Nhàm chán
1
"Ti ơi, dậy đi học."
"Ti ơi."
"Ti à."
"Ti."
Đó là tiếng mẹ tôi réo gọi tôi mỗi buổi sáng để tôi thức dậy đi học, và câu chuyện thức dậy của tôi chưa bao giờ là dễ dàng cả. Bảy giờ là bắt đầu vào lớp, thì khoảng sáu giờ mẹ tôi sẽ bắt đầu gọi tôi dậy. Sau đó là đánh răng, ăn sáng, thay đồ đồng phục và đến lớp.
Tôi chưa bao giờ đi học muộn, bởi vì tôi không thể nào ngủ nướng nỗi khi mẹ tôi cứ réo gọi bên tai mãi như vậy được.
Tiết đầu tiên hôm nay của tôi là tiết toán, cô dạy phép cộng trừ hai chữ số. Sau đó vẫn là tiết toán, cứ thế mà làm bài tập, học bài mới.
Giờ ra chơi chúng tôi chơi chọi cầu. Chọi cầu chính là chia thành hai đội, mỗi đội lớn hơn hai người, sẽ có một lằn ranh chia hai đội ra và hai đội sẽ không được phép chạy qua phạm vi sân của nhau. Đầu tiên sẽ oẳn tù xì, ai thắng sẽ giành quyền chọi trước, nếu chọi trúng ai của đội đối phương thì người đó sẽ phải qua đội mình làm tù binh. Sau đó tới lượt đội bên kia, nếu đội bên kia chọi mà người tù binh cũng như là đồng đội của họ chụp được thì người tù binh đó sẽ chọi bất kỳ ai trong đội đang bắt giữ mình, nếu trúng thì chạy về. Nếu đội đối thủ nhặt được cầu và chọi trúng tù binh khi tù binh chưa kịp chạy về mức thì tù binh vẫn sẽ bị giữ lại.
Thật là một trò chơi khó giải thích, một lời không nói hết được, nhưng tạm hiểu là vậy. Tôi chụp cầu không tốt, chạy cũng không nhanh bằng người ta, thật sự là chơi cho đủ đội hình, chứ mấy đứa kia nó cũng không trông mong gì ở tôi cho lắm.
"Tùng tùng tùng..."
Đó là tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, và tôi cũng như chúng nó lủi thủi đi về lớp đợi bắt đầu tiết học tiếp theo.
Tiết tiếp theo là Mỹ thuật và tiếp theo nữa là Âm nhạc.
Cô sẽ cho chúng tôi một chủ đề và nhiệm vụ của chúng tôi là vẽ theo chủ đề đó, nộp bài và chấm điểm.
Thật sự thì tôi khá thích vẽ, tôi cũng không chắc là mình có năng khiếu hay không nhưng tôi biết tôi thích vẽ là được, còn chuyện vẽ đẹp hay xấu thì liên quan gì đến thế giới này.
Bài tập vẽ của tôi thường nằm trong khoảng bảy, tám, chín điểm, rất ít khi được mười. Nhưng có một đứa, sự vẽ đẹp của nó vượt trên cả tất cả lớp tôi cộng lại, đó là thằng Đăng Lộc. Con Thư hay xài chiêu lươn lẹo bằng cách về nhà nhờ chị gái vẽ dùm, đẹp thì có đẹp thật, nhưng vẫn không bằng thằng Lộc.
Nó vẽ đẹp, là kiểu thiên tài, là kiểu sinh ra đã biết vẽ chứ không phải do luyện tập mà có. Trí tưởng tượng của nó cũng tốt, không cần hình mẫu nhưng nó vẫn vẽ được, hơn nữa còn vẽ rất chi tiết.
Xong rồi tôi tự nhiên ngộ ra một chuyện, người bình thường có thể mất cả đời, cố gắng hết sức mới đạt được như thiên tài, còn thiên tài sinh ra đã vượt qua vạn người, không cần nỗ lực vẫn thông minh hơn người khác. Đó chính là biểu thị cho câu "Sinh ra đã ở vạch đích."
Đối với tôi có một câu còn hay hơn, đó chính là: "Sinh ra, phải lùi lại mới tới vạch đích."
Thiên tài không cố gắng thì thôi, thiên tài mà còn cố gắng thì những người bình thường chắc phải đợi đến kiếp sau mới theo kịp. Mà có khi còn chẳng bao giờ theo kịp nỗi.
2
Có Mỹ thuật thì phải có Âm nhạc. Tôi thì không thích hát cho lắm, vì tôi cảm thấy nhạc thiếu nhi trong sách Âm nhạc không hay, nhưng bù lại mấy bài nhạc trẻ mà mấy người lớn xung quanh tôi thường mở thì lại rất hay, điển hình là nhạc của Lý Hải hay mấy bài giật giật của HKT. Tôi đã xem cái đĩa Trọn đời bên em của Lý Hải tới lần thứ mười rồi và chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Trong trường dạy chính là hát tới hát lui, hát xong thì tập đọc nhạc, tập đọc nhạc xong lại hát, đó là một vòng lặp vô tận. Như sáng nay, tôi ngồi nắn nót cả tiết học chỉ để vẽ mấy cái nốt đồ rê mi.
Phấn đấu cả buổi sáng cũng có lúc đến giờ về. Thong thả và thong thả, tôi đi bộ ra cổng trường, tìm bóng dáng của ba hoặc mẹ, chính xác là người sẽ đón tôi về nhà.
Hôm nay mẹ tôi đón tôi về, trên một chiếc xe đạp đã cũ đã quá quen.
"Sáng nay cô dạy gì?" – Mẹ hỏi tôi.
"Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Địa lý."
"Chán lắm." – đó là câu mà ngày nào tôi cũng trả lời. Và mẹ tôi thì ngày nào cũng hỏi tôi câu hỏi để tôi phải trả lời câu trên.
Đi học rất chán, tôi phát hiện ra là tôi không hề thích đi học, một chút cũng không. Thầy cô nhàm chán, kiến thức nhàm chán, bạn bè nhàm chán, tất cả mọi thứ đều nhàm chán. Tôi chỉ muốn chạy nhảy vui đùa với những đứa nhóc chung xóm trên những cánh đồng bất tận mà thôi.
Về đến nhà cũng là mười giờ ba mươi, mẹ cho tôi ăn cơm, tắm rửa, và ngủ trưa. Trước lúc ngủ trưa thì tôi sẽ xem truyền hình, và từ bước xem truyền hình đến bước ngủ trưa là cả một sự dằn vặt nội tâm. Xem truyền hình chả thích hơn ngủ trưa, nhưng mẹ tôi bắt tôi nhất định phải ngủ trưa đều đặn mỗi ngày, có những buổi trưa không ngủ được nhưng tôi vẫn giả vờ nằm nhắm mắt, chỉ là để qua mặt mẹ tôi. Bởi vì nếu tôi thức dậy thì bà ấy sẽ lại cằn nhằn.
Tiết học của tôi bắt đầu lúc một giờ ba mươi. Và bây giờ là một giờ, mẹ tôi đang gọi tôi dậy để chuẩn bị thay đồ đi học chiều.
Tôi đến lớp vào lúc một giờ hai mươi hai phút trong một tinh thần uể oải cam chịu. Tiết học đầu tiên của buổi chiều hôm nay là Tiếng Việt. Vẫn là những thứ quen thuộc, các con chữ, các bài thơ, không thì sẽ là tập làm văn. Và như thế hai tiết trôi qua, chúng tôi được ra chơi mười lăm phút.
Sau đó thì kết thúc tiết học cuối cùng vào lúc bốn giờ chiều. Như thường lệ, mẹ tôi sẽ lại đến đón tôi, về nhà tôi sẽ ăn cơm trước, sau đó đi chơi với lũ nhóc, hoặc là sẽ đi chơi trước, đến tối về mới ăn.
Hôm nay ở nhà bà Sáu có thằng Tí, con Trâm và con Ngọc. Chúng tôi chơi thảy đá, ai thua bị đánh vào chân.
Sau một hồi chơi chán thì tôi lượn qua nhà Măm, chính xác là cô Năm, em gái của ba tôi. Đáng lý tôi sẽ gọi bà ấy là Năm, nhưng do lúc nhỏ nói ngọng nên thành ra là Măm, đến giờ cũng không sửa được.
Nhà Măm kế bên nhà bà Sáu, con trai thứ ba của bà Sáu là chồng của Măm, cũng tức là dượng Năm của tôi. Tôi ở nhà Măm xem ti vi được một lát thì nghe tiếng mẹ tôi réo gọi:
"Ti, về, tối rồi."
Vâng, nếu như mẹ gọi tôi thì chắc cũng đã gần bảy giờ tối rồi, tôi về nhà xem phim "Sát thủ hoa hồng" của đài Vĩnh Long, tối nào cũng chiều từ bảy giờ đến tám giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com