Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở Về Môn Phái

- Sư muội ! Sư muội ! Sư muội !

Thẩm Hạ nghe thấy tiếng gọi mình, vội giật mình quay đầu nhìn sang từ trong biển suy nghĩ. Sở Mặc sắc mặt xám xanh, nhìn nàng với ánh mắt lo sợ:

- Hồng Chi, có phải muội mệt lắm rồi không ? Ta gọi muội mấy lần muội đều không nghe thấy, ta còn sợ, còn sợ muội lại nghĩ đến chuyện đó...

Chuyện đó ? Rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến hắn sợ hãi như vậy ?

- Không sao, ta chỉ suy nghĩ linh tinh nên có không chú ý đến xung quanh lắm. Để huynh phải lo lắng rồi.

- Vậy bây giờ chúng ta đi thuê một căn phòng ở khách điếm phía trước nghỉ ngơi đi, ta lo muội đứng ở đây thêm một chút nữa sẽ gục xuống mất...

- Được.

Sở Mặc vội nắm ống tay áo cô, cứ như vậy mà đi suốt cả một đoạn đường. Mà trong mắt Thẩm Hạ lúc này chỉ có ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên.

Cả đời này trước từng có ai nguyện vì cô mà nắm tay đi một đoạn đường. Bọn họ nếu không phải là sợ hãi thì cũng là ghét bỏ cô, ngay cả đến em trai cô cũng còn cự tuyệt muốn cô chạm vào tay nó.

Nguyên chủ có một vị sư huynh như vậy, thật là tốt. Cũng coi như cô nguyện không sống lại, vĩnh viễn phiêu dạt trong chốn hồng trần, thay nguyên chủ bảo vệ tốt vị sư huynh này.

Hai người tới một khách điếm nhỏ, Sở Mặc liền gọi tiểu nhị bảo gã cho hai người thuê một phòng tốt nhất. Tiểu nhị vâng vâng dạ dạ đưa chìa khóa cho hai người. Sở Mặc vẫn chưa buông ống tay áo cô, kéo cô đi từng bước một lên bậc thang. Chỉ cho đến lúc đến trước cửa phòng cô, y mới buông tay mình ra, nhẹ nhàng nói với cô:

- Cảnh Nhược, muội nhớ ngủ sớm một chút. Ngày mai ta sẽ gọi muội dậy muộn một chút, sau đó quay về bổn môn. Ta thấy tình hình này chúng ta không thể tiếp tục đi dạo chơi ở gần kinh thành được nữa. Ta sợ, muội nhìn thấy nơi ấy, sẽ lại làm chuyện không nên làm như lần trước...

Nói rồi vội vàng quay về phòng mình, để lại Thẩm Hạ đứng như pho tượng ngẩn ngơ trước cửa phòng.

Chuyện không nên làm, rốt cuộc lại là chuyện gì ? Xem ra cô phải kiếm Hệ thống, ép cậu ta nói hết ra những gì mình biết rồi.

- Hệ thống, cậu còn không mau dậy cho tôi. Rốt cuộc là nguyên chủ từng làm chuyện gì mà lại khiến Sở Mặc sợ hãi như vậy ?

- Ký, ký chủ ! Cũng đã khuya rồi, sao ngài còn chưa ngủ vậy ?

- Mau đến đây, khai ra hết những gì cậu biết cho tôi.

- Ký chủ, tôi thật sự không biết gì hết mà !

- Thật sự không biết ?

- Ấy, ấy ngài cứ từ từ đã. Vừa rồi là tôi đùa ngài chút thôi. Ký chủ, ngài đóng cửa phòng lên giường nằm trước đi đã.

Thẩm Hạ đóng cửa lại , cởi giày, tháo trâm gài trên đầu, cởi bỏ ngoại y rồi nằm trên giường.

- Thế này đã được chưa ?

- Được rồi, được rồi. Chỉ là chuyện cũ của nguyên chủ, tôi một lời cũng khó nói hết, vẫn là nên để ngài tự tìm hiểu thì hơn.

Hệ thống vừa dứt lời, Thẩm Hạ thấy mắt mình díu hết cả lại, đầu hàng luôn trước cơn buồn ngủ.

Lúc cô lấy lại được ý thức, lại thấy mình nằm trên gác của một tòa thành lớn. Tiếng gươm giáo va chạm lẫn nhau vang lên khiến cô không khỏi bật dậy, tò mò nhìn về phía trước.

Có người đang đánh nhau, hơn nữa không giống như là kiểu đùa vui, mà thật sự rất nghiêm túc

Giống như là cả hai bên đều đang mang trong mình sát ý nặng nề, hận không thể chém chết lẫn nhau.

Bởi vì thị lực của cô vốn không tốt lắm, nên Thẩm Hạ phải nheo mắt lại mới có thể nhìn thấy khung cảnh phía trước.

Kia là, quân của triều đình, lại còn có thổ phỉ ?

Nơi này, lẽ nào lại là...

Thẩm Hạ vội quay người ra sau, quả nhiên đập vào mắt cô là một cánh rừng âm u, tiếng quạ kêu văng vẳng không xa.

Cô lập tức hiểu ra vấn đề. Vốn là đạo quân này đóng doanh trại ở đây không bao lâu, lũ thổ phỉ này lập áp trại hoành hành tại nơi này, người bình thường đương nhiên không dám đi qua đoạn đường nguy hiểm như thế này, chúng vì vậy mà thiếu thốn thức ăn, lại thấy họ có nhiều lương thực cùng binh khí liền dẫn người tới cướp. Họ lại không có nhiều người, chỉ có thể cố chống chọi lại chúng để bảo vệ thành

Đám thổ phỉ này thật sự quá bỉ ổi. Hơn nữa, nếu như họ mang nhiều lương thực như vậy, khẳng định không chỉ có họ ở đây, mà có thể còn có...

Trẻ em và phụ nữ. 

Cô quay người lại về phía trước, thấy binh lính bị bức tới đường, có rất nhiều người đã gục hẳn xuống, cả người be bét máu. Chủ tướng của họ cũng đã bị đám thổ phỉ đâm vô số phát trên người, nhưng vẫn cố đứng dậy chiến đấu tiếp.

Tên thủ lĩnh thổ phỉ thấy ông như vậy liền tỏ vẻ khinh bỉ, đạp ông một cái, mà ông cũng không chống chọi lại được nữa, trực tiếp đổ xuống đất.

Cả một biển thây máu kinh hoàng như vậy, đám thổ phỉ kia cũng không chút áy náy, đạp lên xác họ bước qua.

Thẩm Hạ thấy chúng tiến vào trong kho lương thực của đại quân, cướp lấy hết đồ trong đó ra, cười lớn vì đã thu hoạch được một món hời.

Thẩm Hạ nghiến răng, lập tức đi từ trên gác xuống dưới, đến giữa đường cũng nghe thấy một tiếng rất nhỏ phát ra từ một căn phòng.

Là tiếng khóc. Cô tiến đến, dùng ngón tay chọc vào thành một lỗ trên khung cửa, nhìn vào bên trong.

Trong căn phòng tối đen, có một thiếu phụ trẻ tuổi, hai người phụ nữ trạc ba mươi, ba tiểu cô nương mặc y phục của nha hoàn , còn có một tiểu oa nhi tóc búi đào. Khuôn mặt họ ai nấy cũng không còn mặt giọt máu, ôm chặt lấy nhau mà lén khóc.

Đây là gia đình vị chủ tướng kia.

Vừa lúc đó, cô cũng nghe thấy tên thủ lĩnh thổ phỉ ra lệnh cho đám đàn em của mình lục soát hết những nơi còn lại. Chúng nhanh chân tản ra khắp nơi, có hai tên đang tiến đến nơi này.

Không ổn rồi. Nhưng lúc chúng tiến đến trước căn phòng, cô đưa tay mình chạm lên người chúng, muốn cho chúng bất tỉnh tại đây để cứu những người bên trong, lại phát hiện ra mình không thể chạm được vào chúng, mà chúng cũng không hề nhìn thấy cô.

Chúng vừa mở lên  cửa ra, bên trong những người kia hoảng sợ mà hét lên, mà hai tên này vẻ mặt vui sướng, hét với thủ lĩnh của chúng rằng, đại ca, ở đây có phụ nữ này.

Sau đó thì sao ? Cả đám thổ phỉ kia hợp lại, cưỡng bức chết thiếu phụ lẫn năm người nọ, chỉ có tiểu oa nhi kia được mẫu thân mình giấu sau  tủ phòng mà thoát được khỏi nanh vuốt dơ bẩn của chúng. Mà cô, lại bất lực đến nỗi chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu oa nhi kia dùng tay bịt chặt lấy miệng để không lộ ra tiếng khóc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mắt, ánh mắt nhìn chúng như muốn rút từng chiếc xương ra để đền mạng cho mẫu thân, phụ thân cùng nha hoàn, binh lính của gia đình mình.

Đám thổ phỉ phát tiết dục vọng của mình lên những người phụ nữ đáng thương kia xong liền kéo thành đoàn mà rời khỏi nơi này, đến xác người do chúng giết cũng không thèm đếm xỉa, nếu không đá thì cũng là đạp lên người họ, hiên ngang mà trở về áp trại của mình.

Tiểu oa nhi thấy xung quanh đã không còn bóng người mới dám chạy ra từ chỗ trốn, gào khóc thảm thiết suốt một ngày một đêm đến bất tỉnh. Đến lúc con bé tỉnh dậy thì cũng đã là trưa hôm sau, vậy mà ngay cả bóng của quân tiếp viện từ triều đình cũng không thấy.

Hoàng đế phái vị chủ tướng kia đến nơi này nhậm chức, xem chừng không phải là ngẫu nhiên mà là cố ý, muốn giết chết người này.

Tiểu oa nhi khóc cũng chán rồi, liền chạy ra phía bên ngoài, kéo từng người từng người đi chôn, vừa dùng tay đào bới đất đến gãy móng, vừa sụt sùi.

Cứ như vậy, lại tiếp tục hai ngày ba đêm, con bé  một mình một thân chôn hết toàn bộ nghĩa chết trong thành, không ngại huyết dịch tanh tưởi dính hết cả lên người, sau đó dùng gỗ mài thành tấm bia khắc tên của từng người cắm lên mộ họ, cuối cùng đến chiếc mộ phụ mẫu mình đạp đầu ba cái, gạt nước mắt trên khóe mắt mà rời khỏi nơi này, đến trước cửa thành chờ đợi quân viện binh.

Chờ đến khi cô thấy con bé cũng sắp chết tới nơi rồi, chỉ hận mình vì sao không thể chạm vào người con bé, vậy thì sẽ có thể đưa con bé đến chỗ nào đó, kiếm cho nó một miếng bánh, quân viện binh mới xuất hiện, đưa con bé như cái xác không hồn về kinh thành.

Lúc con bé được đón vào hoàng cung, ánh mắt nhìn Hoàng đế dường như là hận không thể ăn tươi nuốt sống gã, môi cắn chặt đến nỗi máu, dùng móng tay đã gãy gần hết, bấm chặt vào lòng bàn tay, cố ép mình cư xử bình thường trước mặt gã.

Mà Hoàng đế lại vô sỉ đến thế, giọng tuy rằng tỏ vẻ tiếc thương, nói con bé nếu không còn nơi nào thì có thể ở tạm trong hoàng cung nhưng ánh mắt thì vô cùng đắc chí vì đã diệt đi một vật cản đường gã là phụ thân con bé.

Vài ngày sau, có một nam tử mặc bạch y tuấn lãng, nói muốn đưa con bé đi. Gã Hoàng đế thấy người đến đưa con bé đi liền khoát tay đồng y, vẻ mặt như là vừa dứt được nợ.

Con bé cùng người kia đi từ trong kinh thành ra, mất nửa tháng mới tới nơi. Là một ngọn núi, trên có một môn phái.

Tên của môn phái này, khi Thẩm Hạ nhìn thấy, còn khiếp đảm đến nỗi suýt nữa lỡ mất một nhịp tim.

Bạch Ngân phái.

Đứa trẻ này... là nguyên chủ ?

Nhưng khung cảnh rất nhanh sau đó cũng chuyển sang một cảnh mới, lần này đã là mấy năm sau, đứa trẻ nọ, hay phải nói là nguyên chủ, lúc này đang ẩn nhẫn trong Ma giáo làm Tả hộ pháp của Diệp Tử Ninh, đã mang trong mình một ánh mắt khác xưa, không phải là bất lực đến căm giận, mà là một ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo như nước giếng cổ tiết Đại hàn. 

Tay cầm cương ghìm ngựa, từ đỉnh núi của Ma giáo đi xuống trấn nhỏ phía dưới. Mà cũng có một người khác ở cạnh nàng, miệng không ngừng khuyên bảo, nói nàng đừng đi làm chuyện dại dột nữa, không ai khác chính là Sở Mặc. Y lúc này luống cuống hết cả chân tay, thân mặc y phục của Hữu hộ pháp, hận không thể kéo nguyên chủ ở lại. Nguyên chủ chỉ dùng giọng nhẹ nhàng với hắn, nói huynh yên tâm, ta đương nhiên sẽ không làm chuyện dại dột gì cả, chỉ là ra ngoài một chút rồi sẽ trở về, dù sao Giáo chủ cũng không thèm điều tra, y biết ta hành tung bất định, sẽ không để ý đâu. Sở Mặc lại dùng giọng phân bua, ý ta không phải là thế. Hắn còn chưa nói hết câu, nguyên chủ đã cười rồi đạp vào bụng ngựa đi mất.

Nguyên chủ từ nơi này cưỡi ngựa trong vòng một tháng mới tới nơi cần đến. Nơi này khi Thẩm Hạ nhìn thấy cũng lại phải sửng sốt, đây không phải chính là tòa thành năm xưa mà cả gia đình nàng cùng những người thân tín đều bị giết chết bởi thổ phỉ hay sao ? Đương nhiên cô không cần nghĩ, dùng đầu ngón chân cũng biết đứa trẻ này muốn báo thù. 

Nguyên chủ quả nhiên là đột nhập vào chạy thổ phỉ, giết bọn chúng chết hết toàn bộ, từ đầu tới chân đều dính máu tanh, cười một tràng đầy điên cuồng.

Mấy ngày sau, trong thiên hạ ai cũng biết nguyên chủ lập được công lớn, diệt một trại thổ phỉ  ác bá hoành hành nhiều năm nay ở Bắc Cương, giết vô số người đi qua nơi này chỉ trong một đêm. Nguyên chủ từ đó cũng trở nên có danh tiếng trong giới võ lâm, được phong hiệu là Huyễn Ảnh Chước, cũng được vô số người coi là thiếu niên tài hoa xuất chúng, làm việc trượng nghĩa vì bách tính.

Chỉ có cô biết, đứa trẻ này là vì tư thù cá nhân mà làm vậy.

Nguyên chủ vẫn chưa từ bỏ, lại đột nhập vào kinh thành giết chết cẩu Hoàng đế nhân lúc gã cùng đám phi tần của mình đang quất ngựa truy phong, một đao đâm thẳng vào tim gã.

Thiên hạ lại một lần nữa náo loạn, cẩu Hoàng đế chết rồi, tuy là chuyện đáng vui mừng, nhưng gã chết, sẽ có nhi tử của gã lên thay, chúng ta cuối cùng vẫn là phải sống dưới sự cai trị của đám người Đông Phương tộc ngu ngốc mà thôi.

Sở Mặc biết tin này, vội vàng đi tìm nguyên chủ, mà lúc này nàng đã từ dưới chân núi đi lên đỉnh Ma giáo, hai người giáp mặt nhau, một bên lạnh lùng thờ ơ, bên còn lại sợ hãi lo lắng.

Sở mặc nhỏ giọng hỏi nguyên chủ một câu, muội có biết Hoàng đế mới bị thích khách ám sát không, nghe nói tên thích khách này thủ đoạn rất tàn nhẫn, một đao đâm thẳng vào tim giết chết y.

Nguyên chủ lại giả bộ như không biết gì hết, làm vẻ mặt rất ngạc nhiên khi thấy y nói vậy.

Nhưng Sở Mặc biết, chuyện này là do nàng làm. Sư phụ từng nói năm đó khi đưa nàng ra khỏi kinh thành, câu đầu tiên nàng nói với người chính là '' Diệt sạch lũ thổ phỉ, giết chết cẩu Hoàng đế thì ở dưới hoàng tuyền phụ mẫu ta mới có thể yên tâm mà nhắm mắt '' khiến người cũng phải hoảng hốt.

Hắn không ngờ rằng, nàng vậy mà lại làm thế thật.

Cùng lúc đó, Thẩm Hạ thấy khung cảnh trước mắt mình cũng mờ đi, lại nghe thấy âm thanh huyên náo từ bên ngoài bèn mở mắt dậy, thấy trước mắt mình vẫn là trần nhà của khách điếm.

Cô biết, thứ kia không phải là một giấc mơ, mà chính là quá khứ của nguyên chủ.

Thảo nào Sở Mặc lại sợ hãi như vậy, vì ngày này mấy năm trước, chính là ngày nguyên chủ từ bên ngoài trở về Ma giáo, hai tay nhuốm máu rất nhiều người.

Cũng đã đến lúc phải quay trở về môn phái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com