Sầu bi
Tết chính là tết, đó là định nghĩa mà xã hội này đặt ra và cung cấp cho tôi, và tôi tiếp thu nó từ khi có được nhận thức khách quan tới bây giờ.
Nhưng mà thứ tôi cần là định nghĩa của chính tôi chứ không phải một mớ chữ nghĩa mà người khác đặt ra.
Tết năm nay so với tết năm rồi cũng không khác hơn là bao. Mẹ tôi và tôi có một mối lo sợ, đó là sợ ba tôi uống nhiều quá, không kiểm soát được lại lên cơn nghiện rượu.
Ông ấy chửi rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi, một đứa nhóc tám tuổi muốn chết đi cho rồi vì không nghe nỗi những lời nặng nề tổn thương đó.
Ông ấy bảo mẹ tôi có quan hệ bất chính với thợ làm nhà, ông ấy bảo tôi là một đứa mất dạy, anh tôi cũng thế, tất cả đều do mẹ tôi dạy mà ra, ông ấy bảo mẹ tôi bỏ đói ông ấy trong khi mỗi ngày mẹ tôi đều cơm bưng nước rót.
Có những hôm mẹ tôi chuẩn bị sẵn đồ ăn nhưng không dám mang lên mà bảo tôi mang giúp, bởi vì sợ nếu thấy mặt mẹ tôi thì ông ấy sẽ lại mang đống đồ ăn đó đi đổ.
Ông ấy nhậu vào thì sẽ ghét mẹ tôi, ghét tất cả mọi người, ghét cay ghét đắng. Ông ấy sẽ mắng chửi từ người nhà đến họ hàng, láng giềng xung quanh.
Tôi không thể ghét ba mình, bởi vì lúc tỉnh táo ông ấy rất thương tôi, có đồ ngon gì cũng để dành cho tôi, đi đâu cũng chở tôi theo. Nhưng đến khi nhậu say vào rồi là ông ấy sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác.
Nếu một người xấu toàn diện, không có lý do gì để tôi thích họ, nhưng nếu một người không tốt cũng không xấu, thật sự rất khó để đưa ra quyết định là nên dùng thái độ gì để đối xử với người đó. Ba tôi đối tốt với tôi cũng là thật, đối tệ với tôi cũng là thật, và ông ấy đối rất tệ với mẹ tôi cũng là thật.
Mẹ tôi mỗi lần tết đến đều rất sợ, sợ anh tôi về chứng kiến được cảnh mắng chửi, la lối om trời này.
Mẹ tôi kể là lúc anh tôi còn nhỏ bị ba đánh rất nhiều, lúc đó ông ấy mỗi ngày đều nhậu, chỉ là không phải nhậu một mạch mười mấy ngày không ăn không uống như thế này thôi.
Ban ngày đi làm hồ, đến chiều sẽ nhậu cũng thợ, về đến thì sẽ mắng anh tôi. Có lần kia anh tôi đi vấp phải cái ghế nên ghế ngã xuống cái rầm, thế là ông ấy bảo anh tôi là:
"Mày muốn phá nhà phá cửa hay gì."
Và thế là ông ấy xuống xã báo công an lên bắt anh tôi.
Mẹ tôi đã kể rất nhiều chuyện ngày xưa cho tôi nghe, và theo như những gì tôi quan sát được đến bây giờ thì tôi chọn tin lời mẹ tôi nói, ba tôi không thật sự là một người cha tốt.
Năm tôi bốn tuổi thì anh tôi đi học đại học, lúc đi anh có nói một câu với mẹ mà thỉnh thoảng mẹ đều nhắc lại rất nhiều lần, mỗi lần nói thì ánh mắt đều hiện lên mỗi nỗi buồn xuyên qua cả dòng thời gian:
"Tô đi học nha, mẹ ở nhà chịu cảnh này tiếp đi."
Và trong trí nhớ của tôi, anh thật sự rất ít khi về quê, có thể một năm chỉ về hai lần, mặc dù nhà tôi cách chỗ anh ở chỉ chưa tới ba tiếng ngồi xe.
Tôi nghĩ anh tôi ghét ba tôi, hoặc không muốn nói là hận ba tôi, dù sao tuổi thơ của anh cũng chẳng vui vẻ gì hơn tôi là bao. Còn tôi, tôi ghét ông ấy, cũng thương ông ấy.
Mỗi lần ba nhậu chẳng bao giờ mẹ nói anh biết, bởi vì mẹ sợ ấn tượng của anh sẽ ngày một xấu đi. Chỉ có tôi mới mấy tuổi đầu đã phải nghe chửi mà trưởng thành, cùng mẹ vượt qua loại đau thương này thôi.
Và tết năm nay, ba tôi không nhậu li bì, ông ấy vẫn đi uống với bạn bè, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo nhất định.
Hôm nay là ba mươi tết, ông ấy và mẹ chở tôi đi hội chợ.
Năm nào tôi cũng đi hội chợ vào tết, mặc dù cũng không có gì mới mẻ nhưng tôi vẫn muốn đi. Còn nhớ năm nào tôi phải ăn tết trong bệnh tật vì một chiếc bánh flan ở hội chợ này. Nó khiến mẹ tôi mùng mười tết đã phải ở bệnh viện, nuôi tôi suốt hai tháng ròng, còn tôi thì trở thành bá chủ Nhi đồng 2.
Quay lại với cái hội chợ hiện tại, đầu tiên thì tôi đến khu triễn lãm xem tranh ảnh, những hoạt động nổi bật một năm qua của thị xã, tủ thờ, củ khoai lang mười ký, mô hình xe 67... và rất nhiều thứ không thú vị khác.
Sau đó thì ghé khu trò chơi, tôi chơi phóng phi tiêu, chọi lon, thảy banh vào rổ...
Nếu thắng sẽ trúng nước ngọt hoạc gấu bông, bánh kẹo gì đó. Đương nhiên, tôi không trúng gì cả. Cứ thế đi dạo vài vòng đến lúc chán thì về, coi như đã đánh dấu rằng tôi vừa trải qua một cái tết.
Và điều tồi tệ nhất sau khi trải qua một cái tết chính là mùng 7 tôi sẽ phải đi học lại, thật sự là không muốn chút nào cả.
Nhưng mà nó chưa đến, và bây giờ vẫn còn dang trong kỳ nghỉ, nên thay vì lo lắng về tương lai, sao tôi lại không tận hưởng tròn vẹn niềm hạnh phúc hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com