Chương 1: Cậu bạn ấy
C1.
Tôi gặp Nguyễn Huy Bách năm chúng tôi 7 tuổi vào một ngày mưa tầm tã vào giờ tan học ở trường. Khi tôi phải chạy dưới cơn mưa để nhanh chóng về nhà, một cậu nhóc đã chạy đến chỗ tôi, đưa tôi một chiếc ô rồi lại nhanh chóng chạy đến chỗ một cậu bạn đi về cùng.
Tôi tên Nguyễn Vũ Chi, được sinh ra từ một gia đình không khá giả, đúng hơn chỉ là tầm thường. Trên tôi là một cô chị lớn hơn 1 tuổi, dưới là một cậu em nhỏ hơn 2 tuổi. Từ nhỏ tôi đã học kém hơn so với chị và em, còn còi cọc yếu ớt nên bố mẹ cũng chẳng đặt kì vọng gì nhiều. Cũng vì vậy mà tôi luôn cố gắng học hơn những người xung quanh, để không bị tụt lùi so với bạn bè. Dù tôi đã cố gắng thi vào cấp ba được top 100 cả trường, nhưng bố mẹ vẫn chẳng mảy may...dù chỉ một chút. Họ cho rằng đó là điều đương nhiên nhưng.. tôi cũng đã rất cố gắng mà?
Tôi đã chọn theo khối A sau khi có điểm thi. Sau buổi khai giảng, vào buổi đầu đi học tôi may mắn được xếp vào lớp chuyên, tại đây tôi đã gặp lại cậu nhóc đã đưa cho tôi một chiếc ô vào ngày mưa năm ấy.
Ban đầu giáo viên chủ nhiệm cho chúng tôi giới thiệu bản thân mình, sau đó là xếp chỗ ngồi cho chúng tôi. Tình cờ cô chủ nhiệm lại xếp tôi ngồi với Nguyễn Huy Bách. Cậu ấy chính là thủ khoa của kì thi vừa rồi, còn là một học sinh học rất giỏi khi từ cấp một cậu đã đạt nhiều giải văn hóa và thể thao. Không chỉ học giỏi cậu ấy cũng đẹp trai nữa, dường như con gái trong lớp hết một nữa là đã rung động với cậu ấy:
"Chào nhé bạn cùng bàn! Rất vui được làm quen!"
Huy Bách cậu ấy chào tôi xong liền nở một nụ cười tươi như hoa, ai nhìn vào đều muốn tan chảy trái tim mình vì sự đẹp trai và chút dễ thương này. Tôi cũng vì lịch sự mà chào lại cậu ấy:
"Ừ, rất vui khi được ngồi cùng bàn với cậu."
Bách và tôi cùng giới thiệu bản thân mình với đối phương, rồi cũng nhanh chóng thôi, quay trở lại ngồi học. Tuy chỉ nói chuyện xã giao, nhưng tôi vẫn có cảm nhận là dường như đang có một số ánh mắt đang hướng về tôi, thật chẳng muốn một chút nào!
Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi qua, sau buổi học tôi nhanh chóng đạp chiếc xe đạp của mình đến một quán nước ở gần trường để làm thêm kiếm chút tiền để đóng tiền học thêm. Bởi từ lớp 7 đến giờ, vì học kém nên bố mẹ không còn cho tôi tiền đóng học thêm, họ nghĩ tôi học quá kém nên có đi học thêm thì cũng chẳng giúp tôi học giỏi lên chút nào. Cũng vì như thế nên tôi đã phải đồng thời kết hợp giữa việc làm thêm và đi học để có đủ tiền đóng học. May mắn rằng trường tôi không cấm học sinh đi làm thêm ở ngoài, nên tôi mới có cơ hội kiếm tiền đóng học.
Như mọi khi tôi đến quán, nhanh chóng thay đồng phục rồi hòa nhập cùng các anh chị nhân viên khác làm việc của mình. Làm cùng tôi còn có cô bạn thân của tôi là Lê Hải Yến, cô ấy học cùng lớp với tôi, là một người bẩm sinh đã thông minh, cô ấy nhà kế bên tôi, chơi thân với tôi từ thuở bé:
Yến nói: "Hôm nay quán vắng khách nhỉ?"
Tôi trả lời cô ấy: "Ừ thật.."
Vừa nói xong câu ấy không ngờ đã có khách đến. Trùng hợp vị khách ấy là Huy Bách, cậu ấy đi cùng với hai cậu bạn khác đến, mua nước. Trong hai cậu bạn thì một cậu có chiều cao khá ấn tượng và cậu bạn còn lại đeo kính, trông khá thư sinh:
Tôi hỏi: "Dạ các anh order gì ạ?"
Bách trả lời: "Cho em hai trà đào, một trà chanh ạ!"
Tôi khá ngạc nhiên vì vị khách đang oder đồ uống là cậu bàn cùng bàn mới của tôi, Nguyễn Huy Bách:
"Ơ, Huy Bách.."
Bách cũng bất ngờ vì đó là tôi, cô bạn mới ngồi cùng bàn với mình:
Cậu ấy ngạc nhiên hỏi: "Ơ, Chi này phải không?"
Tôi trả lời: "Ừ, các cậu trở về bàn ngồi chờ một chút, lát nữa tôi sẽ nhanh chóng đưa đồ uống lên."
Cậu ấy nói: "À ừ, bọn mày tìm chỗ ngồi trước đi, tao lát ra ngồi sau!"
Hai cậu bạn kia nghe Bách nói xong cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi, còn Bách ở lại nói chuyện với tôi một chút:
Bách hỏi tôi: "Cậu làm ở đây lâu chưa Chi?"
Tôi cụp mí mắt, trả lời cậu ấy: "Từ hè năm lên lớp 8 đến giờ."
Cậu ấy ngạc nhiên hỏi tôi: "Sớm vậy thật sao?!"
Tôi đáp: "Ừ.."
Có lẽ cậu ấy ngạc nhiên và rất thắc mắc tại sao chỉ mới là học sinh lớp 8 mà đã đi làm thêm tại một quán nước rồi. Sau một lúc thì tôi cũng biết hai cậu bạn kia, cậu cao cao tên là Hoàng Minh Châu, còn cậu đeo kính tên Ngô Thanh Việt. Huy Bách cũng không hỏi tôi nhiều, cậu ấy đơn giản chỉ hỏi tôi một vài thứ lặt vặt rồi cũng hỏi hóa đơn bao nhiêu và thanh toán về bàn.
Sau khi nhận được đồ uống, ba cậu ấy cùng nhau nói về việc gì đó... hình như... là về việc đội bóng. Cậu bạn đeo kính, hình như là Thanh Việt, dường như có việc bận nên đã về trước, còn Bách và cậu bạn cao cao kia, hình như là Minh Châu ở lại.
Sau một lúc thì Bách và Châu cũng trở về. Lúc này cũng đã 12 giờ kém 15 phút, tôi hết ca làm thêm nên cũng thay đồng phục trở về nhà. Hải Yến vì bận một số chuyện nên cũng trở về trước. Chỉ còn mình tôi về một mình.
Trên đường trở về nhà, trùng hợp tôi lại cùng đường về với Châu và Bách, hai cậu ấy cũng thấy tôi mà chào hỏi:
Bách hỏi: "Ơ, chúng ta lại cùng đường này Chi!"
Tôi trả lời: "Trùng hợp thật đó.."
Bách dường như biết Châu có chút lúng túng vì không biết nên bắt chuyện với tôi làm sao, nên cũng giới thiệu tôi với Châu:
"Này Châu, đây là Nguyễn Vũ Chi, là cô bạn cùng bàn của tao, cũng là cô gái oder lúc nãy mày khen dễ thương đó!"
Châu hơi lúng túng một chút nhưng cũng nhanh chóng chở lại bình thường lịch sự chào tôi:
"Chào cậu nhé, Vũ Chi! Tôi tên Hoàng Minh Châu, học cùng lớp với cậu, trong lớp tôi có ngồi sau cậu và Bách!"
Tôi cũng niềm nở trả lời lại cậu ấy:
"Ừ! Rất vui được làm quen nhé!"
Bách sau đó cũng hỏi nhà của tôi ở đâu, không biết có gần nhà cậu ấy không vì chúng tôi hiện đang cùng một đường về:
"Mà nhà cậu ở đâu vậy Chi?"
Tôi trả lời cậu ấy: "Nhà tôi ở trong con ngõ số 2 đây thôi."
Bách khá ngạc nhiên và hớn hở, vì cậu ấy và Châu chỉ cách nhà tôi một con ngõ:
"Nhà tôi và Châu ở ngõ số 3 luôn này! Chúng ta nhà gần nhau thật đó!"
Tôi đáp: "Ừ nhỉ trùng hợp thật đó!"
Châu hỏi tôi: "Mà bình thường cậu luôn về một mình vậy sao?"
Tôi đáp: "Không bình thường tôi còn đi về chung với Hải Yến."
Châu hỏi tôi: "Là cô bạn đứng hạng hai trong kì thi chuyển cấp nhỉ?"
Tôi nói: "Ừ đúng rồi, hai cậu bình thường cũng luôn đi về chung với nhau vậy sao?"
Bách trả lời: "À không trước đây chúng tôi còn đi với một cô bạn nữa."
Châu tiếp lời: "Mà giờ cô ấy không còn đi với chúng tôi nữa, giờ cổ đi với đám bạn của mình"
Nói chuyện cũng được một lúc thì tôi cũng đến ngõ nhà của mình. Vì vậy tôi phải tạm biệt hai cậu ấy mà đạp xe về trước khi bị bố mẹ la rầy:
"Tạm biệt hai cậu nhé, tôi về đây!"
Châu trả lời: "Vậy tạm biệt cậu nhé!"
Về đến nhà, trước mắt tôi là hình ảnh bố mẹ, em trai và chị gái tôi đang vui vẻ ăn uống, nói chuyện rôm rả trên bàn ăn. Một nhà bốn người dường như không cảm nhận thấy tôi, nên chẳng ai mảy may quay đầu lại. Tôi như thường lệ chào họ xong mới được lên phòng thay đồ:
"Bố mẹ con mới về.."
Mẹ tôi cũng chỉ hững hờ đáp:
"Về rồi thì lên thay đồ xuống ăn cơm."
Nói là xuống ăn cơm vậy thôi, chứ sau khi tôi xuống cũng chỉ còn chút đồ thừa mà họ ăn không hết... Lần này cũng không ngoại lệ. Sau đó tôi mệt mỏi dọn dẹp, rửa bát rồi mới lên phòng, còn gia đình bốn người kia thì ngồi ở phòng khách ăn trái cây.
Mẹ tôi bà ấy luôn nói mình công bằng nhưng thật chất là luôn thiên vị chị và em trai tôi. Thiên vị chị là vì chị ấy thông minh từ nhỏ luôn đạt được kết quả cao. Còn em trai tôi là vì nó là...con trai. Dù ai cũng cảm thấy sự thiên vị này, nhưng chẳng ai quan tâm cả.
Tôi có sở thích là viết nhật ký mỗi ngày đi học. Mỗi cuốn nhật ký đều khởi đầu từ mùa thu rực đỏ, và kết thúc vào mùa hạ xanh mát.
Hôm nay cũng vậy, nhưng... cuốn nhật ký ấy nay lại đặc biệt hơn hết mọi ngày khác...vì đã gặp lại một người bạn cũ. Có lẽ đây là khởi đầu cho một mùa thu rực rỡ nhất trong tuổi học trò của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com