Ngày 29 Tháng 12 Năm 2017
Người ta thường nói rằng khi ta nằm mơ thấy một người nào đó, thì chắc chắn rằng người ấy đang rất nhớ bạn. Thật sao? Tôi thì không tin đâu, vì cũng có người nói tại ban ngày suy nghĩ nhiều nên ban đêm mơ vậy thôi. Nói chung tôi chả tin vào mấy thứ mà chưa được chứng minh. Nhưng một điều kì lạ là từ lúc quen anh tôi chả bao giờ mơ về anh, dù chỉ một lần cũng không. Vậy mà mấy ngày hôm nay tôi liên tục mơ về anh, dù là ngủ trưa cũng mơ thấy anh. Nhưng những giấc mơ ấy đều là ác mộng, tất cả đều là ác mộng. Mọi thứ vô cùng đáng sợ, đêm hôm nào cũng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, sợ, thật sự tôi rất sợ. Sợ đến mức nếu nhắm mắt lại sẽ lại thấy thứ gì đó kinh khủng hơn nữa, liên tiếp mấy ngày tôi đều mất ngủ, toàn ngủ trong lớp. Nhưng dù cho giấc mơ có đáng sợ cỡ nào đến sáng hôm sau tôi đều quên tất cả, dù rất muốn nhớ nhưng vẫn không nhớ được. Giống như con cá vàng vừa mới bị tẩy não vậy, dù không nhớ là mình đã mơ thứ gì chỉ biết là rất đáng sợ, nhắc đến lại run cả người. Ác mộng về anh sao? Chỉ có lúc gần sáng ngày hôm nay tôi có mơ thứ gì đó về anh, rất đẹp, rất vui dù đang ngủ nhưng tôi biết rằng tôi đang cười. Thế mà tôi chả nhớ được gì cả, thật sự tôi bị mất ngủ rồi. Ngộ là cái gì có liên quan đến anh là tôi không thể tập trung được, một khi đọc tin nhắn của anh là dù đang làm gì cũng bỏ hết, anh có nói câu gì mà không rõ là cứ ngồi suy nghĩ mãi, nhất là dạo gần đây vụ giấc mơ làm tôi mệt lừ, đã không nhớ ra được vậy mà cứ ngồi nghĩ miết. Haizzzz mà thật sự tôi muốn nhớ ra mình đã mơ cái thứ đáng sợ gì và cả giấc mơ ngọt ngào ấy nữa. Tại sao mọi giấc mơ làm tôi thức giấc tôi luôn nhớ, còn những giấc mơ về anh tôi lại không nhớ nổi. Chắc tôi điên mất, hôm nay chắc không mơ về anh nữa đâu.
Có thể hiện tại đau đớn muốn chết, muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, nhưng tôi luôn dặn lòng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, không có vết thương nào là không lành mà. Nhưng nói với bản thân như thế nào thì mọi chuyện đều trái ngược lại cả. Mọi đau đớn vẫn không thể qua, mọi vết thương đều không thể lành thậm chí lại có thêm nhiều vết cắt khác. Không biết là anh có hiểu tôi được bao nhiêu nhưng anh rất thích phán xét tôi, cũng có thứ anh hiểu và có thứ không nhưng những thứ tôi cần anh hiểu anh chả bao giờ hiểu cả. Lần này khác rồi, anh hiểu được tôi một chút rồi.
Gần một tháng kết bạn lại với nhau anh vẫn nhắn tin nói chuyện với tôi như không có chuyện gì xảy ra. Thắc mắc đó, thắc mắc tại sao anh có thể làm được như vậy? Thắc mắc tại sao những câu nói có vẻ như bình thường có thể bù đắp tất cả những gì mà anh gây ra, thắc mắc tại sao từ một con người lạnh lùng, đùng một cái lại trở thành một con người vô cùng ấm áp. Thắc mắc nhiều lắm nhưng chả dám hỏi đâu vì khi ấy còn sợ lắm, sợ phải nghe những lời tổn thương từ anh rồi lại tự mang đau đớn lại cho mình. Những câu hỏi "Em ổn không? Em có khỏe không? Em sống có tốt không? Hiện tại em như thế nào?". Một khi anh hỏi tôi những câu này chắc tôi chỉ biết im lặng hoặc lại trả lời cho qua loa. Em không biết trả lời thật, không biết bản thân mình muốn gì, như thế nào. Em chỉ biết gom gọn nó vào mộg câu thôi. "Những ngày tháng không có anh em dường như khóc rất nhiều, nụ cười luôn luôn giả tạo, chưa bao giờ thôi nghĩ về anh".
Cuộc sống của em, chỉ duy nhất cuộc sống của em, nó vốn dĩ như một vở kịch "câm" vậy. Không ai muốn nói và cũng không ai muốn cho đối phương hiểu mình cả. Lúc đầu nó không mấy là hoàm hảo, không mấy là trọn vẹn, nhưng từ từ dần dần mọi thứ đang bắt đầu hoàn hảo, thì....đùng một cái tất cả hóa thành tro bụi tan theo mây khói. Kể từ ấy vở kịch ấy lại đang dần biến thành một vở kịch câm, chỉ có đau thương, nước mắt, mất mát...một vở kịch chỉ mình em đóng không hề tồn tại anh. Để em nói tình hình hiện tại giữa em và anh nhé. Anh quan tâm em, em hờ hững, anh lo lắng cho em, em lạnh lùng, anh nói những câu khiến em hạnh phúc, em đều đẩy tất cả qua cho cô ấy. Vỡ kịch có anh và có em nhưng chưa hoàn chỉnh anh à, nếu như lúc trước thì có lẽ đây sẽ là vỡ kịch hay và hoàn hảo nhất của tôi.
Sẽ có những ngày tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa, muốn buông bỏ tất cả. Tôi chỉ muốn bản thân chôn vùi vào trong giấc ngủ mà không nghỉ ngợi gì cả. Giấc ngủ luôn là liều thuốc để chữa tất cả mọi loại bệnh. Sẽ có những ngày như vậy, những ngày tôi không phải là chính tôi, chỉ muốn im lặng không muốn nói chuyện với ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com