Chương đầu
Thiên Đô , năm Trấn Nguyên Thứ 13.
[ Lần đầu gặp Bùi Đại Nhân. ]
Một cảnh chiều hoàng hôn tĩnh lặng được phủ đầy ánh nắng đặt trưng của riêng cái vẻ đẹp được gọi là tuyệt sắc của ánh hoàng hôn , những tia sáng chiếu lấp lánh qua từng ô cửa sổ của một thư phòng làm nổi bật các trang sách lật bay phấp phơ theo gió , xen lẫn các cuộn giấy đang được sắp xếp gọn gàng trên những cái kệ gỗ và còn có một số tàn dư là những tờ giấy ghi chỉ vài chữ dang dở được dằn lên trên những cuốn sổ đặt nằm trên bàn trong có vẻ hơi bừa bộn.
Tiếng chuông gió trong veo vang lên 2 từ
" đing đong " đánh thức một thiếu nữ dường như nàng là chủ nhân của những tờ giấy dang dở ấy kia. Từ từ ngồi dậy , ánh nắng kia hắt vào mắt khiến nàng phải giơ tay che lại làm đôi chân mày phải nheo đi một chút .
Cái được gọi là vẻ đẹp mỹ nhân hoà hợp vào cảnh thiên nhiên lúc này đã được chứng kiến. Ánh nắng làm nổi lên dung mạo kiều diễm của của nhan sắc nữ thần Bạch Trạch , gió thổi vi vu làm gớt những loạn tóc rối phất phơ theo cả làng gió.
Nàng thẫn thờ một lát nhìn xung quanh sau đó đứng dậy đi lại cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Thân ảnh xiêm y trắng điềm đạm ngắm cảnh của thần nữ thật toát lên một bầu trời đầy tâm sự , ánh mắt nàng nhìn đâm chiêu như đang suy tư về cái gì đó mà chỉ riêng lòng nàng biết được mà thôi.
- Haizzz ta nhớ tỷ ấy ~
Nữ Thần thở dài đăm chiêu nhìn lại khung cảnh bên ngoài của Tập Yêu Ty rồi hồi tưởng lại những sự việc mà lúc nàng thay Trác Đại Nhân đi gặp mặt một người ở bên Sùng Võ Doanh.
Lúc đó khi nhóm Tập Yêu Ty chưa đc thành lập , đã có rất nhiều vụ án mạng chết người mất tích sảy ra liên tục , người dân xung quanh đây nói rằng đó là vụ án thủy quỷ cướp dâu đồ sát người.
Người trong triều đình đã ban lệnh cho thống lĩnh ở Tập Yêu Ty điều tra vụ này đồng thời cũng gửi đến danh sách tuyển chọn những người tài giỏi để Trác Đại Nhân thành lập một quân đội tinh nhuệ để đi phá án. Tuy nhiên với tính cách thông hiểu về cách săn bắt yêu quái của Trác Dực Thần , cậu ta chỉ muốn tuyển chọn cho Tập Yêu Ty chỉ thêm hai người vì trước đó đã có một Đại Yêu danh xưng là Chu Yếm đã góp mặt tham gia vào Tập Yêu Ty muốn giúp đỡ cho Trác Dực Thần , dù cả hai đang có mẫu thuẫn hận thù năm xưa vẫn còn nhiều khuất mắc nhưng Trác Dực Thần vẫn đồng ý cho Chu Yếm tham gia vào Tập Yêu Ty cũng nhờ một phần do qua lời khuyên của Thần Nữ.
Người mà Trác Đại Nhân đã chọn ra có tên được đặt dưới hai mảnh giấy nhỏ trên hai lệnh bài của Tập Yêu Ty là một nữ nhân " Bùi Tư Tịnh " và một đứa trẻ con
" Bạch Cửu ".
Triệu Viễn Châu, Chu Yếm đảm nhiệm việc đi mời Bạch Cửu về còn Văn Tiêu nàng là người được ứng cử đi đến trại huấn luyện một phần có liên qua đến Sùng Võ Doanh.
Đó cũng là lần gặp đầu tiên thần nữ chạm mặt với người mà hiện giờ nàng hằng ngày chỉ dành để riêng nhung nhớ trong lòng.
Trong một khung cảnh náo nhiệt của võ đài huấn luyện võ , một cánh đàn ông quay xung quanh một nữ tử mặc hắc lam xiêm y đang đeo một tấm vải đen che đi đôi mắt , búi tóc cao gọn gàng , chân từng bước đi đến vị trí bắng tiễn.
Cô ta tay cầm chắc cây cung , rút ra một mũi tên ghim vào rồi dùng lực căng hết cỡ dây cung nhắm chuẩn đến hồng tâm phía xa trước mặt.
Tuy nhiên cô đột ngột dừng lại vì những tiếng hoan hô hào nhoáng ban nãy của những tên nam nhân xung quanh bỗng yên lặng một cách bất thường , lúc này bầu không khí lại rơi vào sự yên tĩnh quái dị.
Cô nhanh chóng tháo miếng vải đen đang che mắt mình xuống quan sát xung quanh thì phát hiện mọi người đã nằm xỏng xoài bất tỉnh. Vẻ mặt có chút hoang mang nhưng vẫn sắc lạnh tiếp tục tìm kiếm thủ phạm đã gây ra chuyện này.
Luồn gió mạnh bất chợt thổi đến , một thần nữ xinh đẹp với thân hình mảnh mai từng bước nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô.
- Cô là ai ? Cô làm gì họ rồi ?
Biểu cảm không vui nhìn về phía đối phương hạ cánh cung xuống bắt đầu tra hỏi.
- Bùi Đại Nhân ~ Tại hạ người Tập Yêu Ty Văn Tiêu ~
Nàng bước chầm chậm đến bên cạnh Tư Tịnh , mĩ miều cất giọng giới thiệu không quên ôm lấy cánh tay của cô tiếp cận làm quen.
- Cô có hứng muốn nói chuyện vài câu không ?
Văn Tiêu tiếp tục nói.
Bùi Tư Tịnh dứt khoát dựt tay ra khỏi cánh tay của đối phương vẻ mặt lạnh thờ ơ né tránh.
- Không có. Mau đánh thức họ dậy , nếu không đừng trách ta không khách sáo !
Cô cất lời hàm ý đe doạ chứ không có ý muốn ra tay với nàng ta. Nhưng Văn Tiêu vẫn khư khư ôm chặt lấy cánh tay của cô mà không buông.
Lần này Bùi Tư Tịnh dựt tay ra rất mạnh làm Văn Tiêu mất thân bằng cố ý vòng tay ôm lấy cổ của cô , để nguyên cơ thể mình ngã về sau tựa vào mỗi cánh tay của Bùi Tư Tịnh chợp lấy vội đỡ nàng.
- Ayy ya ~
Văn Tiêu kêu lên 1 tiếng.
Nàng ôm chặt lấy cổ của Tư Tịnh làm cô có chút hoang mang châu mày khó hiểu nhìn nàng. Cả gương mặt của Tư Tịnh lúc này đã phủ một lớp phấn hồng, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn ngang nhìn dọc rất bối rối trước hành động đang nhìn chăm chăm của nàng trên tay.
- Cô...cô làm gì đây ? Chưa gặp tên thích khách nào không đàng hoàng như cô.
Đỡ nàng đứng dậy , Tư Tịnh quay mặt che dấu đi sự ngại ngùng đang hiện dần dần trên mặt cô , Văn Tiêu vẫn cứ vô tư đi lại gần cô , mỉm cười vì nhìn thấy sắc mặt e thẹn của Bùi Đại Nhân trong rất đáng yêu.
- Bùi Đại Nhân , một tháng trước dưới chân núi Côn Luân có một yêu quái giết hại dân làng, cô phụng mệnh diệt trừ yêu quái, đáng lẽ có công nên thưởng nhưng cô lại chịu đả kích lớn từ vụ án này , mất đi chức trong quân đội...Tin đồn lang truyền khắp Sùng Võ Doanh ~
Văn Tiêu tà mị kể hết tất cả những chuyện mà nàng cố tình điều tra Bùi Đại Nhân.
- Cô điều tra ta ?
Bùi Tư Tịnh ánh mắt sắc lạnh nhìn đối phương.
- Cô vẫn luôn không thể buôn bỏ là vì cô không thể chắc chắn thứ do chính tay mình giết rốt cuộc là yêu quái hay là con người !
Nàng vẫn nhẹ nhàng nói tiếp.
- Đúng vậy , cho nên ta mới từ quan chình là vì không muốn dính líu đến chuyện yêu tà nữa !
Bùi Tư Tịnh nghiêm nghị đáp lời.
- Cô không làm rõ nghi hoặc của mình sao ?
Văn Tiêu đi lại gần đối mặt với Tư Tịnh chất vấn cô.
- Ta đã từng điều tra nhưng ko có thu hoạch gì...
Tư Tịnh bắt đầu đảo mắt nhìn chỗ khác.
- Bọn ta có thể giúp cô ~
Văn Tiêu cười mỉm.
- Các người ?
Tư Tịnh ngẩn đầu nhìn vào mắt Văn Tiêu.
Bỗng dưng Đại Yêu suất hiện với màng phép " Phá " của hắn làm tất cả cửa mở tung ra kèm theo là các bình rượu lần lượt bị vỡ rơi xuống mặt sàn làm văng nước tung toé.
Tư Tịnh lập tức thủ tư thế đề phòng đứng chắn trước mặt Văn Tiêu vì cô sớm nhận ra hắn ta là yêu. Điều này làm Văn Tiêu có chút mơ hồ nhìn cô tự hỏi vì sao Bùi Đại Nhân lại đứng che chắn cho nàng.
- Bọn ta...nhưng chủ yếu là ta !
Đại Yêu Chu Yếm đi đến trước mặt 2 người rồi nói đùa chỉ tay vào Văn Tiêu.
- Cô ấy không đáng tin ~
Nhìn Tư Tịnh tay chỉ Văn Tiêu làm nàng bỗng muốn nổi đoá ngay tại chỗ với cái tên này.
- Ngay cả ta cũng không điều tra ra , ngươi dựa vào đâu mà làm được ?
Bùi Tư Tịnh có chút chán ghét nhìn Chu Yếm. Còn Chu Yếm lại tiếp tục chỉ tay ra đống bừa bộn vừa nãy suất hiện đã phá tan vỡ kia.
- Còn chưa đủ rõ ràng sao ? Ta là yêu quái, ta biết những chuyện mà con người không biết ~
Chu Yếm nhìn sâu vào mắt Tư Tịnh.
Bùi Tư Tịnh vốn ghét yêu quái liền lạnh lùng quay đầu muốn bỏ đi.
- Chuyện của Đệ Đệ cô , ta cũng biết !
Đến khi Chu Yếu nói như vậy thì Tư Tịnh bỗng dừng lại quay sang nhìn hắn.
Lúc này Văn Tiêu nàng đã lấy ra lệnh bài của Tập Yêu Ty giơ trước mặt Tư Tịnh.
- Đến cũng đến rồi ~
Nàng dùng ánh mắt thỏ con quan sát Tư Tịnh khiến cô không yên trong lòng mà chằm chằm nhìn lệnh bài trên tay nàng.
- Ay ya ~ mới sang năm mới đấy ~
Văn Tiêu cất giọng làm nũng nắm lấy tay Tư Tịnh đặt lệnh bài Tập Yêu Ty vào tay cô.
Bùi Đại Nhân lúc này càng khó xử hơn trước cái nắm tay của nàng làm cô phải hít 1 hơi sâu rồi thở dài hạ hoả bên trong.
Xong xuôi mọi chuyện ở Sùng Võ Doanh , nàng vẫy tay tạm biệt Bùi Tư Tịnh rồi cùng Đại Yêu tập trung quay về Tập Yêu Ty.
- Cô thật là không để Bùi Đại Nhân được yên thân mà ~
Chu Yếm quay sang bảo Văn Tiêu.
- Làm sao chứ ? Ta chỉ dùng vài câu nói thôi còn lại là người làm quyền rồi !
- mà thật ra nhìn Bùi Đại Nhân cũng khí chất ngời ngời như vậy mà để cô chọc đến đỏ mặt thở dài ~
Chu Yếm vừa đi vừa cảm thán Văn Tiêu.
- Trông Bùi Đại Nhân như vậy cũng rất đáng yêu ~
Văn Tiêu lại điệu cười mỉm đáp lời Chu Yếm.
- Haizzz có khi cô ấy gia nhập Tập Yêu Ty chắc trốn cô mất đấy !
Đại Yêu lại tới giờ đùa giỡn với nữ thần Bạch Trạch này.
- Có tin ta rạch thêm cho ngươi 1 đường nữa không ?
Văn Tiêu quay sang cười mỉm tiếp nhưng tay lại cầm lấy con dao nhỏ mà nàng hay đeo bên người.
- Thôi thôi bình tĩnh ta chỉ đùa thôi cô lại suy nghĩ nhiều rồi đấy ~
Đại Yêu vội vội soa dịu Văn Tiêu.
- Đi nhanh đi , Trác Dực Thần đang đợi chúng ta !
Văn Tiêu cất lại con dao bước tiếp.
Sau từ lần gặp mặt đó , trong tâm trí Văn Tiêu bỗng dưng chỉ lưu giữ hình ảnh của Bùi Tư Tịnh, dường như Tư Tịnh đã gây ấn tượng gì đó sâu sắc với nàng rồi.
Từ lúc rời Sùng Võ Doanh đến giờ nàng cứ thơ thẫn chờ đợi Bùi Đại Nhân đến Tập Yêu Ty.
Nàng chầm chậm đi lại vào phòng , cầm cuốn sổ trên tay vừa viết xong ban nãy chữ viết cũng đã khô mực rồi gấp lại đem theo bên áo của mình. Nàng rời đi khỏi thư phòng, cứ như làm theo tìm thức của mình nếu nhớ ai thì đi tìm gặp mặt người đó là được thôi ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com