Chương 2: Học nhóm
C2.
Thật sự phải thừa nhận thì.. ngay từ nhỏ tôi đã kém cõi, chậm hiểu. Chẳng như chị, từ bé đã thông minh, lanh lợi, năm học nào cũng đạt nhiều giải và học sinh xuất sắc. Nên vì thế mà bố mẹ luôn yêu thương, quan tâm, tự hào về chị. Còn em trai tôi.. vì là con trai, là người nối giỏi tông đường, nên bố mẹ luôn nuông chiều, quan tâm và yêu thương em ấy.
Tuy rằng tôi có đi học thêm, luôn cố gắng tận dụng từng giây phút để học. Nhưng mãi vẫn còn kém cõi, có lẽ là do tôi chưa tìm ra phương pháp học phù hợp với bản thân mình.
Điểm thường xuyên trên lớp của tôi rất thấp, chỉ khoảng 5 đến 6 điểm mà thôi. Trước đây, thì chỉ có Hải Yến là chú ý đến tôi, là người duy nhất quan tâm đến sự cố gắng mà vẫn chưa được đền đáp của tôi. Yến là người đầu tiên dẫn lối, trở thành tia nắng ấm áp cổ vũ cho tôi cố gắng trên con đường học tập. Yến rất xinh đẹp, còn dịu dàng và thông minh nữa. Những bài toán tôi mất ba mươi, bốn mươi phút mới giải ra, thì cô ấy chỉ mất mười phút ngắn ngủi là giải ra. Là hình mẫu lý tưởng của con nhà người ta.
Đến bây giờ khi lên cấp ba, không chỉ Yến là nguồn động lực cổ vũ tôi học tập, mà còn là cậu bạn cùng bàn là học bá của tôi, Bách Huy. Có lẽ tôi cũng lỡ cảm nắng cậu ấy bởi sự ấm áp và tốt bụng của cậu ấy mất rồi...
Sau một tháng nhập học và tiếp xúc với nhau, tôi, Bách và Châu đã trở nên khá thân thiết với nhau. Nhận thấy sự yếu kém và thua thiết ở năng lực tiếp nhận và tư duy so với hai cậu bạn, tôi bắt đầu cảm thấy bản thân cần thay đổi để bắt kịp họ. Từ khi đó, tôi bắt đầu cố gắng chăm chỉ học tập hơn, bài nào không giải được tôi liền hỏi Bách, Yến và Châu. Việc này cứ lặp đi lặp lại, khiến Bách dường như cảm nhận được điều ấy nên đã khuyên tôi nên hãy thử tư duy từ các dạng đã hiểu cách làm để áp dụng cho các bài khác trong lúc tôi cố giải một bài tập lý:
"Thay vì hỏi nhiều lần cậu hãy thử nghĩ lại các dạng bài tập liên quan đã làm và hiểu sau đó viết công thức phù hợp tương đương ra đi, điều ấy giúp cậu tư duy và áp dụng được cho nhiều bài tập hơn đó!"
Nói rồi cậu ấy nở một nụ cười ấm áp với tôi. Dường như..tôi đã bừng tĩnh sau khi nhìn thấy nụ cười ấy. Cậu ấy nói đúng, đừng chỉ hỏi bài tập ấy cho hiểu mình bài tập ấy, mà hãy thử ngẫm lại các bài tập liên quan đã từng làm sau đó viết ra các công thức phù hợp tương đương với bài ấy sẽ giúp tôi tư duy ra cách làm:
"Phải nhỉ! Cảm ơn cậu đã đưa ra lời khuyên phù hợp ấy ra cho tôi"
Bách đáp: "Có gì đâu, nếu cậu cảm thấy khó khăn trong việc học, thì sau đó cứ vào mỗi buổi chiều được nghỉ và sáng chủ nhật chúng ta có thể đến thư viện hoặc quán nước gần trường tôi sẽ dạy kèm cho cậu!"
Tôi trả lời cậu ấy: "Được sao?"
Cậu ấy cười tươi rồi trả lời tôi: "Được chứ! Cậu thấy sao Chi?"
Tôi vui vẻ trả lời cậu ấy: "Vậy thì làm phiền cậu, Cảm ơn cậu rất nhiều Huy Bách!"
Minh Châu từ đâu xuất hiện, liền ôm vai bá cổ Bách mà cười nói:
"Tôi nữa có được không! Chi, Bách?"
"Tuỳ mày đó." Bách trả lời cậu ấy.
Hải Yến cũng chạy xuống từ trên bục giảng khi vừa lau bảng trực nhật xong mà phấn khích xin học cùng:
"Tôi! Tôi! Tôi nữa nhé!"
Tôi trả lời cô ấy: "Ừ, tuỳ mày thôi, có nhiều người học cùng cũng tốt."
Bách cũng vui vẻ chốt lại lịch học:
"Vậy chúng ta sẽ học chiều thứ ba, thứ năm và thứ bảy cùng sáng chủ nhật nhé! Không ai bận chứ?"
Chúng tôi đều trả lời với cậu ấy là không. Trường của chúng tôi trừ buổi sáng ra thì buổi chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu đều học têm để giúp học sinh chúng tôi học thêm các phần kiến thức mở rộng. Các ca làm thêm của tôi và Yến may mắn cũng là sau giờ học buổi sáng và sau các giờ học thêm buổi chiều cùng ca tối, chủ nhật chúng tôi còn được nghỉ.
Buổi học nhóm đầu tiên của chúng tôi đúng thật diễn ra khá hiệu quả, Bách, Châu và Yến giúp tôi đắp lại những lỗ hổng kiến thức từng bài học. Tuy tôi học không tốt nhưng các kiến thức cơ bản tôi vẫn nắm được, giúp việc học cũng trở nên dễ dàng hơn.
Chúng tôi hẹn nhau học buổi đầu vào sáng chủ nhật luôn tại thư viện của trường vào lúc 7 giờ rưỡi. Tôi đến từ lúc 7 giờ kém, tưởng rằng sớm nhất nhưng vừa đến đã thấy Bách ngồi ở chiếc ghế đá gần thư viện trường đọc sách. Cậu ấy hình như nhanh chóng đã nhận ra tôi tuy chúng tôi đã cách nhau một khoảng không gần. Cậu ấy vừa cười nói, vẫy tay chào tôi:
"Cậu đến sớm thật đó Chi!"
Tôi vừa trả lời cậu ấy vừa chạy lại chiếc ghế đá Bách ngồi:
"Ừm chào cậu, Bách! Cậu đến từ bao giờ vậy?"
Cậu ấy trả lời tôi: "Cũng mới được mười lăm phút thôi, ngồi đây chờ hai người kia với tôi!"
Cậu ấy vừa nói cười với tôi vừa chỉ vào chỗ ngồi kế bên. Tôi vừa ngại vừa cố gặng cười đi đến ngồi kế bên cậu ấy. Tôi và Bách chẳng biết nói gì với nhau cả, bầu không khí ấy cứ yên tĩnh ngượng ngùng, chỉ có tiếng lật trang sách của Bách mà thôi, khó mà diễn tả được cảm giác ấy. Ơn trời! Có lẽ như Bách cảm nhận được bầu không khí trầm lặng kia mà gập cuốn sách lại, chủ động hỏi về sở thích của tôi khi rảnh rỗi:
"Cậu thường có sở thích gì khi rảnh rỗi vậy Chi?"
Cậu ấy hỏi có hơi đường đột, khiến tôi sững người mất một nhịp. Không hiểu sao, chỉ là một câu hỏi đơn giản để xua tan đi bầu không khí ảm đạm kia, nhưng tại sao lại khiến bản thân tôi bối rối, tim có lẽ... đập nhanh hơn... Tôi quay sang nhìn Bách, vô tình bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Ánh mắt ấy như đang chờ đợi - không vội vã, không ép buộc, chỉ là ánh mắt dịu dàng của một người như đang muốn hiểu thêm người khác, dù chỉ một chút.
Tôi mím môi, hơi bối rối gãi nhẹ tai. Nhưng cũng chỉ nhẹ thoáng qua, rồi tôi vẫn trả lời cậu ấy:
"Ừm... chắc là viết nhật ký, hoặc vẽ một vài thứ vớ vẫn thôi. À còn nghe nhạc nữa!... Nghe nhàm chán thật, chẳng có gì đặc biệt nhỉ?"
Bách nghiêng đầu, im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó bật cười nhẹ, vui vẻ trả lời tôi:
"Nghe cũng không nhàm chán mà, tôi cũng khá thích vẽ và nghe nhạc trong lúc rảnh rỗi. Cậu thường nghe thể loại âm nhạc nào vậy Chi?"
"À, là các thể loại về tình yêu, còn cậu?" Tôi đáp lời cậu ấy.
"Trùng hợp thật đó! Tôi cũng vậy!" Bách trả lời tôi.
Càng nói càng say sưa, chúng tôi mãi nói mà không để ý đến thời gian. Châu và Yến đã đến vừa sát giờ, sau đó chúng tôi cùng nhau vào thư viện của trường. Thường thì vào chủ nhật thư viện chẳng mấy ai đến cả, nên chúng tôi rất dễ dàng tìm chỗ ngồi để học.
Chúng tôi học được một lúc, sau gần hai tiếng cố gắng dạy tôi học, Yến đã cảm thấy khá nản vì chán điều này mà nằm gục ra bàn.
"Chán quá à, hay chúng ta nghỉ chút đi cũng gần hai tiếng rồi..." Yến chán nản, nằm gục ra bàn nói.
Bách đứng lên chuẩn bị đi: "Ừm thật vậy, tôi đi mua nước cho các cậu nhé!"
"Để tôi đi cùng cậu, Bách." Tôi đứng lên níu tay cậu ấy lại.
Bách trả lời: "Ừm, hai cậu uống gì?"
Châu trả lời: "Soda chanh mật ong được rồi."
"Trà đào thôi." Yến uễ oải nói.
Sau đó Bách cùng tôi đi mua đồ uống cho cả nhóm. Trên đường về chúng tôi cùng nhau trò chuyện về các vấn đề học tập. Bách khá vui khi chỉ cho tôi nhiều cách nhớ công thức. Cậu ấy cười rất vui khi nói với tôi, nụ cười ấy như một tia nắng ấm áp đem đến cho tôi một chút cảm giác bình yên khó tả, hay... những nhịp đập xao xuyến chưa từng cảm nhận... Nhìn nụ cười ấy tôi cũng bất giác mà cười theo.
Sau khi về, đám chúng tôi chia nhau nước uống rồi ngồi nói chuyện phiếm một lúc tầm 15 phút gì đó rồi cũng tiếp tục chăm chỉ học. Nụ cười của Bách đáng ghét thật, đến mãi tận lúc về nụ cười ấy vẫn cứ quẩn quanh trong tôi, nhưng... có đáng ghét thì nó cũng trở thành một niềm động viên không nhỏ để khiến tôi không ngừng tập trung cố gắng học.
Trong một tháng tới đây, trước khi vào kì thi giữa kì một, không chỉ mình đi học thêm và học nhóm với đám bạn, tôi còn tự luyện nhiều dạng bài tập khác nhau, ôn lại các kiến thức được học không ngừng nghỉ, bài nào khó thì hỏi Bách, Yến và Châu. Tôi đặt mục tiêu là tất cả các môn thi đều trên 7 điểm trong kì thi sắp tới. Cả khoảng thời gian một tháng ấy, đối với tôi rất bận rộn, vừa phải đan xen giữa việc làm thêm với việc học trên trường, học thêm và tự học. Mong rằng kết quả sẽ tốt...
Đến ngày thi, tôi được xếp cùng phòng thi với Châu, tuy không cùng bàn nhưng cùng dãy. Cậu ấy vừa cười tươi, vừa chúc tôi thi tốt thu hút khá nhiều bạn nữ. Thật lòng thì trông cậu ấy khá ưa nhìn, chỉ kém nhan sắc của Bách một hai phần mà thôi.
Khi đọc đề toán, tôi đều nhận ra đây đều là những dạng bài tập mà tôi đã từng học và làm qua. Tuy là vậy, nhưng tôi vẫn có phần lo lắng. Lạ thật, nhưng khi nhớ lại nụ cười của Bách, tôi lại thêm phần tự tin để làm bài. Đọc đề, từng công thức, từng bài tập cứ chảy trong đầu tôi. Tôi siết nhẹ cây bút trong tay, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị sẵn sàng viết ra câu trả lời cho từng câu hỏi. Trong thời gian làm bài, giám thị đi qua đi lại, tiếng lật giấy sột soạt, cả phòng như chìm trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng lật giấy làm bài.
Tôi cúi đầu xuống bài làm. Những con số, những biến số hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Lạ thật. Bình thường tôi hay run rẩ, vậy mà hôm nay lại thấy vững vàng làm bài đến kỳ lạ. Có lẽ... là nhờ nụ cười của Bách. Nó như một lời nhắc dịu dàng rằng: "Cậu làm được mà."
Sau khi thi xong, ngày có bảng điểm kết quả của kì thi, tôi xem đi xem lại tờ đề thi vẫn không tin được rằng tất cả các môn của tôi đều trên 7 điểm, vật lí môn tôi học tốt nhất không ngờ được 7,75 điểm. Không vì giữ thể diện là tôi đã nhảy cẩng lên, chạy đến ôm chầm lấy Bách vì nhờ cậu ấy truyền động lực cho tôi học. Bách và Châu thì cười vui vẻ chúc mừng tôi, còn Yến thì ôm eo tôi cười tươi chúc mừng, cổ vũ tôi cố gắng học để kết quả cao tốt hơn nữa.
Có lẽ, cuốn nhật ký của tôi lại có thêm một trang mới đầy đặc biệt rồi... Tuyệt thật!
Nhưng tôi vẫn phải cố gắng nhiều hơn để xứng với cậu ấy nữa.
Người xưa từng nói: "Vì người mình yêu, dù chăm núi ngàn sông cũng không quản ngại." Dường như điều ấy đúng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com