Bến đò
1
Bây giờ là 4h45, tôi vừa được tan học ở trường tiểu học, trước khi về cô còn giao thêm cho một đống bài tập toán, bảo là bài tập về nhà, đầu tuần sau cô sửa bài.
Hôm nay là thứ 6 rồi còn gì, đầu tuần sau là thứ hai, cũng có nghĩa là tôi chỉ có 2 ngày để làm hết mớ bài tập đó. Đến cả thứ bảy chủ nhật cũng không được nghỉ ở nhà một cách trọn vẹn, làm trẻ con cũng khổ quá rồi. Nhưng mà nhìn lại ba mẹ của tôi thì có vẻ như làm người lớn cũng chẳng sung sướng gì hơn là bao.
Đúng là sinh ra trên đời chính là một cái khổ, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, lớn cũng khổ, nhỏ cũng khổ, cầu không được chính là khổ, có rồi mà mất đi cũng là khổ.
Cổng trường giờ tan học bao giờ cũng đông, đông nhất chắc là mấy hàng quán bán đồ ăn vặt với đồ chơi. Đám con gái thì có đứa xúm lại nói chuyện, có đứa xem hình dán, xem búp bê. Còn đám con trai thì chạy nhảy, có đám tụ tập đá banh trong sân trường không chịu về, ba mẹ tụi nó phải vô sân trường kiếm mấy đứa nó, có khi còn bị nhéo lỗ tai lôi về.
Đám khác thì tụ tập khoe với nhau về mấy tấm thẻ bài, không thì chơi yoyo... nói chung lắm trò.
Tôi thì tan học xong là ra cổng trường tìm mẹ, hoặc có khi là ba, ai rãnh thì người đó đón tôi đi học về. Mà bây giờ ba đi làm rồi nên chỉ có mẹ là đón được tôi. Mẹ đạp xe cộc cạch chở tôi về, tới nhà thì vội vã cho tôi ăn cơm. Hôm nay ăn canh bầu cá kèo, cũng tính là món ngon. Xong rồi thì thay đồ, soạn tập sách chuẩn bị lên nhà cô Hưởng học thêm.
Thay đồ xong là đã 5h25, mẹ chở tôi lên bằng xe đạp, tôi tới nhà cô lúc đúng 5h30. Đi qua sân nhà, băng một dãy hành lang dài là tới phòng học. Mấy bạn khác cũng đã vào gần đông đủ, tôi cũng ngồi vào chỗ của mình, chuẩn bị cho buổi học.
Thằng chó Tạo hôm nay không đi học, chắc bệnh liệt giường rồi chứ gì.
2
Nay là ngày 18 tháng 12 âm lịch, tết cũng gần đến rồi. Mấy hôm trước tôi có bảo với mẹ là tôi muốn lên chỗ ba chơi thử cho biết, mẹ tôi thấy vậy cũng được nên kêu bà tôi là trước khi nghỉ tết sắp xếp về một vài bữa, chơi một chút rồi sẵn chở tôi lên đó, xong rồi hai ba con về ăn tết luôn.
Vậy nên hôm nay ba tôi về, tôi đang ngồi trước nhà chơi thì nghe tiếng xe máy chạy gần tới, mà tiếng xe cũng quen thuộc nên ngay lập tức là tôi đoán ra được là ba tôi đã tới nhà. Ba tôi mặc quần tây đen với áo sơ mi xanh, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác, mang một đôi dép tổ ong màu trắng. Cũng đã 3 tháng rồi tôi cũng không được gặp ông ấy, trông ông ấy vẫn mạnh khỏe, chỉ có điều làn da cháy nắng hơn một chút, đen hơn một chút, nhìn lại già đi thêm đôi phần.
Tôi la lên: "Mẹ ơi, ba về tới kìa."
Mẹ tôi nghe được thì cũng vội chạy từ nhà sau lên, xách đồ đạc vào nhà rồi hỏi thăm vài câu. Ba tôi ngồi nghỉ mệt chút rồi cũng tắm rửa thay đồ, mẹ tôi thì đã dọn cơm sẵn sàng, thế là nhà tôi cũng có được một ngày ăn cơm cùng nhau.
Mâm cơm hôm nay là canh chua cá lóc với cá lóc kho tiêu, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Sự thật là tôi không ăn được nhiều loại cá, đếm đi đếm lại cũng có vài con, và cá lóc là một trong số đó.
Ăn xong thì ba mẹ vừa xem ti vi vừa nói chuyện, tôi cũng nghe được vài câu.
Ba: "Ở trên đó thì cũng được, nó chạy đò giàu gần chết, ngày nào cũng bày ra một bàn nhậu nhẹt, toàn là đồ ngon của lạ, bia từ thùng này qua thùng khác."
Mẹ: "Rồi mày học được lái đò rành chưa."
Ba: "Ở trên đó có thằng Kịch là lính của thằng Téo, nếu thằng Téo không chạy thì nó chạy, tháng trả lương đàng hoàng. Nhưng mà tao thấy là nó cũng không muốn chỉ tao, tại tao mà chạy được đò thì thằng Téo mướn nó chi nữa. Nói chung cũng không nhiệt tình, tao ráng dòm theo rồi tự học thôi."
Mẹ: "Rồi chạy đò không hay còn làm gì khác không?"
Ba: "Thì chạy thêm xe ôm, ai kêu thì đi, có gì làm đó. Mà con Cảnh nó cũng được, lâu lâu nó cũng cho được vài chục uống cà phê, hôm bữa nó hỏi tao nhà mình có ấm đun siêu tốc không, tao nói chưa, chắc vài bữa nó có mua cho đó."
Mẹ: "Con đó cũng rộng rãi, cũng được, mà cưới thằng Téo này cũng 8 đời vợ rồi, đã vậy còn ăn nhậu chơi bời, có biết tiết kiệm tiền bạc đâu."
Ba: "Thì ráng chịu chứ giờ sao, lúc nó cưới bà Duyên cũng khuyên nó rồi còn gì."
...
Nói qua nói lại ba mẹ tôi nói chuyện tới tận 9 giờ tối, còn tôi thì ngủ mất đất.
Nhưng mà nó cũng làm tôi suy nghĩ đôi chút về chuyện ở trên bến đò. Chú ba tôi khá là đào hoa, người vợ hiện tại của chú ba tôi là thím ba tên Cảnh, làm nghề tóc.
Còn trước thím Cảnh thì có cũng 5 7 thím khác rồi. Nghe mẹ tôi kể người vợ đầu tiên của chú ba tôi tên Linh, cũng cưới hỏi đàng hoàng cách đây mấy chục năm về trước, mẹ tôi cũng có gặp cô đó vài lần lúc về đây chơi hồi xưa. Hai người cũng có được với nhau hai đứa con trai, sau đó thì li dị, thím Linh nuôi con một mình, chú ba tôi cũng có chu cấp hàng tháng, cơ mà bà ấy nuôi con một mình cũng cực khổ chứ sung sướng gì. Sau khi chia tay bà ấy thì chú ba tôi cũng có thêm vài người vợ khác, còn không phải vợ thì là người yêu, nói chung là rất đào hoa. Cho đến hơn một năm trước, chú ba tôi quen được một cô nào đó, sau đó là trầu cau mâm rượu, cưới hỏi đàng hoàng, cũng có bà nội tôi đi rước dâu. Ở với nhau được hai tháng li dị, mấy người đi đám cưới cũng không hiểu chuyện gì xảy ra luôn, bà nội tôi cũng chết lặng luôn. Mấy tháng sau thì quen thím ba hiện tại, sau đó cũng cưới hỏi đàng hoàng, nhưng mà lần này bà nội tôi không đi đám cưới nữa, do mới đi cách đây tháng, giờ lại đi nữa.
Nguyên văn câu nói của bà nội tôi lúc đó là: "Thiên hạ mà biết người ta cười cho, giờ cũng không dám nhìn mặt người ta nữa."
Thế là đám cưới diễn ra trong thầm lặng, cũng có vài người bạn của hai người. Ở bến đò có một người là cô Duyên, cô sống gần đó, cũng là họ hàng của ba tôi và chú ba. Lúc chưa cưới thím Cảnh có đến bến đò chơi, cô Duyên gặp thím có nói chuyện vài câu. Nghe ba tôi kể là cô Duyên có hỏi thím ba là: "Em biết nó là người như thế nào không mà dám cưới nó."
"Người em yêu là em cưới, quá khứ như nào không quan trọng." – Thím ba đáp lại.
Nghe vậy thì cô Duyên cũng không biết nói gì thêm.
Ấn tượng của tôi với chú ba và thím ba thì cũng không tốt không xấu, thím ba khá là thân thiện, mỗi lần về quê chơi cũng hay hỏi thăm tôi, cho tôi tiền ăn bánh.
Danh tiếng của chú ba tôi cũng không tốt lắm, cũng không biết thím Cảnh có hối hận về quyết định của mình hay không nữa.
Còn về ba tôi thì nghe giọng cũng thấy không hẳn là vui vẻ gì, làm ở trên đó cũng phải ngó trước ngó sau, nhìn sắc mặt người này người kia. Ở trên đó tiền chạy đò ban ngày thì chú ba tôi lấy, ban đêm cuốc nào mà chú ba tôi làm biếng không chạy thì ba tôi mới chạy, tiền đó thì ba tôi lấy, còn chạy xe ôm thì ba tôi lấy, nói chung là chắt mót từng đồng, chứ chú ba tôi thì không có trả lương cho ba tôi.
Mỗi tháng ba tôi tích góp được đâu đó 500 ngàn thì gửi bưu điện về cho mẹ tôi.
Mà 500 ngàn thì đương nhiên sống không đủ, nào là gạo thóc, đồ ăn, tiền điện, tiền nước, rồi còn tiền lời tiền vay bạc hỏi của mẹ tôi nợ người ta.
500 ngàn chẳng đủ đâu vào đâu, nhưng có còn hơn không, cũng tốt hơn lúc không có đồng nào. Thỉnh thoảng thì mẹ tôi cũng đi hái ớt lặt rau giúp chủ nợ, cũng trừ đi được phần tiền lời nào đó.
3
Nay là ngày 20, ba tôi sẽ chở tôi lên chỗ bến đò. Trước khi đi thì mẹ tôi soạn đồ đạc giúp tôi, cũng dặn dò tôi đủ chuyện. Mẹ tôi phải ở nhà một mình vài bữa, không biết mẹ có buồn không nữa.
Đồ đạc của tôi đều do mẹ soạn cho, cũng không có gì nhiều, ở ba ngày thì cần khoảng 10 bộ quần áo, cộng thêm khăn, bàn chải các thứ. Vậy mà gom lại cũng ra một cái ba lô to đùng.
Ba chở tôi đi bằng xe máy, đi được 30 phút thì phải qua một con sông, ở đây không có cầu nên người ta phải đi phà.
Chỗ tôi gọi nó là phà Mỹ Lợi, không nhanh không chậm khoảng chừng 10 phút là qua được bờ bên kia. Ngày trước tôi đi thành phố cũng qua con sông này, ai muốn đi thành phố thì cũng phải qua đây thôi. Nhớ lần nào ba chở tôi đi bệnh viện, lúc đó thân thể đau đớn, bệnh tật bủa vây, vậy mà giờ đã là câu chuyện của 6 năm về trước rồi.
Sau đó còn phải chạy thêm 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến được chỗ chú Ba ở. Tôi đi qua rất nhiều nơi, ngắm được rất nhiều phong cảnh mới lạ, phải chi có mẹ tôi ở đây để mẹ tôi cũng được nhìn một chút về những thứ đẹp đẽ này.
Chỗ chú ba là ở trong một con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát, từ đường đó, quẹo vào một hẻm, sẽ thấy một kho chứa nước ngọt rất nhiều, sau đó lại quẹo thêm một hẻm nữa, đi một đoạn đường đất mới tới được nhà chú Ba.
Bến đò cũng nằm sâu trong hẻm, sát với bờ sông, kế bên là nhà của chú Ba tôi, nhưng cũng không tính là nhà, nó chỉ như một cái quán nước đơn sơ và hai cái giường ngủ mà thôi.
Để hình dung đơn giản thì nhà chú ba tôi đối diện với bờ sông, còn bến đò thì gọi cho dễ hình dung chứ thật ra nó cũng chỉ là một tập hợp của một vài chiếc đò, chiếc ghe, được cột lại hai bên một chiếc cầu nhỏ. Đó là đò ghe của chú ba để chở khách qua lại hai bên sông. Kế bên nhà là bàn ghế, võng của quán nước, chú ba tôi vừa đưa đò vừa bán nước cho khách vãng lai. Còn phía sau quán nước là một ngôi chùa, không lớn lắm, nhưng nhìn cũng rất khang trang. Tôi nghe mẹ tôi nói đây là chùa để tro cốt của ba mẹ của bà nội tôi.
Ở đó có một tượng bồ tát Nam Hải xoay mặt ra sông, cao khoảng 3 mét, tôi nghĩ chắc là để ngài có thể nhìn thấy những người gặp nạn và cứu giúp họ.
Lúc tôi đến thì chú ba có ở đó, cũng hỏi thăm vài câu. Xong rồi ba tôi dẫn tôi đi cất đồ đạc quần áo. Tôi cũng đi dạo vòng vòng xem có gì thú vị để về kể mẹ nghe.
Tính ra thì ở đây cũng chán, ngoài trừ một việc, là có rất nhiều nước ngọt. Chú ba bảo tôi có thể uống thoải mái, vậy nên từ lúc đến tới giờ tôi đã nốc hết một chai trà xanh không độ và một chai sữa ca cao.
Ba tôi bảo tôi là: "Uống ít thôi con, để người ta bán nữa."
Vậy nên là tôi cũng không dám lấy nhiều nữa, để người ta còn bán.
Tôi ở đến chiều thì có hai mẹ con bán vé số lại, ba tôi bảo là cô đó tên Mai, người quen ở đây, hôm nào cũng lại bán.
Thằng con trai của cô ấy cũng khá vui, nó trạc tuổi tôi, dáng người mập mạp, nước da rám nắng, cũng cầm theo sấp vé số để bán phụ mẹ.
Không biết vì lý do nào mà rất nhanh tôi và nó đã trở thành bạn của nhau, nó dẫn tôi đi vòng vòng, nói luyên thuyên các thứ về chỗ này, bởi vì nó ở đây mà, đương nhiên là rành hơn tôi mới đến rồi.
Tôi hỏi nó: "Mày mấy tuổi?"
Nó: "Tao 10 tuổi."
Tôi: "Vậy mày bằng tao."
Nó: "Ờ. Mà mày lên đây làm gì."
Tôi: "Ba tao làm ở đây, tao lên chơi vài bữa rồi về."
Nó: "Vậy là mày nghỉ học vài bữa hả?"
Tôi: "Ờ, má tao xin cho tao nghỉ, còn mày có đi học không?"
Nó: "Có, đi học xong về mới lại đây bán vé số phụ mẹ nè."
Nghe nó kể hoàn cảnh cũng thấy tội, ba nó bỏ mẹ nó rồi, mẹ nó thì nuôi nó một mình đến tận bây giờ từ lúc nó 2 tuổi, nó cũng không biết ba nó là ai.
Mặc dù rất có thiện cảm với nó nhưng tôi lại không hề có thiện cảm với mẹ nó. Nhìn cách bà ấy ăn mặc và nói chuyện với chú ba tôi nó cứ kỳ cục kiểu gì đó.
Không phải tôi nói là người bán vé số thì không được ăn mặc đẹp, nhưng mà cái cách bà ấy ăn mặc nó có chút không phù hợp, không hay, nói chung không ổn.
Tôi thật sự nghi ngờ là bà ấy với chú ba tôi có gì với nhau. Dù sao thì ông chú của tôi cũng chẳng phải dạng tốt lành gì.
Tôi với thằng Kiệt ngồi nói chuyện với nhau đến tối muộn, cũng chẳng biết có ảnh hưởng đến công việc bán vé số của nó hay không, còn mẹ nó đi thì đi đâu mất tiêu tôi cũng không thấy.
Tôi mới hỏi nó là: "Mẹ mày đâu, mày biết đường về nhà không vậy?"
"Biết, nhà tao gần đây, tao tự về được, không cần mẹ dẫn." – nó nói.
Đúng là những đứa trẻ bị cuộc đời bắt buộc phải trưởng thành, mẹ tôi mỗi ngày đều đưa đón tôi đi học, đi đến đâu là theo đến đó, mắt không rời nửa bước, không dám để tôi đi một mình bao giờ.
Tôi có ba yêu thương, nó thì mặt ba cũng không biết. Da tôi đen do đi chơi giăng nắng, da nó đen do bán vé số giăng nắng.
Nhưng mà tôi lại không cảm nhận được sự buồn phiền trong đôi mắt nó, nó rất hồn nhiên vui tươi, nghịch cảnh số phận không làm ảnh hưởng đến nó. Hoặc có thể nó chỉ đang cố gắng che giấu điều đó đi, hoặc có thể tôi khá tệ trong việc nhận ra vỏ bọc ngụy trang của người khác.
Được một lát nữa thì nó bảo là về, về ăn cơm học bài mai lên lớp, tôi cũng tạm biệt nó, bảo nó là mai có rãnh lại ghé chơi.
Thế là tôi lại ngồi thơ thẫn một mình ngắm từng đợt sóng, ba tôi thì đi chở khách ở đâu đó tận Gò Vấp, nên hiện tại không có ở đây. Buổi tối ở một nơi cạnh bờ sông thật sự rất lạnh, mặc dù tôi có mặc một lớp áo khoác nhưng vẫn cảm thấy lạnh.
Tôi ngồi cạnh tượng bồ tát, sẵn tiện cầu xin ngài vài điều: "Cầu xin ngài phù hộ cho mẹ con bình an vô sự, ba con bình an vô sự, anh con cũng vậy, nhà con sớm có tiền trả hết nợ, ba con bỏ rượu luôn."
Không biết mẹ tôi bây giờ ở nhà đang làm gì nữa, chắc không có tôi mẹ cũng buồn lắm. Ba tôi có điện thoại di động, nhưng mà giờ ba tôi không có ở đây nên tôi không mượn điện thoại của ba để gọi cho mẹ được.
Ngồi được một lúc thì thím ba về. Thím ba thấy tôi thì có chút bất ngờ, chắc tại không ai nói cho thím biết là tôi sẽ lên đây chơi.
"Con lên hồi nào vậy?" – thím ba hỏi.
"Dạ hồi sáng, ba chở lên." – tôi đáp.
Sau đó thím hỏi tôi đã ăn gì chưa, có muốn mua gì không, ăn vặt gì không, uống nước ngọt không... hỏi tới tấp không kịp trả lời.
Tôi cũng trả lời thật lòng là tôi đã uống hết hai chai nước ngọt, buổi chiều thì trước khi đi ba tôi đã cho tôi ăn cơm rồi.
Được một lúc tới khoảng 9 giờ thì ba tôi cũng về, lúc đó thì tôi nằm yên vị trên giường chuẩn bị ngủ. Buổi tối ở đây trời rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Khổ nỗi là nhà chú Ba tôi xây tường chỉ có hơn 1 mét ở phần tiếp với mặt đất, còn lại phần trên đều là lưới B40, buổi tối có bao nhiêu gió đều thổi vào nhà cả, thật sự là lạnh đến mức không ngủ được. Tôi vừa mặc áo khoác vừa đắp mền vẫn không sao ngủ được.
Và trong những lúc chịu khổ như thế này thì tôi không khỏi nhớ mẹ, ở nhà chăn êm nệm ấm không chịu, đòi lên đây làm gì để giờ lạnh tái da tái thịt. Ba tôi thì còn phải kiểm tra xung quanh các thứ, xem đò đã cột dây đàng hoàng chưa, ly ấm bán trà bán nước đã rửa chưa, dọn dẹp qua một đợt rồi mới đi ngủ được. Còn chú ba với thím ba hình như hôm nay không ở đây, hay là họ ngủ ở nhà khác hay là họ ngủ ké bên chùa, tôi cũng không biết.
Tôi chỉ biết là lạnh như vậy sao mà ngủ được đây, nhưng mà nằm thiu thiu mấy chục phút thì cuối cùng toi cũng thiếp đi lúc nào không hay, và thế là một ngày đã trôi qua.
4
Thím ba mua cho tôi rất nhiều đồ ăn, nào là kem, bánh, bánh tráng trộn. Mà kem cây nào cũng đắt, do thím chở tôi đi cho tôi lựa cái tôi thích, tôi lựa xong mấy cây kem, ra tính tiền người ta bảo 50 ngàn, tôi thật là muốn xỉu tại chỗ. Dưới quê bán có 1 ngàn, lên đây bỏ vô bao bì có nhãn hiệu cái là lên tận 12 ngàn. Tôi cũng muốn để dành mang về cho mẹ ăn thử, nhưng mà không được.
Có một chuyện khiến tôi cảm thấy rất phiền lòng khi ở đây đó chính là mỗi lần muốn đi vệ sinh là phải qua chùa để đi nhờ, mà chùa có nhiều chó, tôi lại không dám qua, còn ba tôi thì không phải lúc nào tôi muốn đi vệ sinh là ba tôi đều có mặt ở đây để dẫn tôi qua bên đó. Hôm qua tôi cũng chẳng có tắm rửa gì hết, mẹ tôi mà biết chắc là buồn lòng lắm.
Nay vẫn ngồi chơi, đi vòng qua vòng lại thì thấy một người khách tới, gọi đò qua bên kia sông, ba tôi thấy tôi cũng ngồi không thì nên rủ tôi đi đò cho biết.
Tôi quan sát thấy là đầu tiên ba tôi sẽ tháo dây cột đò, sau đó leo lên, rồi đỡ tôi leo lên, rồi tới người khách đó. Xong xuôi hết thì khởi động máy và chạy thôi. Ngồi đò cũng khá êm, nó cũng không đến mức say sóng như người ta hay nói, hoặc có thể là do đây chỉ là đò nhỏ, cũng không phải loại thuyền lớn gì. Đi được chưa tới 10 phút là đã qua bờ bên kia, tôi thấy được rất nhiều thứ lúc ngồi trên đò.
Đầu tiên chính là mấy chiếc tàu lớn ơi là lớn, lớn không tả nỗi, nhìn ngút ngàn luôn. Xong rồi có thêm mấy chiếc xà lan chở cát đá, rồi mấy con thuyền nhỏ, rồi mấy hộ dân lênh đênh trên sông nước nữa.
Lúc về tôi còn để ý thấy cách bến đò của chú ba tôi không xa còn có một xưởng đóng tàu siêu to khổng lồ, tôi nghĩ con tàu đó cũng phải cao 10 mét.
Chiều nay thắng nhóc Kiệt lại đến chơi, nhưng mà không có má nó đi chung.
"Má tao kêu hai người chia nhau ra bán, tao bán ở đây, còn má tao đi chỗ khác." – nó nói.
Cứ thế nó vừa chơi với tôi vừa bán, tụi tôi chơi ô quan, có khách đến thì nó lại mời vé số, mời xong rồi quay lại chơi tiếp.
Đến đâu đó 5 6 giờ thì nó về, tôi lại quay về ngồi cạnh bồ tát Nam Hải, cầu nguyện cho gia đình.
Buổi chiều hoàng hôn trên sông là một tác phẩm nghệ thuật tự nhiên, nơi ánh nắng và bóng tối tạo nên một bức tranh huyền bí và tuyệt vời. Ánh nắng vàng óng ả của mặt trời khiến bầu trời chuyển từ màu xanh dương ban ngày sang một sắc cam hồng êm đềm.
Cây cỏ ven sông bắt đầu buông lơi, tạo ra những bóng cây dài chạy theo dòng nước. Những con thuyền nhỏ đang lướt trên sương mù nhẹ, như những bức tranh sống động trên bức màn màu cam.
Trên bầu trời, những đám mây màu hồng, đỏ, và tím nhạt hòa quyện với màu vàng của hoàng hôn. Buổi chiều trên sông là khoảnh khắc êm đềm, nơi mà thời gian dường như trôi chậm lại và tạo nên cảm giác bình yên trong tâm hồn.
Yên ổn được một lát thì lại ồn ào. Chiều nay ở đây tổ chức nhậu nhẹt, đương nhiên là không thể thiếu chú Ba của tôi và những người bạn của ông ấy. Tôi thấy họ chuẩn bị một bàn tròn, 2 3 thùng bia gì đó, và 5 7 món đồ ăn. Theo như tôi đánh gia thì món nào cũng đắt tiền, toàn là tôm cua hải sản, con nào con nấy to đùng, không thì thịt bò đỏ tươi, bia thì cũng là loại đắt tiền.
Ở gần đó có một con tàu, không lớn lắm nhưng nó khá giống một ngôi nhà trên sông, ba tôi bảo chỗ đó là nơi cảnh sát biển ở, mấy người đó phụ trách an ninh ở đây. Họ cũng là bạn của chú ba, nay nhậu cũng có mặt họ.
Mấy ông nhậu vừa hát vừa nói, om sòm bát nhã, thật sự không vui chút nào, tôi ngồi trong nhà vừa ăn cơm vừa xem ti vi mà bực cả mình.
Đến tối ngủ do ba tôi cũng có nhậu chung nên say mất rồi, người thì nồng nặc mùi rượu, còn có mỗi cái chăn cũng giành mất của tôi, làm tôi lạnh không chịu được.
Khó khăn lắm tôi mới thiếp đi được một lúc, giật mình tỉnh dậy lại là 12 giờ đêm, tôi ngó được cái đồng hồ mờ mờ ảo ảo, xong rồi ngó qua chỗ ba tôi thì không thấy ba đâu. Tôi mới ngồi dậy bước xuống giường để tìm xem ba ở đâu, nhìn ngó một hồi thì mới biết ba ra ngoài trước ngồi, đối diện bờ sông, chắc là hóng gió hay hút thuốc gì đó.
Thấy vậy tôi cũng ra đó, ngồi một lát, nói chuyện qua lại mấy câu, ba cũng kể tôi nghe chuyện này chuyện kia, rồi tôi ngủ gục lúc nào không hay. Sáng tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong giường, chắc la ba tôi bế tôi vào.
Thế là hết ngày thứ hai tôi ở đây, ngày mai nữa là 3 ngày, qua ngày thứ 4 là ba tôi chở tôi về, rồi ở lại ăn tết luôn, qua tết rồi lên làm lại.
5
Đến ngày về, ba tôi sắp xếp công chuyện ở bến đò, còn tôi thì sửa soạn đồ đạc, thu gom quần áo vật dụng của mình, nhớ đi nhớ lại xem coi có bỏ quên cái gì không.
Tôi chào chú ba, còn thím ba thì không có ở đây. Chiều hôm qua tôi cũng có chào tạm biệt thằng Kiệt rồi, nó còn nhắn nhủ tôi là: "Hôm nào lên chơi nữa nha mày."
Tôi cũng ừ, chứ chả biết bao giờ sẽ quay lại đây nữa.
Xong xuôi hết rồi thì ba gọi điện cho mẹ tôi, báo là bây giờ xuất phát cho mẹ tôi biết chừng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngồi nghe ròng rã gần 3 tiếng đồng hồ cuối cùng tôi cũng về được tới nhà. Tôi thay đồ xong là lăn ra ngủ khò một phát tới 3 giờ chiều. Thật sự là mấy hôm nay ở trên đó không được ngủ ngon, đêm nào cũng lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com