Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mùi này có chút nồng, chịu làm sao được nhỉ

(Xếp chữ: Rei)

Trải qua ba ngày hai đêm, lòng nhiệt tình của mọi người cũng dần tan bớt, ngày tháng trên tàu không có gì thú vị, đến mức việc đấu võ mồm với Tôn Tiểu Vân cũng trở thành một hoạt động giải trí. Cuối cùng tàu hỏa cũng tới tỉnh Đông, Lăng Vân Duyệt thở dài một hơi nhẹ nhõm, nếu còn không xuống xe cô nghĩ mình sắp phát điên mất. Một người phương Nam kiếp trước như cô chưa bao giờ phải trải qua việc không được tắm rửa suốt cả ngày.

Tôn Tiểu Vân cũng rất vui vẻ, cuối cùng đã tiễn được con hồ ly tinh này đi, cô ta cảm giác mấy ngày nay mình tức giận tới mức biến thành một con cá nóc rồi, cũng còn may anh Phong vẫn là người của cô ta.

Lăng Vân Duyệt chào Vương Tiểu Tiểu một câu, rồi vội vàng mang hai bọc hành lý nhỏ đi về hướng cửa ra.

Vương Tiểu Tiểu nhìn bộ dạng muốn xuống tàu gấp đến không chịu nổi của Lăng Vân Duyệt, vốn định làm màu nói vài lời từ biệt cũng bị nghẹn trong cổ họng, chỉ kịp hô to một câu về phía cô: "Đồng chí Lăng, nhất định cậu phải nhớ mình đấy!"

Lăng Vân Duyệt đầu cũng không quay lại mà đáp lời, trong lòng thì lại dựng hết cả lông tơ, làm màu cái gì mà làm màu, cô ấy không cần mặt mũi nữa hả?

"Mời nhóm thanh niên trí thức của hợp tác xã Hướng dương đến đây tập hợp." Một người bộ dáng cao lớn đứng trong đám người, vừa giơ thẻ vừa hô lớn. Người này bộ dáng chừng 30 tuổi, có lẽ là phụ trách quản lí thanh niên trí thức của địa phương.

Lăng Vân Duyệt không chút do dự bước tới, chỉ thấy bên người người phụ trách đã tập trung hơn hai mươi người.

Lưu Tiêu im lặng đếm số người, thấy mọi người đều đã có mặt, liền nói: "Các đồng chí thanh niên trí thức, hoan nghênh mọi người cùng nhau tới đây để xây dựng nơi này tốt đẹp hơn, giờ trời cũng sắp tối rồi, xe từ huyện đi hợp tác xã cũng rời đi rồi, nên hôm nay chúng ta sẽ đến nhà khách nghỉ ngơi một đêm, 7h sáng mai sẽ có xe đón đi hợp tác xã."

Mọi người nghe vậy trong lòng đều vui vẻ, đều đến từ tứ xứ khắp nơi, ngồi tàu hỏa lâu như vậy, không còn gì tốt hơn việc có thể nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu công tác.

Mỗi người một phòng là không thể nào, nên cuối cùng Lưu Tiêu sắp xếp giường chung cho mọi người. Lăng Vân Duyệt ở cùng phòng với 5 đồng chí nữ, một phòng chen chúc 6 người nên mùi vị cũng không dễ chịu lắm.

"Giờ cũng không còn sớm, mọi người nhanh đi rửa chân tay mặt mũi, ngày mai còn phải lên đường sớm đấy." Chung Yến mở lời cũng thấy hơi xấu hổ, giờ cô ấy chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi thật nhanh, nhưng nhìn cả phòng cô ấy lớn tuổi nhất. Khuôn mặt cô ấy hơi vàng vọt, có lẽ hoàn cảnh cũng không được tốt lắm. Ngày mai lại xuất phát, cuối cùng cũng không biết sẽ lại đi cùng nhau hay không, nên ai cũng không muốn lãng phí công sức tự giới thiệu làm gì.

Đột nhiên có một cô gái khuôn mặt thanh tú bên cạnh lập tức đứng dậy mang theo đồ dùng tắm rửa chạy ra ngoài, giống như sợ đi chậm sẽ bị người chiếm chỗ vậy. Thời buổi này không có phòng vệ sinh riêng, khu nào tốt thì mỗi tầng lắp vòi nước rửa tay cộng với một phòng vệ sinh chung ở hai đầu tầng, nếu không thì phải ra nhà vệ sinh công cộng trên phố. Vệ Mỹ Lệ sống ở nhà tập thể từ bé nên hiểu rõ nhất tình huống hiện giờ, nên là người phản ứng đầu tiên mà chạy ra ngoài. Hiện giờ có nhiều người tạm nghỉ tại đây như vậy, nếu chậm thêm tí nữa thì không biết bao giờ mới tới lượt mình. Ai khổ chứ không thể để bản thân khổ được.

Mọi người thấy cô ấy như vậy cũng vội vàng làm theo, riêng Lăng Vân Duyệt lại không hề lo lắng, cô còn muốn đợi lát nữa vắng người sẽ đi vào không gian nghỉ ngơi sửa soạn một chút. Hiện giờ đông người, đi vào lâu quá sẽ dễ phiền phức.

Sau một lúc bận rộn, rốt cuộc Lăng Vân Duyệt cũng tắm rửa thoải mái trong không gian, và ăn một bữa cơm ngon được nấu bằng bếp củi. Cũng không biết không gian này từ đâu mà tới, luôn luôn có cảm giác vừa cao cấp vừa lạc hậu lại nghèo kiết hủ lậu, thời đại này rồi vẫn còn dùng bếp củi. Nhưng công nhận hương vị của thức ăn nấu bằng bếp củi cũng rất tuyệt. Lĩnh vực khác thì không nói, nhưng đối với người từ nhỏ đã là trẻ mồ côi như Lăng Vân Duyệt, nấu ăn chỉ là chuyện đơn giản. Nhìn bản thân tắm rửa thơm tho sạch sẽ, dáng vẻ thoải mái trong gương, cô khẽ hé môi cười, cô nghĩ cô lại có thể đi nông thôn lao động rồi.

......

Xe bus đông người, chật chội đến mức chỗ để chân cũng không có, tiếng kêu gào vang lên liên tục.

"Ôi, giày của tôi bị rơi rồi, tôi chỉ mang một đôi này xuống nông thôn, mau tránh ra để tôi tìm giày."

"Ai da, đừng đẩy, đừng đẩy, đẩy nữa bà già tôi đây nằm xuống sàn bây giờ."

"Ai! Ai sờ mông ông đây, đồ không biết xấu hổ, mông đàn ông mà cũng muốn sờ à!"

Bác tài cùng người bán vé cũng mặc kệ, lên xe thu tiền xong là xuất phát, bọn họ đều có ghế riêng, không phải chen chúc cùng người khác, nên vẫn được rảnh rang vui vẻ, trên xe cũng không có ai dám đi về chỗ bọn họ. Rốt cuộc, thời buổi này, đó đều là công nhân, là người có bát cơm bằng sắt (Rei: ý chỉ người làm trong nhà nước, có công ăn việc làm ổn định lâu dài). Về sau đều sẽ đi xe này, bình thường muốn đi xe còn phải tìm cách làm quen với người ta, nên có thể thì tuyệt đối không được đắc tội bọn họ.

Lăng Vân Duyệt cũng không biết mình lên xe kiểu gì, cảm giác như người tự mình đi bộ cũng không phải cô. Thậm chí có đôi lúc cô còn cảm thấy hình như chân của mình còn không chạm đất. Đợi tới lúc xuống xe, mặt cô ngơ ngác như bị lạc vào trong sương mù, tóc tai thì bù xù như cái ổ gà. May mắn hai cái bọc nhỏ cầm chặt trên tay vẫn còn. Đây chính là toàn bộ gia sản bên ngoài của cô, có hôn mê cũng không thể làm rớt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com