...
Anh không đẹp trai bằng bao nhiêu người con trai em từng quen biết, anh cũng không quan tâm em tốt như bao người khác, anh càng không nói lời yêu thương nhiều với em. Vậy mà...em lại yêu anh. Chắc có lẽ con trai như anh hiếm lắm.
Anh nói không còn yêu em chỉ là nói dối, tin hay không tùy em, có khi không tin sẽ bớt đau khổ. Anh còn yêu em? Bây giờ nó còn quan trọng không? Anh còn yêu em thì sao? Anh có bên cạnh em nữa hay không? Anh có nói lời yêu thương với em nữa không? Anh có chọc cho em vui khiến em hạnh phúc không? Hay tất cả đã không dành cho em từ lâu rồi? Con gái nó nhạy cảm lắm bởi khi anh đang nhạt dần với em, em từng hỏi anh. "Bao giờ anh hết yêu em?". Anh không trả lời, anh xem tin nhắn không rep.
Thật lòng là em rất muốn nghe câu trả lời ấy. Nhưng mọi câu hỏi khi đó của em đã bị anh đẩy lùi về sau tất cả. Anh yêu cô ấy hay không yêu cô ấy. Em không hề muốn biết, bản thân em đang rất kìm nén anh đừng tác động vào nữa. Anh từng nói con người ai cũng có giới hạn đến khi không chịu đựng được nữa sẽ "từ bỏ". Em cũng sợ cái đó lắm em sợ một ngày nào đó em bị tổn thương quá nhiều mà "rời bỏ cuộc sống" này. Sang một thế giới khác bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cũng may là bản thân em giỏi chịu đựng, dù có chuyện gì xảy ra em cũng chịu đựng được. Câu nói. "Đừng để ý đến em, cứ để một mình em chịu sự tổn thương đi". Ý nghĩa của câu nói này là anh cứ lấy trọn phần hạnh phúc, còn bao nhiêu nổi đau, tổn thương dư thừa cứ để em chịu đựng đi. Em cho đi không nhất thiết phải nhận lại, em không cần đâu, chỉ cần anh trân trọng những thứ mà em cho anh là em vui rồi, nhưng hình như anh chưa bao giờ để ý đến nó thì phải. Nhắc làm chi sống mũi lại cay.
Dạo gần đây em sống....tốt lắm....ừ thì em sống rất tốt. Chỉ là hình như em vẫn chưa biết thế nào là chăm sóc bản thân, bệnh vừa bớt đi một chút lại cứ quên uống thuốc, kết quả hôm nay bụng đau đến nổi mặt tái xanh, đầu đau như sắp nổ tung, mắt thì đau mỏi, khó thở. Em cứ nghĩ bản thân mình đang hấp hối sắp đi rồi không đấy. Thật sự đầu rất đau, nhưng vẫn cố ngồi viết từng chữ, từng chữ một về anh, vì em sợ rằng qua ngày hôm sao em sẽ quên đi điều gì đó quan trọng, nhớ những gì về anh là viết ra lập tức, đến cả lúc ngồi học chợt nhớ ra thứ gì về anh là lôi điện thoại ra ngồi bấm. Thật sự là mắt rất mỏi, đầu rất đau.
Nếu như một ngày nào đó ta đứng trước mặt nhau, liệu anh có nhận ra em không? Liệu rằng có nhận ra rằng ngày đó chúng ta từng yêu nhau? Em thật sự rất muốn nhìn thấy gương mặt của anh, một lần thôi cũng được, nhưng hãy để em quan sát anh từ xa, đừng cho em lại gần anh, đừng cho anh thấy em, để em biết rằng anh hạnh phúc. Em không muốn đối mặt với anh đâu vì em sợ rằng trái tim lại chạy sang anh, sợ rằng em bị mất lý trí mà làm những hành động ngu ngốc. Anh yên tâm. Em giữ chặt tim em lại rồi, em không cho nó chạy lung tung nữa đâu.
Anh gần thi rồi, chắc học rất là nhiều, anh nhớ chăm sóc bản thân nhá, đừng như em mà khiến cho bệnh tình càng thêm nặng. Anh có biết không? Em từng có suy nghĩ là xe đang chạy ngoài đường vậy đó, em bước ra giữa đường cho xe tông em một cái, bất tỉnh, đến khi mà em tỉnh lại thì tất cả đối với em điều xa lạ, gia đình, người thân, bạn bè tất cả em điều quên toàn bộ. Lúc ấy, em sẽ có một cuộc sống mới, không phải nghĩ suy đến việc gì làm bản thân tổn thương nữa. Và hơn hết em có thể quên được anh. Nhưng dù chuyện ấy có xảy ra, 1 tháng, 1 năm hay 10 năm dù bao lâu nhất định em sẽ nhớ ra anh. Vì xung quanh em đâu đâu anh cũng tồn tại, nơi đâu cũng có hình bóng anh, làm sao mà em quên được anh. Rằng em sẽ đốt hết nhật ký, đốt luôn cả hình ảnh của anh và đập bỏ điện thoại, làm vậy thì em sẽ quên được anh? Nếu quên được em sẽ làm như vậy để quên anh, nhưng còn một chỗ còn lưu giữ anh, đó là lí trí và trái tim em, anh giúp em cách xóa bỏ anh ra khỏi chỗ ấy đi. Em thật sự không muốn quên anh dù chỉ một chút cũng không muốn, chỉ là việc nhớ anh đau còn hơn dao cắt vào tay em chảy máu.
Hình như là từ "thương" ngoài thương yêu ra tất cả tôi đều cho là thương hại và thương xót, dù cho người nào đó có dành cho tôi bao nhiêu tình thương, nếu đó không phải thương yêu, tôi đều cho là thương xót hay thương hại tôi. Tôi ghét bị thương hại vô cùng thà ghét tôi, thà hận tôi, thậm chí là muốn giết chết tôi cũng được, chứ đừng dành cho tôi sự thương hại ấy, tôi không bao giờ nhận cái thứ tình thương gọi là "thương hại" ấy đâu. Dạo này hình như trí nhớ của tôi đang giảm thì phải, nói trước về sau, vừa mới nói ra lại quên mất mình vừa nói gì. Chẳng lẽ do bị đau đầu quá nhiều? Thôi kệ đi.
Em muốn hỏi anh là tại sao.....
"Em cứ yêu mãi một người làm em đau? Cứ nhớ mãi một người làm em tổn thương? Cứ lo lắng mãi cho một người vô tâm? Lúc nào cũng nghĩ về một người dù cho người ta chưa bao giờ nghĩ về mình? Cứ khóc mãi vì người đó? Cứ hy vọng một điều gì đó rằng sẽ có một ngày phép lạ xảy ra? Và tại sao em cứ đặt trái tim nơi họ mặc dù biết trái tim họ mãi mãi thuộc về người khác? Là do em ngây ngô hay ngốc nghếch hả anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com