Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22(serie đi du lịch-2)

Huening và Yeonjun hốt hoảng chạy lạch bạch lên phòng. Gõ cửa mãi Beomgyu chẳng trả lời, bằng hết sức bình sinh cậu bé Kai húc cửa xông vào. Cảnh tượng đúng là...

Ba chấm!

Choi Beomgyu vắt vẻo trên thành cửa sổ, một tay bám được cái khung rèm cửa. Một bên khung rèm thì đổ sập, nó nắm cái phần gãy ra của khung rèm. Người thì đu ra ngoài, dãy dụa không thôi. Kệ tủ cũng đổ ập xuống.

Huening và Yeonjun gấp gáp kéo nó lên, chỉ một chút nữa thôi sẽ có án mạng xảy ra.

Và sau đây là cuộc phỏng vấn.

"Mày làm gì mà ngã ngu thế?"

Huening chất vấn đầu tiên.

"Tao thấy con mèo nhảy lên cửa sổ, đáng yêu nên t rờ nó. Ai dè nó nhảy phóc xuống tao tưởng nó chết tới nơi nên lao ra cứu nó. Tay tao với cái rèm nên nó sập, quấn theo cái tủ luôn."

"?"

"Ờm... ai dè con mèo không chết"

"?"

"?"

Huening Kmal Kai
Choi Yeonjun

Đều cạn mẹ nó lời!

Choi Beomgyu ơi là Choi Beomgyu sao mà có thể ngốc đến mức thế cơ chứ. Nó là mèo, nó leo lên được thì tìm cách xuống được. Mém tí nữa thôi là coi như say hi địa phủ rồi.

Choi Beomgyu đã phải hối lộ hai thần kem đánh răng bằng bốn hộp mintchoco to bự. Để làm gì ư? Không méc Kang Taehyun chứ còn gì.

Huening hấp tấp gọi lễ tân đổi phòng cho họ, vì đây là kiểu phòng căn hộ bên trong có ba phòng ngủ. Nên đã chuyển đi thì phải chuyển hết. Kết cục là hết phòng view đẹp, họ chỉ có thể chuyển sang phòng khác. Cũng view biển nhưng chỗ đó giáp với biển công cộng, chỉ được quây bằng lưới tại khu vực biển resot. Hơi mất riêng tư khoảng 40%.

"View biển này lạ lắm, đông người làm gì là người ta thấy hết"

"Anh làm gì bậy bạ hả mà sợ?"

"Bốp!"

Huening ăn trọn cái bộp vào đầu của Yeonjun. Thì có vẻ cậu bé Choi tên Jun đang suy nghĩ bậy bạ thiệc nhưng mà đừng có chọc ghẹo anh nha Kai.

"Đúng ha, nhưng mà tối chắc không có ai tắm biển đâu"

"Anh làm gì mà sợ tối có người tắm biển?"

"Bộp!"

Một bạt vào lưng Huening, đã nói rồi, đừng có chọc ghẹo hai anh của nó.

Taehyun và Soobin về tự nhiên thấy phòng mình bị rời thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng với bộ óc nuốt 6 thứ tiếng thì lí do có vẻ hoàn toàn thuyết phục và hợp lý.

"Cái ổ điện trong đấy nó bị hở, xẹt tia lửa ra trông nguy hiểm lắm. Nên tớ bảo bọn họ đổi phòng"

Tae-bò-hyun và Soo-bò-Bin bị Huening dắt không trượt phát nào. Nhưng mà lí do đó nghe ok lắm luôn mà!

"Beomie sao tay anh bị xước thế?"

7 phút trước

"Oáiii Hueningie, anh Yeonjun tay em bị xước một vệt rõ to này"

"Lấy thuốc bôi vào"

"Taheyun hỏi thì chết em"

Bộ não nuốt 6 thứ tiếng cùng 7749 lí do đang nhảy múa trong đầu.

"Anh bảo là đang để tay ở cạnh cửa thì bị em hù cho hết hồn. Nên quẹt vào"

7 phút sau.

"À tao đang để tay ở cạnh cửa thì Huening hù tao, tao hết hồn xém té nên sượt qua cạnh cửa"

Taehyun gật đầu, giúp Beomgyu bôi thuốc.

Nhưng bộ não nuốt 6 thứ tiếng thì không thể đấu trí với óc siêu phàm Kang Taehyun thủ khoa được.

"Sao chân anh xước xát tùm lum vậy?"

Taehyun nhìn chòng chọc Beomgyu.

"Anh ra vườn đằng trước chơi, lỡ dẫm vô bụi cây"

Taehyun lại gật gù.

"Ra ăn cơm đi mấy đứa" Yeonjunie gọi cả đám lại bếp.

Ai nấy cũng vui vẻ ăn uống duy chỉ có Taehyun là trầm ngâm khó hiểu. Mà lúc này trong lòng Beomgyu đã gợn sóng lắm rồi. Cái cảm giác nói dối sẽ bị phát hiện ra bất cứ lúc nào. Nó đáng sợ lắm huhu.

Soobin vén tay áo rửa bát, chăm chú quan sát cái người môi chu ra một lượt. Lại tinh ý nhếch mép cười. Xong xuôi thì lôi người kia vào buồng, chỉ chỉ vào chỗ cửa sổ lớn.

"Cưng yêu của em có sở thích thế này hả?"

"Hả?"

Người kia chẳng hiểu gì, nhìn theo tay chỉ của người yêu nhưng vẫn là không hiểu gì. Con thỏ bự không nói thêm lời nào, ép chặt người bé hơn vào cửa kính to lớn, mở rèm để anh thấy cảnh biển cùng vài nhóm người đang soi ốc ngoài đó.

"Anh thích bị làm trong cảm giác sợ sệt đấy à?"

"Kh..ông em mau buông ra"

Giờ thì Yeonjun tội nghiệp đã biết sai sai ở đâu, cái chủ đề anh vừa cùng Beomgyu bị Kai chọc ngoáy lúc nãy. Sao tên bự con này suy nghĩ giống anh thế?

"Nên là anh mới muốn đổi phòng nhỉ"

"Không phải mà"

"Ngoan, em cho anh thử sức"

....

"Choi Beomgyu tao hận màyyy!"

Tiếng lòng của Yeonjun khi bị cởi tới lơpa uần bên trong. Ngày mai anh mà không vặt đầu Choi Beomgyu thì anh làm con bò.

"Em  nói thật đi, em biết hậu quả của việc làm tao điên lên là thế nào rồi đúng không?"

"Taehyun à"

"Đừng để tao nói lại câu thứ hai"

"Thật sự là không có gì mà"

"Beomgyu"

Cuối cùng là vẫn nói thật cho người kia biết, Taehyun ngoài mặt thì gật gù tha lỗi nhưng bên trong đã ngầm chuẩn bị hình phạt. Nhưng dù tha lỗi cũng nhất quyết không cho con gấu bám lấy mình. Kang Taehyun vạch ra chiến tranh lạnh.

Mà khổ cho Beomgyu bị tận hai người chiến tranh lạnh. Một là Taehyun hai là Yeonjun, Beomgyu chẳng hiểu sao anh trai lại giận dỗi mình. Nhưng hỏi thì có trả lời đâu chứ.

Choi Beomgyu khổ quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com