bạn nghiêm túc đứng dậy, mặc áo khoác, thay tất, đội mũ, quấn khăn đỏ dễ nhìn thấy dù là buổi tối, cầm ô lên và dũng cảm bước ra cửa.
Giữa việc đi thang máy và đi cầu thang bộ, bạn chọn cầu thang bộ.
Không gặp ai dọc đường, bạn cười tít mắt.
Bạn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối om, màu tuyết rơi càng rõ rệt hơn, từng hạt lạnh lẽo chạm vào mặt. Bạn mở ô ra.
Bạn chọn con đường xa và ít người hơn để đến ga tàu điện. Cũng không xa lắm, chỉ mất khoảng mười phút là đến nơi.
Để tránh dòng người đổ ra từ ga, bạn đứng cách xa lối ra, nhưng sợ bỏ lỡ nên cứ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào cửa.
Còn vì sao không báo trước cho chồng? Đó là một chiêu nhỏ khi hẹn hò của bạn...
Tặng anh ấy một bất ngờ!
Chồng bạn không có mặt trên chuyến tàu đó. Bạn rời mắt khỏi lối ra, kẹp ô giữa má và vai, lúng túng lấy điện thoại nhắn tin cho bạn thân:
Bạn: [Hẹn hò thật mệt mỏi]
Bạn thân: [?]
Bạn: [Phải ra ngoài, đối mặt với gió lạnh, còn gặp bao nhiêu người nữa chứ]
Bạn thân: [Không ngờ cậu cũng chịu ra ngoài đi hẹn hò đấy!]
Bạn: [Chỉ đứng ở cổng khu chung cư thôi.]
Bạn thân: [Cổng khu chưng cư thì hẹn hò gì chứ -_-]
Bạn than thở chuyện hẹn hò thật khó, rồi mở lại khung trò chuyện với chồng. Vẫn là những tin nhắn anh nhắc bạn chỗ cất đồ ăn, hỏi có cần mua gì trên đường về không, và thông báo đã nhận được bao nhiêu kiện hàng hôm nay. Dù gì thì ở nhà cũng nói hết cả rồi.
Bạn mở phần "Khoảnh khắc" của chồng trên WeChat. Không có gì nhiều, chủ yếu là thông báo nghỉ phép và chia sẻ các tư vấn y khoa.
Bạn lướt nhanh rồi đến tận cuối.
Người từ tàu bắt đầu bước ra, bạn nhanh chóng cất điện thoại. Có người cầm ô, có người không nhưng vẫn ung dung đi dưới tuyết, cũng có người thì vội vã chạy qua.
Bất chợt, bạn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám đông - mệt mỏi nhưng rất đẹp trai.
Chồng bạn đứng ở lối ra ga tàu, không vội bước ra mà lấy điện thoại ra trước.
Ngay sau đó, bạn nhận được tin nhắn:
Chồng: [Hôm nay em có đơn hàng nào cần nhận không?]
Chồng: [Trên đường về, có thể anh sẽ ghé mua trái cây. Nhà gần hết cam rồi. Em muốn ăn gì khác không?]
Chồng: [Anh nhớ 2 ngày trước thấy có bán hạt dẻ nướng, em có muốn ăn không?]
Bạn phồng má thở dài.
Cái tên ngốc này, nói lắm thế mà không nhắc gì đến việc không mang ô! Đúng là ngốc thật.
Chồng vừa đội mũ chuẩn bị rời khỏi ga thì bạn vội vàng chạy tới vài bước, hét to:
"Chồng ơi!"
Chồng bạn rõ ràng khựng lại một chút, tháo mũ ra, nhìn quanh. Khuôn mặt mệt mỏi của anh bỗng bừng sáng vì xúc động.
Bạn giơ ô lên cao, đứng kiễng chân vẫy mạnh:
"Ở đây nè!"
Chồng bạn thấy bạn cuộn tròn trong ô liền chạy nhanh về phía bạn. Bạn giơ ô lên để anh dễ chui vào.
Nhưng anh không chui vào, anh ôm chầm lấy bạn.
Bạn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo vào lòng, má áp vào vạt áo khoác lạnh buốt của anh, nhưng bạn không để tâm.
Qua lớp áo phao và áo len dày, bạn nghe rõ tiếng tim anh đập dồn dập.
Chồng bạn hít một hơi, nhanh chóng buông bạn ra, nhận ô từ tay bạn, dùng đầu ngón tay chạm vào má bạn để kiểm tra nhiệt độ.
"Em có lạnh không?" Anh lo lắng nắm tay bạn "Mặc vậy có đủ ấm không?"
Mặt bạn lạnh vì gió nhưng tay thì ấm, không lạnh.
Bạn lắc đầu: "Em mặc nhiều lắm."
Anh đi sang phía bên kia ôm bạn thật chặt, chắn gió, cũng chắn luôn ánh mắt tò mò của người qua lại.
Bạn ngẩng đầu nhìn, phát hiện đúng là anh cầm ô thì tầm nhìn rộng hơn hẳn.
Chồng bạn không hỏi vì sao bạn đến đón, nhưng cách vài bước lại cúi đầu nhìn bạn. Bạn lườm một cái thì anh mới chịu thôi cái kiểu nhìn như cún con đó.
Bạn từ từ trả lời tin nhắn WeChat:
"Có hai đơn hàng. Về trái cây thì mua thêm dâu tây. Em muốn ăn bưởi nữa. Xem thử hạt dẻ nướng có chẻ sẵn không, nếu không thì em không ăn."
Chồng bạn hỏi: "Anh đưa em về trước nhé?"
Bạn ngạc nhiên: "Không phải đi cùng nhau à?"
Anh còn bất ngờ hơn:
"Cái này có tính vào số lần ra ngoài tháng này không?"
Bạn trả lời: "Tất nhiên là không. Tháng này em còn có kế hoạch khác cơ mà."
Anh nghĩ chắc bạn muốn về nhà thăm ba mẹ nên cũng không hỏi thêm.
Anh xếp ô lại, nắm tay bạn dắt vào tiệm trái cây. Bạn đi sau, len lén nhìn anh tỉ mỉ chọn từng loại trái cây.
Bạn: Mắt thì học được, mà não thì chưa.
Sau khi mua xong trái cây, chồng bạn sang tiệm hạt dẻ bên cạnh, rồi quay lại lắc đầu đầy tiếc nuối, là hạt dẻ nguyên vỏ chưa tách.
Bạn không để ý lắm, vì ở nhà cũng có rất nhiều món ngon rồi.
Chồng bạn xách ba túi trái cây, vẫn nhất quyết cầm ô, còn bạn thì khoác tay anh, dính sát lấy nhau.
Để bạn theo kịp, anh đi chậm từng bước. Hai người cùng bước đi trong đêm tuyết lạnh, không khí phảng phất mùi ẩm ướt đặc trưng.
Bạn nhìn tuyết rơi một lúc, rồi quay đầu lại nhìn chồng mình.
Anh đang mỉm cười.
Chồng bạn vốn không phải người hay cười. Hai người đã cưới nhau gần một năm, anh chỉ cười với mình bạn. Với người khác, mặt anh lúc nào cũng lạnh tanh.
Ở nhà thì cười là chuyện bình thường, nhưng sao trong đêm tuyết lạnh thế này, anh lại cười với không khí vậy chứ?
Bạn quay đầu lại nhìn, rồi lại quay về phía trước, lại quay đầu nhìn, rồi lại quay về.
Môi anh vẫn cong lên trong một nụ cười.
Bạn không nhịn được mà hỏi:
"Hôm nay có chuyện gì vui à?"
Giọng chồng bạn dịu dàng:
"Ừ, hôm nay rất vui."
Bạn loại trừ khả năng là do công việc ngay lập tức, vì lúc anh vừa ra khỏi tàu điện trông y như một âm hồn u ám, nhưng giờ lại là một anh đẹp trai bình thường.
"Là vì em đến đón anh đúng không?" Bạn mạnh dạn đoán.
Chồng bạn nghiêng đầu, mỉm cười nhìn bạn, khóe mắt cong cong:
"Đúng vậy, cảm ơn em, vợ yêu."
Bạn có chút tự hào, ngẩng đầu lên nói:
"Không có chi!"
Vì chồng bạn đang xách mấy túi đồ, nên việc che ô là nhiệm vụ của bạn. Bạn nhìn khoảng cách chiều cao giữa hai người, rồi giơ ô lên cao hơn một chút.
Chồng bạn mang quá nhiều đồ, mà bạn lại không muốn leo cầu thang, nên cách duy nhất để về nhà là đi thang máy.
Chồng bạn đứng chắn trước mặt bạn, đợi đến khi không còn ai ở cửa thang máy mới dẫn bạn bước vào. Tính ra thì hai người đã để lỡ ba lượt thang máy.
Chồng bạn là kiểu người luôn nghiêm túc với mọi câu hỏi liên quan đến bạn.
Cả hai về đến nhà an toàn, không bị dọa, không phải nói chuyện với ai, và bạn đã thành công gặp được chồng.
Mọi thứ thật hoàn hảo!
Bạn chủ động nói:
"Tối nay em muốn ăn hamburger."
Chồng bạn là người có thể nấu bất cứ món gì, kỹ năng học hỏi siêu nhanh, dù là món chưa từng làm qua cũng có thể nấu ngon từ lần đầu tiên.
Dạo gần đây bạn mê hamburger, thế là anh đã mua nguyên liệu rồi tự làm. So với hamburger ngoài tiệm, anh cho thêm rất nhiều xà lách - một điều tuyệt vời vì bạn cực kỳ thích xà lách.
Chồng bạn dịu dàng hỏi:
"Anh chiên thêm khoai tây và gà viên nhé, nướng thêm cánh gà luôn? Em muốn uống Coca không?"
Mắt bạn sáng rỡ:
"Em được uống Coca lạnh không?"
Chồng:
"Được chứ."
Bạn vui vẻ chạy về phòng, tháo mũ, gỡ khăn quàng, cởi áo khoác, lập tức trở lại trạng thái nhẹ nhàng, thoải mái quen thuộc.
Không thể chờ đợi hamburger thêm nữa, bạn quyết định uống trước một ly Coca, để lát nữa khi ăn tối cùng chồng, bạn có thể uống ly thứ hai.
Trong một buổi tối gần như hoàn hảo, bạn nhìn chồng vừa ăn xong hamburger đang mỉm cười với mình, rồi nói:
"Tuần sau em sẽ đi Mạc Hà với bạn để ngắm cực quang."
Khi lời vừa thoát ra khỏi miệng, bạn tận mắt chứng kiến một điều gọi là "nụ cười vụt tắt".
Anh mất hẳn nụ cười, nhìn bạn gần như hoảng loạn, lông mày, ánh mắt và cơ mặt đều thể hiện rõ mức độ chấn động trước tin tức này.
Chồng bạn mất vài giây để trấn tĩnh lại, rồi cố gắng hỏi một cách bình tĩnh:
"Đi mấy ngày?"
Bạn nhét luôn năm miếng khoai tây chiên vào miệng, vừa nhai vừa trả lời:
"Năm ngày? Ban đầu là một tuần, nhưng em rút lại còn năm ngày vì sợ không đủ sức."
Chồng bạn sụp đổ ngay tại chỗ.
Bạn vội vàng xin lỗi:
"Xin lỗi vì em không thể ôm anh khi anh về nhà. Để bù lại, em sẽ nói chuyện điện thoại với anh!"
Chồng bạn có vẻ được an ủi phần nào, nhìn bạn đầy hy vọng:
"Mỗi ngày?"
Bạn giơ một ngón tay lên:
"Chỉ một lần thôi."
Chồng bạn gục luôn xuống bàn.
Bạn hoảng hốt, lập tức bật dậy, lay vai anh, hét lớn:
"Chồng ơi! Chồng ơi! Tỉnh lại đi! Mau sống lại đi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com