Bãi hoang
1
Đối diện với nhà bà Sáu ngoại thằng Tí là một mãnh đất trống rất rộng, nó là nơi tụ họp của cả người lớn và trẻ con mỗi buổi chiều. Người lớn sẽ ngồi hóng mát nói chuyện còn mấy đứa nhóc như chúng tôi thì bày đủ các trò từ nhảy dây, rượt bắt, trốn tìm, đá cầu...
Nhìn nó chẳng khác nào bãi đất trống trong Doraemon.
Hôm nay là thứ bảy, bởi vì không cần phải đi học nên từ sáng tới chiều tôi đều túc trực ở nhà bà Sáu, và tôi được nghỉ học thì đám con cháu nhà bà Sáu cũng được nghỉ học nên chúng nó có mặt khá đông đủ.
Tụi tôi chơi đánh bài, tiến lên, bài cào, xì dách... chơi từ sáng tới trưa. Trưa mẹ tôi réo gọi tôi về ăn cơm xong, ngủ trưa một giấc là tôi lại đó chơi tiếp.
Hai giờ trưa nắng mà tụi nó rủ ra bãi đất trống chơi rượt bắt, đúng là điên hết rồi, nhưng mà tôi vẫn tham gia.
Bề trắng ra bề đen một hồi thì thằng An thua, nó là người phải rượt. Chơi chán một hồi thì bắt đầu kiếm bóng mát ngồi nghỉ mệt, bỗng nhiên chúng tôi thấy khoảng hai ba người gì đó, một người đàn ông ăn mặc lịch sự, một người phụ nữ khoảng ba mấy, và một người là chủ của mãnh đất này, bà Năm Bỉ. Tụi nó cũng như tôi, chẳng biết chuyện gì, chỉ thấy mấy người đó chỉ chỉ trỏ trỏ, đi qua đi lại phía trước mảnh đất, ngắm ngắm nghía nghía.
Lát sau thì họ đi, tôi cũng về nhà, chạy dưới nắng nôi nãy giờ cũng mệt lắm rồi, không chơi nữa. Tôi kể mẹ tôi nghe chuyện này liền, mẹ tôi bảo là: "Rồi, chắc có người mua đất chứ gì."
"Mua đất làm gì?" – Tôi thắc mắc.
"Mua đất ở chứ chi."
"Rồi người ta xây nhà hả?"
"Chứ gì nữa."
Sau khi nghe xong câu trả lời thì tôi đã hụt hẫng mất mấy giây, mãnh đất trống của chúng tôi chơi mỗi ngày mà, xây nhà rồi lấy chỗ đâu mà chơi.
"Đáng ghét mà." – tôi nghĩ thầm.
Quả nhiên là bà Năm Bỉ bán đất thật, bằng chứng là mấy ngày sau có rất nhiều xe tải chạy lại đổ đất lấp nền, chắc là họ chuẩn bị xây nhà thật rồi.
Tôi và đám nhóc đứng xem thì phát hiện một điều vô cùng thú vị, đó là trong đất mà xe mang tới có trộn lẫn rất nhiều khoai mì. Đứa nào đứa nấy mắt sáng cả lên, tranh nhau đào bới trong đống đất để tìm. Tôi thì không nhanh được như người ta, sau một hồi tìm kiếm thì tôi đào được hai củ. Những mà hai củ tôi đào được phải gọi là tương đối to, cũng phải bằng bắp chân của tôi đó.
Tôi hí hửng mang về khoe mẹ, cũng như kể là tại sao tôi có được củ khoai này, tôi đưa xong quay lại đào tiếp, nhưng mà có vẻ hết rồi, không đào được thêm củ nào.
Lần đầu tiền trong cuộc đời tôi có cảm giác mình vừa đạt được thành tựu gì đó vô cùng to lớn, tôi có thể mang về được cho mẹ một thứ gì đó do chính tôi tự kiếm được, mặc dù chỉ là hai củ khoai mì.
Mấy hôm sau chẳng biết nghe ngóng được từ ai nhưng xóm tôi đều truyền tai nhau là mãnh đất đó là một ông nhà giàu mua cho vợ bé. Vậy tính ra người tôi gặp hôm bữa là cha già đó với người tình bé bỏng của chả chứ gì.
Mãnh đất đó rộng lắm, tôi ước tính cũng phải mấy tỉ bạc chứ ít gì.
2
Sau khi mãnh đất đó được đổ cao lên mặt đường khoảng 30 cm thì tụi tôi vẫn leo lên đó chơi mỗi ngày, cũng chẳng ai đuổi chúng tôi xuống. Mấy đứa trong xóm tụ tập thả diều, tôi không có diều, tôi nhìn người ta thả thôi. Đầu tiên thì họ sẽ thả diều lên một chút, sau đó chạy thật nhanh dể diều có đà bay lên, có người quanh đi quẩn lại nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa làm được.
Tôi đếm sơ sơ thì cũng phải bảy tám con diều gì đó đang bay lượn trên bầu trời. Có một con diều Doraemon rất đẹp, tôi vừa nhìn là đã thích vô cùng.
Bỗng nhiên chị Phương lại nói với tôi là:
"Bé cầm giúp chị con diều, chị chạy về nhà chút."
Tôi đương nhiên vui vẻ đón nhận, dù sao tôi cũng đang muốn thả diều. Ngồi nhìn diều bay, gió lộng tứ bề, thật là một cảm giác yên bình không có từ ngữ nào để diễn tả. Lúc đó anh Đất đi tới, nói với tôi là:
"Phải thả dây thì diều mới bay cao."
Tôi tưởng thật, tôi thả dây ra khỏi tay, thế là đùng một phát con diều bay lên cao, anh Đất lúc này lại vội chạy theo để nắm lại con diều, cùng lúc đó thì chị Phương cũng tới.
"Kêu nó thả tay cái nó thả tay thiệt mày." – anh Đất nói với chị Phương.
Chị ấy nhìn tôi có chút bực tức, sau đó thì cầm diều bỏ đi. Hóa ra là thả dây ra thì diều sẽ bay mất, nhưng mà tôi có biết đâu, tôi tưởng nó sẽ bay cao hơn thôi, giỡn với tôi như vậy thì vui lắm à.
Người ta nói đùa, chỉ có tôi ngây ngốc tin là thật.
3
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng thì nhà cũng xây xong, nhưng mà nó không phải là một cái nhà, nó là sự kết hợp giữa quán nhậu và nhà.
Quán tên là Mỹ Hạnh, bà chủ cũng tên Mỹ Hạnh.
Lúc khai trương cũng có mời hàng xóm qua ăn tân gia nữa, nhưng mà mẹ tôi không đi, mẹ tôi bảo là: "Ăn vô nghẹn họng thêm."
Thật sự thì tôi cũng không tin lắm cái việc bà ấy là vợ bé cho đến lúc tôi thu thập đủ bằng chứng để xác mình điều đó.
Bằng chứng thứ nhất, tôi với mấy đứa nhóc thỉnh thoảng cũng mượn khoảng sân trước nhà bà ấy để chơi, sau một thời gian quan sát thì rất ít khi thấy chồng bà ấy, trong khi bà ấy còn đang mang thai nữa, bụng đã to lắm rồi.
Bằng chứng thứ hai, quán của bà ấy có rất nhiều cô tiếp viên ăn mặc thiếu vải, trang điểm lại đậm, nói chung nhìn chả khác gì tôi xem trên ti vi là mấy, chính là làm chuyện không danh chính ngôn thuận đó.
Bằng chứng thứ ba, có rất nhiều chồi nhỏ được xây san sát nhau và khách nữ thì không thấy, quanh năm suốt tháng thấy toàn khách nam.
Tôi cũng không muốn nghĩ xấu về bà Hạnh nhưng mà nhìn bà chả giống người ngay thẳng đàng hoàng chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com