Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung học

1

Ở nơi tôi sống nếu muốn từ lớp năm lên lớp sáu thì sẽ mặc định được chuyển hồ sơ theo địa phương chứ không được tự ý chọn trường. Ví dụ như tôi học trường tiểu học Long Hưng thì sẽ mặc định học cấp hai ở trường THCS Phường 3.

Nhưng mà mẹ tôi không thích điều đó, mẹ tôi bảo là: "Trường Phường 3 dạy dở lắm, toàn quậy phá không à, không có học trường đó được."

Thế là tôi sẽ học trường Phường 2, nhưng cũng không chắc có vào được hay không, tại vì nếu muốn học thì hoặc là tôi phải được người quen gửi gắm, hoặc là tôi phải đi tuyển, đủ điểm thì mới nhận. Mà thi tuyển thì đương nhiên phải đi học để ôn thi, tôi học thêm thầy Tuấn.

Thầy Tuấn là anh của cô Hưởng, cô Hưởng là cô chủ nhiệm của tôi năm lớp năm.

Ngày đầu đi học cũng không thấy gì đặc sắc lắm, nói vui cũng không vui, nói buồn cũng không buồn. Lớp khá đông, có hai dãy bàn, mỗi bàn bốn đứa, tính ra cũng phải hơn năm mươi đứa. Tôi ngồi bàn chót, kế một bạn tên Vy. Mỗi tuần đi học ba ngày, học đến ngày thi thì nghỉ không học nữa.

Tôi chỉ học mỗi ông thầy này thôi, nhưng sau khi hỏi thêm mấy đứa khác thì tôi phát hiện ra là tụi nó còn học thêm Ngữ Văn và Anh Văn. Thi tuyển có 3 môn, Toán, Ngữ Văn, và Anh Văn. Thầy Tuấn sẽ ôn Toán và Ngữ Văn, nhưng chủ yếu vẫn sẽ là Toán.

Tôi nghe chúng nó bảo Ngữ Văn một tháng học phí bốn trăm ngàn, Anh Văn một tháng cũng bốn trăm ngàn. Tôi nghe mà sốc, thầy Tuần dạy có hai trăm ngàn mà mẹ tôi còn không có tiền đóng, lấy đâu ra ba trăm bốn trăm.

Coi bộ với tỷ lệ cạnh tranh như này, người ta được đầu tư nhiều tiền của như vậy thì tôi làm sao đấu lại đây. Nhưng mà nếu như tôi học ít hơn và vẫn thi điểm cao hơn mấy đứa học nhiều thì xem như tôi thông minh hơn chúng nó rồi.

Mỗi ngày mẹ vẫn cho tôi vài ngàn mua đồ ăn vặt khi đi học, ở nhà thầy Tuấn có vợ thầy bán bánh trái này kia. Cũng tương tự như nhà cô Hưởng, bánh tráng 1 ngàn, sinh tố 1 ngàn, rồng đỏ 4 ngàn...

Tôi học buổi chiều, cụ thể là từ 3 giờ đến 5 giờ, nóng như cái lò lửa. Về được đến nhà là tôi quăng hết tập vở chạy đi chơi với mấy đứa trong xóm.

2

Bà Phưởng lại đòi tiền mẹ, mẹ ngồi trong nhà nhưng không dám ra.

"Ra nói với bả là tao không có nhà." - mẹ bảo.

Thế là tôi đi ra, thấy bả đang kêu réo trước cửa thì tôi mới nói là: "Dạ mẹ con không có nhà, mẹ con mới đi đâu rồi."

Thế là bả ậm ừ rồi quay lưng về.

Mẹ tôi không có tiền trả, cũng không phải muốn quỵt, chỉ là không có tiền trả. Ba tôi đi làm gửi tiền về thì một nửa là đóng tiền lời rồi, còn lại mấy đồng để ăn qua ngày, có khi còn không đủ. Vậy nên đôi khi mẹ tôi lại phải đi mượn thêm của người ta.

Thỉnh thoảng bà Phưởng vẫn kêu mẹ tôi đi hái ớt lặt rau để kiếm tiền, được bao nhiêu tiền công thì bà ấy trừ vào tiền lời, chứ không tính tiền vốn.

Có những hôm đi làm cả ngày, về cũng không có đồng nào mua đồ ăn, do là bà Phưởng lấy hết rồi. Mẹ tôi bảo mỗi ngày trời mưa là mẹ tôi mừng lắm, do mưa gió người ta sẽ không đi đòi tiền.

Con nợ và chủ nợ, trên đời này còn mối quan hệ oan gia trái chủ nào hơn. Bà ấy đòi tiền của bà ấy cũng không sai, dù sao cũng là tiền của bà ấy, nhưng cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của mẹ tôi chứ, gia đình tôi cơm mỗi ngày còn không có để ăn lấy đâu ra tiền trả nợ.

Từ dạo học lớp bốn đến nay tôi phải thường xuyên nói dối lắm, chủ yếu là giúp mẹ trốn mấy chủ nợ thôi, người ta thấy tôi là con nít thì cũng không chấp nhất, không muốn gặng hỏi thêm. Có thể nhiều người vẫn biết là tôi nói dối chứ, nhưng họ cũng lờ đi, vì tôi là con nít.

Con nít, có đặc quyền của con nít. Con nít, cũng có phẩm chất mà con nít nên có, đó chính là không nên nói dối. Tôi trước đó không thích nói dối, bởi vì tôi cảm thấy nói dối cũng chả được lời ích gì, chuyện tốt thì không đến lượt, chuyện xấu thì có thể giấu mãi hay sao.

Nhưng mà bây giờ khác rồi, nói dối có thể giúp được mẹ, một phần nào đó, chính là chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com