📖CHƯƠNG 1: Lần Thử Đầu Tiên
"Nếu tôi nhớ được... thì chắc nó là thật."
07:01 sáng.
Yuta Morikawa ngồi phịch xuống giường, mồ hôi túa ra sau gáy.
"Là mơ? Không, không thể. Từng tiếng la hét, từng ngọn lửa, từng giọt máu... tôi vẫn nhớ rõ như vừa xảy ra."
Cậu thò tay vào túi áo...
Một mảnh giấy nhàu nát rơi ra.
Là tờ giấy cậu nhặt được ngay trước khi chết lần đầu.
Chữ vẫn còn nguyên.
Không ai có thể mơ thấy một vật thể mà mình chưa từng đọc kỹ — ngoại trừ nếu nó đi qua vòng lặp.
"Không phải mơ. Mình đã chết. Và mình đang... lặp lại."
07:25 – Trên xe buýt.
Yuta không ngồi im nữa.
Cậu lôi điện thoại, mở bản đồ trường học, tìm vị trí vụ nổ: Tòa nhà phía tây, tầng 3 – phòng học 3-W.
"Vụ nổ xảy ra lúc 07:41. Mình có đúng 16 phút."
07:35 – Sân trường.
Yuta chạy như điên về phía toà nhà tây.
Học sinh nhìn theo, chỉ trỏ. Nhưng cậu không quan tâm.
07:38 – Cầu thang tầng 3.
Yuta thở hổn hển. Tim đập thình thịch.
Cửa phòng học 3-W ngay trước mắt.
Cậu chậm rãi mở cửa...
Trống. Không có ai.
Không Aoi. Không bạn cùng lớp.
Chỉ có một hộp giấy nhỏ đặt trên bàn giáo viên. Không tên. Không nhãn.
Yuta bước tới — mở ra.
BOM KÍCH HOẠT.
Một tiếng "tách" vang lên.
Cậu chỉ kịp thấy ánh sáng đỏ...
Rồi BÙM.
07:00 sáng.
Lại một lần nữa.
Yuta tỉnh dậy, tay run lẩy bẩy. Lần này, cậu khóc.
Không phải vì sợ. Mà vì cậu biết chắc mình đã chết.
Trên xe buýt – 07:26.
Cậu không nói gì.
Không tra bản đồ.
Chỉ cúi đầu, thì thầm:
"Hộp bom. Không ai ở đó. Chỉ mình mình chết."
Yuta siết chặt tay.
"Có ai đó... biết mình sẽ đến đó. Ai đó đang chơi trò mèo vờn chuột."
Phòng học – 07:40.
Cậu chạy đến không phải 3-W, mà là tầng 1 – nơi quản sinh.
"Gọi cảnh sát. Có bom!" – cậu hét lên.
Người trực gác cau mày:
"Học sinh lớp nào? Nói nhảm gì đấy?"
Yuta túm cổ áo ông ta. "CÓ BOM TRONG PHÒNG HỌC 3-W! PHẢI CỨU NGƯỜI!"
07:41.
Một tiếng nổ vang lên...
Nhưng không phải ở tòa tây.
Lần này, nó nổ ở hội trường chính.
Nơi em gái cậu – Aoi – vừa vào diễn tập văn nghệ.
Yuta gào lên.
Quỵ xuống.
Lần đầu tiên trong đời, cậu ước được chết lần nữa.
Màn đêm. Mùi thuốc sát trùng. Phòng y tế.
"Vòng hai. Không tệ. Nhưng vẫn thua."
Kazane lại ngồi ở đó. Tay cầm một con xúc xắc, lăn qua lại.
"Kẻ đặt bẫy biết cậu lặp. Và cậu lại nghĩ có thể thắng bằng lòng tốt."
Yuta nắm chặt tay.
"Ngươi là ai?"
Kazane mỉm cười, nhẹ nhàng:
"Ta là cậu... trong vài trăm vòng lặp nữa. Nhưng không còn khóc khi ai đó chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com