Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c1_nhật ký thật sự bị ám rồi?

"?"

"Sao hôm nay cậu lại xuất hiện vậy? Tớ tưởng cậu biến mất luôn rồi đó nhật ký cấp 3 của tớ?"

Cái gì vậy?

Kageyama bối rối nhìn vào dòng chữ nghệch ngoạc được viết trên nhật ký của cậu. Với sự khó chịu trong người, cậu lấy tẩy và xoá hết những dòng chữ trên cuốn nhật ký.

Chắc là có ai tự tiện đụng vào đồ của cậu khi cậu vô tình để nó trên bàn vào giờ ra chơi ở trường rồi.

Hôm sau dòng chữ ấy lại hiện lên.

"Sao vậy nhỉ?"

"Rõ ràng là tớ đã ghi kha khá mà? Ai đã xoá vậy"

Kageyama tức điên lên, cậu không nghĩ sẽ có ai đó dám đọc lén nhật ký của cậu, đã vậy còn ghi bậy lần thứ 2.

Lại lần nữa, Kageyama xoá hết.

"..."

"Cậu kì lạ thật đó nhật ký, ai đã đụng vào nhật ký của tôi vậy?"

"Cơ mà nhật ký à, cậu biết không, hôm nay họ nói ngày mai sẽ cùng tôi đi chơi bóng chuyền đấy!"

???

Nghe bóng chuyền Kageyama ham thật đấy.

Nhưng lại một lần nữa, nhật ký của cậu ai lại ghi bậy rồi!

Không những thế còn dám bảo cậu là người đụng vào nhật ký của họ.

Lần này cậu không nể nang mà bực bội ghi thẳng vào.

[Này! Sao đụng vào nhật ký của tôi!]

[Cậu là ai chứ!]

Hôm sau Kageyama nhận lại được câu trả lời.

"??? Tôi mới phải là người hỏi"

"Cậu là ai?"

"Tôi là Kageyama Tobio, còn cậu? Là ai?"

Cái gì mà Kageyama Tobio!?

•••

Kageyama Tobio sống đến bây giờ đã được 13 năm, cậu không ngờ được rằng bản thân sẽ nói chuyện được với một ai đó thông qua một cuốn sổ.

Đã vậy còn là chính bản thân mình.

Kageyama ngờ nghệch nhìn vào dòng chữ “Tôi là Kageyama Tobio” trên giấy.

Cả người Kageyama chợt căng cứng, cậu bất ngờ chạy vội sang phòng của chị Miwa rồi gõ cửa rõ hoảng hốt. Miwa nghe tiếng gõ cửa dồn dập như thế liền hoang mang mở cửa. Nhìn cậu nhóc tím tái cả mặt, tay ôm cuốn sổ đang được mở ra trông như nhật ký. Cô chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì Kageyama đã vội nói trước.

_Chị ơi, cuốn nhật ký của em bị ám rồi!

Miwa cau mày, nhìn gương mặt nghiêm túc mà lo lắng của em trai mình mà cô khẽ thở dài. Đưa tay cầm quyển nhật ký được Kageyama giữ chặt trong lòng, cô hỏi một cách nghi ngờ khi nhìn vào trang nhật ký được cậu em lật ra cho xem.

_Em chắc chứ Tobio?

Kageyama gật đầu không do dự, thấy đôi mắt hơi nhíu lại của chị gái thì lại lắp bắp khẳng định lại, giọng nói cao vút hẳn lên.

_Em- Em nói thiệt, chị xem chị thấy không, người kia bảo người ta cũng tên Kageyama Tobio đó chị!

Miwa đỡ trán rồi trả lại cuốn nhật ký cho Kageyama, sau đó trầm giọng lý giải.

_Em không nghĩ là có ai đó đụng vào nhật ký của em rồi ghi mấy dòng giống vậy để trêu em à?

_Không ấy mai em lên lớp hỏi các bạn của em xem, có khi chúng nó sẽ thừa nhận đó

Kageyama nghe vậy cảm thấy nhẹ lòng đi chút, cậu cũng thật sự mong là đây chỉ là trò đùa chứ không phải là một điều gì đó kì dị.

Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ thật sự không chịu nổi nếu như đây là chuyện tâm linh và nó sẽ ảnh hưởng đến cậu hoặc việc cậu chơi bóng chuyền. Trả lời lại Miwa rồi cậu vội về phòng mình

_Vậy ạ, để mai em sẽ hỏi thử, vậy em về phòng chị nha!

Miwa nhìn vào em trai nhỏ của mình bước từng bước chậm về phòng, cho đến khi cậu chạm tay vào tay nắm cửa, cô mới gọi giật lại.

_Sáng mai hai chị em mình đến thăm ông nhé Tobio

Kageyama khựng người lại, cậu xoay sang nhìn Miwa rồi mỉm cười gật đầu.

_Dạ! em cũng muốn được gặp ông lắm!

Kageyama nói xong thì nhanh chóng bước vào đóng lại cánh cửa, cậu vội nhìn vào cuốn nhật ký của mình, cậu lại thấy một dòng chữ mới.

Cậu bây giờ thật sự biết đây không phải trò đùa của một ai cả, và những dòng chữ này thật sự là của một hiện tượng siêu nhiên nào rồi.

“Xin chào! Cậu còn ở đó không?”

“Xin chào! Sao cậu không trả lời tôi?”

Kageyama hoảng sợ mà vứt đại cuốn nhật ký vào đại một góc bàn rồi lấy vài cuốn tập đè lên nó. Không yên tâm, cậu quyết định lấy môt cái áo của mình phủ lên chồng sách vở đã đè lên.

Cảm thấy đã đủ, cậu bước đi vệ sinh cá nhân rồi bước lên giường đi ngủ. Hôm nay có quá nhiều thứ kì lạ, cậu nghĩ mình nên đi ngủ sớm chứ không nên thức nữa. Thế là cậu đã chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi.

Kageyama nhíu mày khi cảm nhận được một cơn đau qua đầu mình, cậu mở mắt ra, một khoảng không màu đen đặc đập vào mắt cậu. Theo bản năng cậu hoảng hốt bật dậy nhìn xung quanh, vẫn là một màu đen không một ánh sáng, không một màu nào khác xuất hiện.

Cho đến khi nhìn xuống hai bàn tay mình thì Kageyama mới nhận ra thứ duy nhất phát sáng lúc này chính là cơ thể cậu. Đang trong cơn hoang mang thì cậu cảm nhận một cơn đau xẹt qua trong trái tim. Như muốn cắt nó ra làm đôi vậy.

Cậu khẽ rên rỉ rồi đưa tay ôm ngực mình, ngước lên đằng trước nhìn thì cậu thấy một dáng người đứng thẳng tấp đang xoay lưng về phía mình. Người kia mặc một chiếc áo thun trắng, quần đen ngắn qua gối.

Trước mặt người đó là một ánh sáng vàng chói lóa, tiếng “ầm”, “bốp” như tiếng đập bóng trên sân từ đâu đó vang vang trong không khí.

Kageyama ngó nghiêng xung quang không biết tiếng động từ đâu đến, tiếp theo tiếng đập ấy là tiếng cười hạnh phúc của một đứa trẻ. Tiếng cười khanh khách ấy nghe rõ sự hạnh phúc nhưng lại khiến cậu rợn cả tóc gáy.

Bỏ qua những âm thanh đó, Kageyama híp mắt để nhìn rõ người trước mặt là ai, chợt một làn gió thồi đến, một màn đen mờ ảo xoẹt qua mắt. Người trước mặt giờ đã mặc trên mình áo đồng phục thi đấu bóng chuyền của Kitagawa Daiichi trên người, số áo 2, tên Kageyama Tobio.

Thứ ánh sáng vàng khi nãy đã thay bằng ánh đỏ lập loè như máu, nó lại xẫm màu đi như được pha qua một lớp màu đen.

Kageyama sững người, cậu muốn đứng lên để tiến đến nơi người kia đứng. Thế nhưng cậu chưa kịp làm gì thì người đó lại chao đảo rồi tự chống chân để đứng thẳng lại, một mảnh vải đỏ bỗng xuất hiện từ hư không, nó quấn quanh cổ chân người kia rồi đến eo, tiếp theo là hai cổ tay, theo đó là cổ, sau khi quấn quanh đầu thì nó tạo thành hình một chiếc vương miệng trên đầu người kia.

Cậu nhìn một màn này thì không khỏi hoảng sợ, nhịp thở dần trở nên hoảng loạn. Cậu thấy người kia bắt đầu vùng vẫy kịch liệt nhưng những lớp vải ấy quấn chặt đến độ không mẩy mây di chuyển trước những đợt cào cáu của người đó.

Kageyama không hiểu, cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không hiểu tại sao mình lại bị đưa đến đây.

Cậu muốn giúp người kia nhưng chợt một cơn đau quen thuộc ngay tim lại truyền đến, cậu cúi đầu xuống, hai tay ôm lấy ngực. Kageyama chưa kịp phát ra tiếng hét khẽ vì cơn đau lần này lại đau hơn trước, thì bỗng một tiếng thét khác như đánh vào tai khiến cậu vừa giật mình vừa đau cả màn nhĩ.

Tiếng gào ấy cứ tiếp diễn, cậu nhìn vào người trước mặt thì nhận ra người kia từ bao giờ đã ngã khụy xuống, những mảnh vải đó từ không biết làm sao đã biến thành những dây leo nhọn hoắc ghim xâu vào từng nơi nó quấn quanh. Bất chợt người kia xoay đầu lại, Kageyama tròn xoe mắt nhìn từng chuyển động của người đó.

Sắp rồi, cậu sắp nhìn thấy được gương mặt rồi.

Cậu giật mình tỉnh dậy, Kageyama nhìn trần nhà quen thuộc thì bật người dậy thở hồng hộc, cả cơ thể như tắm qua một lớp mồ hôi. Sự khó chịu từ giấc mơ ấy vẫn cứ bám riết trong lòng ngực khiến cho cậu phải mất một lúc mới có thể trấn tĩnh bản thân.

Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?

end c1

Cảm ơn đã đọc🌟

💝💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com