Chương 1
Chương 1: Nhóm bạn gia vị.
Bạn có nhóm bạn thân nào không? Nếu có, thì các bạn đã đồng hành cùng nhau bao lâu rồi? Một năm, năm năm hay đã cả thập kỷ?
Có lẽ bạn từng nghe câu nói:
"Muốn biết tính cách của một người, hãy nhìn vào những người bạn thân thiết của họ."
Người ta vẫn bảo rằng, phải thật hợp nhau — cùng tần số, cùng cách nhìn cuộc sống — thì mới có thể gắn bó lâu dài, đúng không?
Mình cũng từng nghĩ như vậy.
Với một người trầm tính, ít nói, ngại tiếp xúc với người lạ và có phần nhút nhát như mình, mình đã tưởng bạn thân của mình chắc cũng sẽ giống mình — kiểu hiền hiền, nhẹ nhàng, hướng nội.
Nhưng không. Mọi thứ lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với những gì mình tưởng tượng.
Thật sự là... vượt xa mọi dự đoán luôn ấy.
Mình tin chắc rằng nếu bạn nhìn vào nhóm bạn của mình, bạn sẽ không thể nào đoán được tính cách thật sự của mình đâu.
Không tin ư? Cứ chờ xem nhé. Mình sẽ kể cho bạn biết lý do vì sao lại như vậy.
Mình bước vào quán cà phê quen thuộc mang tên Nhà của Mơ — nơi tụi mình hay chọn làm điểm hẹn mỗi khi rảnh rỗi.
Nhìn menu một lúc, mình vẫn gọi món quen thuộc: trà việt quất. Cũng muốn đổi gió thử món khác lắm chứ, nhưng cuối cùng lại chọn sự an toàn như mọi khi. Có lẽ mình vẫn là kiểu người ngại thay đổi.
Sau khi đảo mắt tìm quanh, mình chọn một chỗ ngồi ít người, thoải mái nhất và bắt đầu chờ từng đứa trong nhóm đến.
À quên giới thiệu — nhóm mình có cái tên khá "sáng tạo": Luxubu. Đúng với bản chất tụi mình luôn. Lu xu bu một cách hỗn loạn nhưng... rất riêng. Nếu ví mỗi đứa là một gia vị, thì đúng là mỗi vị một kiểu, không đứa nào giống đứa nào.
Không phải đợi lâu, từng đứa đã bắt đầu kéo đến. Đứa đầu tiên đặt thẻ chờ lên bàn rồi hỏi:
"Mày tới lâu chưa?"
Giọng quen thuộc đó không ai khác ngoài Thanh Tâm — bạn học cùng lớp với mình từ cấp 2 đến tận cấp 3. Nghe có vẻ thân thiết vậy đó, nhưng bạn biết gì không? Mãi gần đây mình mới phát hiện ra một sự thật đau lòng: nó không nhớ là tụi mình từng học chung lớp.
Coi có tức không chứ?
Nhưng nghĩ kỹ thì... cũng chẳng trách nó được. Hồi đó mình như cái bóng, cả năm chắc nói chưa tới mười câu, lặng lẽ đến độ người ta quên mình tồn tại cũng là điều dễ hiểu.
Tâm — đại diện cho vị mặn. Mà không phải kiểu "muối mặn tình thâm" đâu nha. Cái mặn của nó là kiểu khiến người ta nghe xong chỉ muốn... tu luôn chai nước lọc cho đỡ sốc. Mỗi lần nó mở miệng là cả bàn nhăn mặt, kiểu "Ủa??? Nói vậy luôn đó hả???"
Nhiều lúc mình chỉ muốn lấy cái gối đập nhẹ vào mặt nó... tầm 200 lần cho tỉnh ra. Nhưng rồi lại thôi. Mỗi lần như vậy, mình lại tự nhủ: "Ờ, nó là Tâm mà, không vậy thì đâu phải Tâm!"
Mình lắc đầu, đáp ngắn gọn:
"Mới tới hà."
Tâm còn chưa kịp lên tiếng thêm câu nào thì từ phía sau, Hân đã bước vào với vẻ mặt cau có và gắt gỏng ngay tắp lự:
"Mai mốt mà mày còn chơi tao kiểu đó nữa là tao gửi nhẹ đôi giày lên đầu mày liền đó, tin không?"
Hân – chính là vị cay nguyên chất!
Cô nàng là sự kết hợp hoàn hảo giữa ớt hiểm, wasabi và... một quả bom nguyên tử mini. Động là nổ, đụng là quạu. Cái tính thì ngang hơn cua bò ngược đường quốc lộ, còn cái miệng thì chặt chém không kiêng nể ai. Nhưng bù lại, Hân lại là đứa cực kỳ nhiệt tình với bạn bè, sống rất tình cảm.
À, nhắc nhỏ: chỉ cần sai nhẹ một ly thôi là Hân có thể tiễn bạn ra khỏi group chat trong vòng một nốt nhạc. Không ai an toàn đâu, kể cả admin nhóm cũng từng bị đá bay rồi, tin không?
Mình quen Hân từ năm lớp 10, nhưng tới năm lớp 11 mới bắt đầu thân. Và nếu không có Hân, chắc mình cũng không bao giờ hòa nhập nổi với nhóm Luxubu này.
Vì sao á?
Vì nó chính là cầu nối giữa mình và mấy đứa còn lại đó.
Mình bật cười, nghiêng đầu hỏi Hân:
"Chưa kịp ngồi xuống mà lại chửi nó nữa rồi hả?"
Hân thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt như tóe lửa nhìn Tâm, giọng vẫn đầy bức xúc:
"Tại nó đó! Gọi tao, kêu ra ngoài hẻm, nói nó tới rồi. Tao chạy ra đứng đợi muốn chuyển tông da thành người Châu Phi thì nó mới ló mặt ra! Hỏi sao tao không quạu?"
Tâm nhăn mặt phản pháo:
"Thì lúc đó tao mới vừa dắt xe ra khỏi nhà mà. Còn phải tính thời gian chạy tới nhà mày nữa chứ?"
Hân liếc ngang, gằn giọng:
"Vậy thì nói rõ là đang chuẩn bị đến đi, để tao còn biết đường mà tính giờ ra. Gọi một câu 'tới trước hẻm rồi' nghe xong là tưởng mày đang ngồi rung đùi chờ sẵn ngoài đó rồi đó. Mày mất định vị địa lý à?"
Lại nữa rồi đó. Mình quá quen với màn đấu khẩu của hai đứa này rồi.
Không hiểu tụi nó có chán không nữa chứ? Mình nghe tụi nó chửi nhau từ năm lớp 10, lúc đó còn chưa chơi chung nhóm đâu. Vậy mà giờ vẫn cắn nhau chí chóe, mà vẫn thân nhau như hình với bóng, đúng là... kỳ tích của tình bạn.
Một đứa thì hay chọc, một đứa thì hay chửi.
Thiệt, nếu không phải cả hai đều đã có người trong lòng, thì mình tưởng tụi nó đang bí mật hẹn hò với nhau rồi đó.
Mình thở dài, xua tay can ngăn khi thấy hai đứa lại chuẩn bị bùng nổ vòng đấu khẩu tiếp theo:
"Thôi đi, mới vô quán thôi là hai đứa bây đã chửi nhau um sùm rồi."
Quay sang Tâm, mình nhíu mày trách nhẹ:
"Mày nữa, có bao xa đâu mà gọi nó sớm vậy? Từ nhà nó ra hẻm có một xíu à, đợi chưa tới một phút cũng được mà."
Rồi mình quay sang Hân, giọng dịu lại một chút:
"Còn mày, đầu thằng Tâm chứ có phải cái bàn đâu mà lần nào cũng đòi để đồ lên đó? Hôm thì giày, hôm thì bàn, ghế. Hôm bữa còn đòi để nguyên tô bún bò lên đầu nó nữa chứ. Tính gì mà nóng như bếp than tổ ong vậy không biết."
Hai đứa im re, liếc nhau một cái rồi đồng loạt... quay đi chỗ khác.
Hân khịt mũi, thở hắt ra:
"Thì mày kêu nó bớt chọc điên tao đi. Biết tao ghét đứng phơi nắng rồi mà còn chơi chiêu, cho tao đứng đó làm tượng sáp hả?"
Tâm bên kia liền bật lại, không chịu lép vế:
"Đứng phơi nắng một chút có sao? Tao cũng phơi nắng suốt ngày có chết đâu."
Hân nhếch môi, nở nụ cười cay như ớt bột Hàn Quốc:
"Ừ, mày thì quen rồi, còn tao thà chết còn hơn để da đen giống mày."
Tâm nghiến răng, mặt bắt đầu đỏ lên vì tức, chắc chuẩn bị phản pháo. Nhưng may cho cả quán là mình kịp chen ngang:
"Trời ơi, mới nói xong mà! Hai đứa tách nhau ra cho tao nhờ. Ngồi gần nhau xíu là thành võ đài luôn à."
Hân vừa lẩm bẩm vừa lết qua ngồi cạnh mình, ánh mắt còn liếc Tâm cháy khét:
"Tao là bất đắc dĩ thôi, nếu không phải con Trân phải đi công chuyện không rước tao được thì còn lâu tao mới đi chung xe với nó."
Tâm không nhịn được, chỉ tay hăm dọa:
"Vậy lát nữa mày đi bộ về luôn nha con. Mày mà leo lên xe tao là tao đập mày liền!"
Hân bật lại liền:
"Mày thử cho tao đi bộ về coi. Rồi mày xem lại xe mày còn nguyên vẹn không."
...
Mình ngồi im, buông xuôi hết mọi can ngăn. Thôi thì ngồi đây cam chịu làm nhân chứng sống cho bộ phim truyền hình dài tập mang tên: "Hai đứa bạn thân như kẻ thù".
Thật lòng mà nói, kể từ khi chơi với hai đứa này, mình thấy mức độ nói nhiều của bản thân tăng chóng mặt. Không chỉ vậy, mình còn thu hoạch được kha khá mấy câu "bật lại" chất như nước cất từ Hân nữa chứ.
Ngay lúc Tâm và Hân còn đang chí chóe không hồi kết, thì nhân vật đại diện cho vị chua đã xuất hiện.
"Lại gì nữa vậy? Hai đứa bây dẫm đuôi nhau lần thứ mấy trong tuần rồi?"
Lợi – đúng kiểu chua lè chua loét như món xoài xanh chấm mắm đường.
Tính tình thì... khó tả. Dị dị, kỳ kỳ, kiểu người mà tiếp cận thì khó như bài thi đại học, còn nói chuyện mà không quen thì dễ bị shock vị giác.
Nhưng mà ai "ăn chua được" thì lại thấy vị cũng khá ổn. Tình bạn với Lợi cay cay, chua chua, lúc đầu hơi "khó nuốt", nhưng càng lâu lại càng... thấm
Mình đập tay vào trán, thở dài nói với Lợi:
"Cảnh này quen thuộc quá rồi. Tụi nó không cần đạp đuôi nhau cũng chửi lộn ầm trời như thường."
Lợi nghe xong chỉ cười phì, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tâm, khoác vai nó kiểu chọc quê:
"Tao thật sự không hiểu nổi hai đứa bây sao có thể chơi chung tới giờ. Nhìn vào tưởng kẻ thù truyền kiếp luôn đó nha."
Tâm thở dài, cười nhạt:
"Tao cũng đâu muốn đâu, con Hân nó cứ nói chuyện sốc óc tao."
Hân khoanh tay trước ngực, cười khẩy một tiếng:
"Tại mặt chó mày cắn tao trước nên tao mới phản ứng. Với lại, chắc kiếp trước tao gây đại họa lớn, giờ bị phạt phải làm bạn với mày đó. Chứ tao không ưa mày đâu nha."
Tâm liếc xéo:
"Chắc tao ưa mày lắm vậy? Con gái gì mà hung dữ như quỷ."
Hân bật lại liền:
"Vậy mà mày còn leo lên đầu tao ngồi. Thử tao hiền như mấy đứa khác xem, chắc mày ngồi lên tới bàn thờ nhà tao rồi cũng nên."
Tâm nhướn mày:
"Ê, tao chưa có chết nha."
Hân nheo mắt:
"Muốn chết liền không? Nói móc tao thêm câu nữa là bay lên đó ngồi ngay và luôn!"
Mình và Lợi chưa kịp phản ứng thì Trân đã xuất hiện như một vị cứu tinh, giáng một cú đấm nhẹ vào vai Tâm, giọng pha chút mệt mỏi nhưng vẫn mềm mại như mọi khi:
"Hai đứa bây thôi giùm cái coi. Tao còn chưa đậu xe xong mà đã nghe tiếng chửi nhau từ ngoài đường rồi. Không thể yên bình một ngày được hả?"
Trân – hiện thân của vị ngọt.
Giọng nói thì như rót mật ong, tính cách dịu dàng như gió sớm ban mai. Cô nàng là chuyên gia giải hòa trong nhóm, kiểu như kẹo dẻo – vừa ngọt vừa dai, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc trước khi cả đám "tan cửa nát group".
Mỗi lần Trân xuất hiện, mình luôn có cảm giác như ăn miếng socola trong ngày tâm trạng bết bát – ngọt ngào, nhẹ nhõm, khiến tâm hồn như được gội rửa một lượt.
Nhờ có Trân, hai cái cục nóng - lạnh kia mới chịu ngưng khẩu chiến, chỉ liếc nhau một cái đầy cảnh cáo rồi quay đi như thể... chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trân ngồi xuống cạnh Hân, nở nụ cười tươi như bông cúc mới nở sau mưa, rồi quay sang cả nhóm:
"Tuần sau là tao lên Sài Gòn học lại rồi đó. Tụi mình đi đâu chơi một bữa đi!"
Lợi đưa tay vuốt cằm, trông như đang đóng vai quân sư:
"Mày muốn đi đâu?"
"Hay tụi mình đi coi phim, được không?"
Bùm!
Chiến sự lại nổ ra, lần này là cuộc đại chiến vì gu phim.
Tâm là người mở đầu:
"Coi phim cũng được đó, nhưng tao chỉ coi phim Việt Nam thôi."
Chưa kịp hết câu, Hân và Lợi đã cau mày, đồng thanh:
"Không!"
Tâm nheo mắt:
"Cái gì nữa? Tao thích coi phim Việt Nam mà."
Lợi phản bác ngay, giọng đầy quyết liệt:
"Phim nước ngoài đang có mấy bộ kinh dị mới ra hay lắm, sao không coi cho nó đã? Phim Việt coi ở nhà cũng được."
Hân gật đầu hùa theo:
"Chuẩn luôn. Coi phim kinh dị mới gọi là trải nghiệm màn hình lớn chứ. Đúng không, Lợi?"
Hai đứa nó đập tay nhau cái "bốp", Lợi phấn khởi tiếp lời:
"Đúng rồi đó!"
Tâm thì mặt mày khó chịu rõ rệt:
"Tao làm biếng đọc phụ đề lắm. Phim Việt cũng hài mà. Dễ hiểu, gần gũi."
Hân khoanh tay, nheo mắt nhìn Tâm như thể đang nhìn một hiện tượng lạ:
"Tao thấy mày còn hài hơn cả phim đó. Thôi ở nhà tự soi gương rồi tự cười với bản thân đi nha, bốn đứa tụi tao đi coi phim kinh dị."
Tâm đang chuẩn bị bật lại thì... Trân một lần nữa xuất hiện như nút "tắt tiếng" thần kỳ:
"Thôi, dẹp. Không coi phim nữa. Tao quên mất là mỗi đứa một gu. Bàn thêm chắc lát bàn ghế bay tung nóc quán. Đổi địa điểm."
Mình gật đầu đồng tình liền:
"Chuẩn. Tao thấy chưa vô rạp mà đã có án mạng rồi."
Trân thở dài, rồi đề xuất:
"Vậy đi ăn trước, rồi đi karaoke nha?"
Không khí quanh bàn im lặng trong một giây, rồi cả đám... gật đầu cái rụp.
Mình chỉ biết lắc đầu cười.
Thiệt tình, cái nhóm này chỉ hợp ăn uống, chứ mà bắt ngồi cùng một rạp chiếu phim thì chắc ngày mai báo mạng đăng tin:
"Hội bạn tàn sát nhau vì không thống nhất gu phim – hiện trường là một đống bắp rang và ba cái ghế gãy."
Thế là trận chiến chưa kịp nổ đã buộc phải kết thúc, nhờ vào cú bẻ lái đầy uy quyền của nhóm trưởng Trân.
Nhờ vậy mà cả năm đứa tụi mình cuối cùng cũng ngồi yên ổn một chỗ, vừa tám chuyện vừa cười đùa rôm rả, náo động cả góc quán như thường lệ.
Tiếng cười vang lên không ngớt, bàn tụi mình đúng kiểu tâm điểm chú ý, nhưng chẳng ai ngại — vì cái kiểu rộn ràng này là "đặc sản" của nhóm rồi.
Tụi mình kể chuyện trên trời dưới đất, từ những chuyện nhỏ xíu hồi cấp ba đến mấy bí mật "chưa kể ai nghe bao giờ".
Dĩ nhiên, không thể thiếu những màn đấu khẩu đậm thương hiệu của Hân và Tâm.
Thiệt sự, nếu không nghe hai đứa đó chọc nhau chí chóe, chắc còn tưởng bữa gặp mặt này thiếu muối.
Cũng vì vậy mà ba đứa tụi mình – mình, Lợi và Trân – phải luân phiên vào vai trọng tài, ngăn không cho hai đứa kia bay vào choảng nhau thật sự.
Không thì chỉ cần thêm 5 phút nữa thôi, chắc bàn ghế quán cà phê sẽ được "xếp lại vị trí mới" vì trận nội chiến của hội bạn thân rồi.
Nhưng mà... nói gì thì nói,
Chính cái ồn ào, cái cãi vã, cái rộn ràng "bá đạo" đó lại là thứ khiến mình cảm thấy ấm lòng nhất mỗi lần gặp tụi nó.
Đây là kiểu nhóm cãi nhau như chó với mèo, nhưng ra đường đứa nào động tới một thành viên thôi là cả nhóm xếp hàng lên tiếng – đứa đòi nói lý, đứa đòi cầm dép.
Sở hữu đủ mọi "vị" để nấu ra cả một nồi lẩu cảm xúc, mỗi đứa một cá tính rõ mồn một, không lẫn vào đâu được, nhưng lại kết dính như keo 502 hàng xịn.
Tổ hợp kiểu này thường đi đâu là ồn ào tới đó, không vì quậy phá thì cũng vì "hợp chất năng lượng" toát ra quá mạnh. Mỗi người đều khác nhau, nhưng lại bù trừ cho nhau đúng cách – như kiểu universe bảo: "Tụi bay sinh ra là để làm cái nhóm này cho thiên hạ... chói mắt."
Những người ngoài cuộc thường không hiểu nổi: "Tụi này chơi chung kiểu gì trời?" Nhưng tụi nó thì hiểu nhau theo kiểu riêng của mình – như mật mã nội bộ, chỉ cần nhìn nhau là biết đang nghĩ gì.
Mình chỉ định tìm một nhóm bạn yên bình để sống đời an nhiên, vậy mà vũ trụ xếp mình vào một hội toàn... năng lượng hủy diệt. Mỗi lần tụi nó nói chuyện, là mình cảm giác như đang ngồi giữa một buổi livestream... có thêm hiệu ứng ánh sáng và lửa.
À quên mất, chắc bạn cũng đang thắc mắc:
"Giữa cái nồi lẩu thập cẩm này, mình là vị gì?" – đúng không?
Thật lòng mà nói, mình nghĩ mình là vị thanh – nhẹ nhàng vừa đủ, giữa bốn vị "đậm đà" còn lại.
Chính vì mình không quá nồng, không quá nổi bật, nên có lẽ mình giúp mọi thứ cân bằng hơn.
Nếu mình cũng cay như Hân, chua như Lợi, hay mặn như Tâm, chắc cái nhóm này... nổ tung lâu rồi.
Có lẽ, ông trời thấy cuộc sống mình hơi nhạt, hơi lặng, nên mới sắp đặt cho mình rơi đúng vào cái nhóm ồn ào và hỗn loạn này.
Tụi mình đã chơi với nhau gần 8 năm rồi – gần cả một thập kỷ, trải qua đủ cung bậc cảm xúc: vui có, buồn có, hiểu lầm, giận dỗi cũng có.
Vậy mà tới giờ, tụi mình vẫn ngồi lại với nhau, vẫn chọc ghẹo, vẫn cãi vã như ngày nào.
Và mình nhận ra:
Mình đã thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp tụi nó.
Từ một người lặng lẽ, ít nói, mình giờ đã có thể cười to, nói lớn, thậm chí "bật lại" cả Hân nếu cần.
Cuộc sống mình từ lúc có tụi nó cũng rực rỡ hơn, nhiều câu chuyện hơn, nhiều tiếng cười hơn. Và cũng nhờ vậy, mình có rất nhiều thứ để nhớ, để kể, nếu sau này ai hỏi:
"Thời đi học của bạn có gì vui không?"
Có thể tụi mình không phải là những mảnh ghép hoàn hảo, không phải lúc nào cũng "vừa khít" với nhau...
Nhưng chính sự khác biệt đó lại khiến nhóm này trở nên đặc biệt.
Ở bên tụi nó, không ai phải gồng mình, không ai cần phải giả vờ dễ thương hay ngoan hiền để vừa mắt ai.
Tụi mình sống đúng với cá tính thật của mình, và vẫn được chấp nhận trọn vẹn, bởi những đứa... khác biệt một cách kỳ diệu.Đôi khi bạn không cần phải nổi bật để được yêu quý.
Bạn chỉ cần là chính mình – và đúng người sẽ thấy bạn là phần không thể thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com