Chương 37: Những thực vật bình thường thích giúp đỡ mọi người
Chi nhánh căn cứ Thiên Không này được xây dựng ở một vùng thấp trũng hẻo lánh, xung quanh toàn là phế tích thành phố chưa được dọn dẹp, rất ít người tới gần, ngay cả tang thi cũng không bén mảng.
Cây bắp cải nằm một lát, rồi bò dậy tìm kiếm xung quanh, miễn cưỡng tìm được hai ba quả dại nhỏ xíu mọc ra từ khe đá, còn chưa bằng ngón út, ăn vào rất chua.
Nó nhắm mắt ăn xong, trở lại chỗ cũ nằm xuống.
Dị thực cấp đặc biệt sức mạnh cường đại, một hai tháng không ăn cũng không sao, chỉ là bản thân cây bắp cải không chịu được đói.
Nhìn những đám mây trắng như kẹo bông trên chân trời, cây bắp cải nghĩ đến lúc nào rời đi.
Lại đợi hai ngày... Không, vẫn là một ngày rưỡi nữa thôi.
Thực vật biến dị chỉ mới xuất hiện sau tận thế, đa phần không có ý niệm muốn giúp đỡ đồng loại, cây bắp cải cũng không thân thiết với những thực vật đó.
Chỉ là nó đã gặp thì không thể làm ngơ, tháng trước nó còn giúp một quả bí đao đuổi con tang thi định đánh lén nữa mà.
Nhưng sau đó bí đao rất cảm kích nó, có ý muốn đi theo nó, nhưng bị cây bắp cải vô tình từ chối.
Nó vẫn thích đi một mình, không hy vọng có bạn đồng hành bên cạnh, sau khi xác nhận bí đao an toàn, nó liền nhanh chóng rời đi.
Lần này cũng vậy, dù sao cố gắng hết sức là được.
Nhớ lại vẻ thảm thương của hai thực vật kia khi bị bắt trở về, cây bắp cải lại thở dài.
Nó nhận ra thực vật... hẳn là sẽ không thảm đến vậy đâu nhỉ?
Cùng lúc đó, bên trong căn cứ ở xa.
Con người vẫn không dám lơ là, lại kiểm tra trong ngoài căn cứ một lần nữa, xác nhận kẻ xâm nhập chỉ có cây bắp cải.
Ngoài vài người bị thương, một số công trình kiến trúc xung quanh bị phá hủy trong lúc giao chiến, không có thiệt hại nào khác.
Họ không biết nó đến vì mục đích gì, có lẽ là phát hiện người bên trong quá đông, không có phần thắng tuyệt đối, vì thế lại nhanh chóng chạy đi.
Ngày thường, dị năng giả loài người bên ngoài và dị thực xảy ra xung đột là chuyện rất bình thường, nhưng trực tiếp tấn công căn cứ thì rất hiếm khi xảy ra.
Người phụ trách chi nhánh căn cứ lập tức gửi tin báo về căn cứ chính, báo cáo tình hình và hỏi ý kiến về bước tiếp theo, có cần tăng cường phòng thủ hay không.
Căn cứ chính nhận được tin tức, rồi chuyển cho Văn Quyết.
Lúc này Văn Quyết vẫn còn ở căn cứ Hắc Tích Sơn chưa phản hồi, ông đã dùng rất nhiều thuốc, cố gắng không để mình rơi vào trạng thái mê man.
Ông nhận lấy thiết bị liên lạc từ tay cấp dưới, trầm ngâm nói: "Một dị thực cấp đặc biệt khác..."
Cây ăn thịt người mới trốn thoát không lâu, cho dù biết tọa độ chi nhánh căn cứ, cũng không thể đến nhanh như vậy.
Vậy nên dị thực này không đi cùng chúng.
Văn Quyết chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi bất động trên ghế.
Cấp dưới biết đây là trạng thái ông sử dụng dị năng, lặng lẽ không một tiếng động lui ra.
Một lát sau, Văn Quyết mở mắt ra.
"Nó chưa rời đi, đang trốn ở hướng đông nam," anh nói, "Trước đừng kinh động, tìm cách bắt sống."
Cấp dưới vội vàng đáp: "Tôi lập tức thông báo cho họ."
Nếu đã tự tìm đến cửa, không có lý do gì lại bỏ qua cơ hội này.
Chẳng qua, trong hình ảnh Văn Quyết nhìn thấy trước, dị thực cấp đặc biệt kia bị tìm thấy, căn cứ phái người lặng lẽ bao vây, sau đó xảy ra chuyện gì thì không nhìn thấy nữa.
Văn Quyết day day giữa mày, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
Mấy ngày nay ông quá mệt, việc sử dụng dị năng hẳn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Cây ăn thịt người không biết đã trốn đi đâu, trước mắt cũng không phát hiện thêm dị thực nào kết bạn hợp tác, theo lý mà nói, sẽ không có bất ngờ xảy ra.
Trừ phi...
Văn Quyết liếc mắt, bên cạnh bày một bức họa, chính là Thiên Hồi.
Các căn cứ trước đây đều chưa từng gặp Thiên Hồi, tận thế đã mấy năm, tư liệu cũ càng không thể tra ra.
Nhưng dị năng biết trước không thể nhìn thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào về cậu, Văn Quyết lại có một loại trực giác.
Việc thực vật biến dị đột nhiên bắt đầu kết bạn hợp tác, chính là do Thiên Hồi.
Dị năng của cậu... chắc chắn cũng vô cùng quan trọng.
Tóm lại, lần này tự mình đến đây, tuy rằng thiệt hại rất nhiều người, nhưng vẫn có thu hoạch.
Văn Quyết thậm chí rất tò mò, đội ngũ do dị thực tạo thành, rốt cuộc có thể đạt đến mức độ nào.
Đáng tiếc chúng đã lẻn vào căn cứ giết người, bất kể xuất phát từ mục đích gì, đều phải nhanh chóng giải quyết, tránh gây ra mối đe dọa lớn hơn.
Bức họa của Thiên Hồi và mấy dị thực, đã được gửi đến các căn cứ vào sáng nay, bao gồm cả quả hạch to lớn kia.
Một khi có ai phát hiện tung tích, yêu cầu báo cáo ngay lập tức, mục tiêu hàng đầu là bắt sống Thiên Hồi, các dị thực còn lại nếu cần thiết có thể tiêu diệt tại chỗ.
Đây là thông báo của căn cứ Thiên Không gửi đến tất cả các căn cứ, cho dù chỉ cung cấp manh mối, phần thưởng cũng rất hậu hĩnh.
Về phần Nam Đình Cận, căn cứ Hắc Tích Sơn một mực khẳng định anh bị dị thực bắt đi, trước khi có bằng chứng xác thực, danh sách truy nã không có thêm anh, nhưng chỉ là tạm thời.
Trên bàn, bên cạnh bức họa Thiên Hồi, còn bày một thiết bị nhỏ màu đỏ.
Đây chính là thứ Triệu Tỉnh đã sử dụng, định nhắm vào Nam Đình Cận, xem tình hình lúc đó, hẳn là hữu dụng.
Vết máu trên thiết bị đã được rửa sạch, chuẩn bị mang về căn cứ, sản xuất thêm nhiều cái nữa.
–-
Sáng sớm tỉnh giấc, Thiên Hồi ngồi trong miệng cây ăn thịt người, ngáp hết cái này đến cái khác.
Cậu buồn ngủ không chịu được, muốn ngủ một lát.
Quả hạch phóng to hình thể một chút, muốn làm gối cho Thiên Hồi, nhưng người nó tuy ấm áp, lại hơi cứng, Thiên Hồi cuối cùng dùng nó làm gối ôm, dựa vào ba lô ngủ.
Mà trước đây mỗi khi muốn nghỉ ngơi, cậu đều đến bên cạnh Nam Đình Cận, Nam Đình Cận sẽ ôm cậu.
Hôm nay hai người lại cách xa nhau thật, chính xác hơn là Thiên Hồi cố ý tránh xa Nam Đình Cận.
Cà rốt nhìn hai người, nhớ lại cảnh tượng trước khi xuất phát.
Đây là thật sự cãi nhau sao?
Cà rốt nhìn quanh trái phải, bắt đầu đánh giá sơ bộ khả năng liên thủ của cả đội, liệu có thể đánh cho Nam Đình Cận một trận hay không.
Trước đây ở Viện Thực Vật Nhỏ cũng vậy, không có chuyện gì không giải quyết được bằng một trận đánh.
Nếu có, thì đánh thêm một trận nữa.
Bất quá bây giờ còn có chuyện quan trọng cần gấp, không thể lãng phí thời gian trên đường.
Một góc, Thiên Hồi ôm quả hạch lớn trong lòng, dường như đã ngủ rồi.
Ánh sáng nhạt nhòa, Nam Đình Cận lặng lẽ nhìn cậu.
Một lát sau, anh đứng dậy đi đến bên cạnh Thiên Hồi.
Các thực vật xung quanh quen với việc hai người thân thiết, chủ động nhường chỗ.
Nam Đình Cận chậm rãi bế Thiên Hồi lên, để cậu dựa vào lòng mình.
Thiên Hồi bị đánh thức, mơ màng mở mắt.
Phát hiện người trước mặt là Nam Đình Cận, cậu theo bản năng dụi đầu vào anh, ôm chặt đối phương rồi ngủ tiếp.
Cà rốt lặng lẽ nhìn thấy, miễn cưỡng yên tâm.
Cây ăn thịt người di chuyển không ngừng, một đoạn lá cây xấu hổ trên đó trở nên lớn nhất, vừa chỉ đường, vừa cố gắng tìm kiếm hơi thở bên ngoài, chọn lựa tuyến đường tốt nhất cho cây ăn thịt người.
Đột nhiên, lá cây xấu hổ rung mạnh, báo hiệu phía trước có động tĩnh.
Cây ăn thịt người cũng ngửi thấy vài phần khác thường, dừng lại, nhìn quanh bốn phía.
Để nhanh chóng đến đích, cứu những người bạn của cây xấu hổ, các thực vật vốn định tăng tốc lên đường, gặp gì cũng trực tiếp tránh đi.
Nhưng khu vực này, dường như chỉ có một con đường phía trước, muốn tránh đi thì phải tốn nhiều thời gian hơn...
Biết được tình hình, cà rốt nhìn Thiên Hồi đang ngủ say, không đánh thức cậu.
Nó mang theo sầu riêng chui ra khỏi miệng, định đi trước xem sao.
Vì thế cây ăn thịt người hạ thấp đầu, trốn sau một bức tường cao chưa sụp đổ, tạm thời chờ đợi.
Cà rốt móc ra một củ cà rốt nhỏ phóng lên không trung, sầu riêng bám vào chân nó treo lơ lửng bên dưới.
Bay về phía trước một đoạn, hai thực vật dừng lại trên một gò phế tích cao, âm thầm quan sát.
Cà rốt nhìn kỹ vài lần, phát hiện đó là một đội người, đang bị vài con tang thi tấn công.
Đội người hẳn là ra ngoài vận chuyển vật tư, ven đường có ba chiếc xe tải cải trang dừng lại, một chiếc bị hỏng bánh, nghiêng ngả sang một bên.
Sáu bảy người trong đội ngũ ngoan cường chống cự, nhưng họ đồng thời còn phải bảo vệ vật tư, đối diện có một con tang thi cấp cao, còn lại năm sáu con đều là trung cấp.
Tang thi cấp cao có dị năng hệ hỏa, sức chiến đấu vô cùng cao, toàn thân nó bốc cháy, phun ra ngọn lửa dài khoảng hai mét.
Cà rốt đại khái hiểu tình hình, trước tiên mang sầu riêng đi đường vòng.
Trở lại bên cạnh cây ăn thịt người, nó kể hết những gì mình thấy cho các thực vật khác.
Hơn nữa đội người rõ ràng đang ở thế yếu, phỏng chừng không lâu nữa sẽ bị tang thi bao vây giết chết.
Mà dấu hiệu trên quần áo những người này, cà rốt chưa từng thấy, dù sao không phải người của căn cứ Thiên Không.
Dị năng giả loài người xa lạ, chúng có thể mặc kệ, thực vật vốn không có nhiều thiện cảm với loài người, bàn nhau có nên đợi tang thi rời đi rồi tiếp tục lên đường hay không.
Nếu trực tiếp đi qua, ba bên đối đầu, kết quả tốt nhất là giải quyết cả đội người và đám tang thi.
Mấy thực vật ghé vào nhau nói chuyện, quả hạch mở to mắt, cũng muốn nghe.
Nó vừa động, Thiên Hồi liền tỉnh.
Phát hiện mình đang ở trong lòng Nam Đình Cận, cậu nhất thời ngẩn người, ngay sau đó lại phát hiện cây ăn thịt người dừng lại.
Thiên Hồi đẩy Nam Đình Cận ra, mơ màng ngẩng đầu: "Đến đâu rồi?"
Thấy cậu tỉnh, cà rốt thò lại gần, dùng ánh sáng của hoa hướng dương truyền đạt tình hình, hỏi ý kiến cậu.
"Tang thi và đội người," Thiên Hồi nhíu đôi lông mày thanh tú, "Nếu không có đường vòng tốt, vậy..."
Giết tang thi có thể nhận được phần thưởng là điểm, vậy mấy con tang thi kia chắc chắn phải giải quyết.
Đội người kia... nghe cà rốt nói, không phải người của căn cứ Thiên Không.
Thiên Hồi rất ít tiếp xúc với người ngoài, trừ Nguyên Cực cấp dưới của Nam Đình Cận, thì chỉ có lần đầu tiên lẻn vào khu an toàn số 5, nói chuyện vài câu với một người lính canh.
Các thực vật cũng vậy, không có thù oán gì, những người này không phải đồng bọn, cũng không có gì đáng ghét căm hận.
Bất quá cà rốt còn nói, đội người kia hẳn là phụ trách vận chuyển vật tư, trong xe bị lật đổ rơi ra một ít bột mì và vải vóc.
Thiên Hồi nghĩ nghĩ, rất nhanh đưa ra quyết định: "Trước giết tang thi, đội người tạm thời mặc kệ."
Như vậy, tương đương với việc giúp đỡ đội người một cách gián tiếp.
Bất quá Thiên Hồi cảm thấy, trước mắt không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt những dị năng giả này, nếu họ có ý định tấn công, lại tính sau.
Hơn nữa việc vận chuyển vật tư, có lẽ còn liên quan đến nhiệm vụ ngầm nào đó với tang thi.
Cà rốt gật gật đầu, cọ cọ tay Thiên Hồi.
Nó biết Thiên Hồi lương thiện mềm lòng, cũng chính vì điều này mà các thực vật thích cậu, đi theo bên cạnh cậu.
Sau đó, cà rốt vẫy tay, ra hiệu mọi người xuất phát.
Cây ăn thịt người và một số thực vật không giỏi đánh nhau ở lại, bảo vệ Thiên Hồi và Nam Đình Cận.
Quả hạch vốn không cần đi, cà rốt cũng không định mang theo cây phát tài và hoa hướng dương, chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh.
Nhưng quả hạch chủ động nhảy đến gần, đôi mắt trầm mặc nhìn lại, rõ ràng muốn đi cùng.
Cà rốt gãi gãi đầu: "Ô!"
Được thôi!
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cà rốt dẫn đầu đội thực vật, nhanh chóng chạy đến mục tiêu.
Khi chúng đến nơi, đội người quả nhiên sắp không trụ nổi.
Trong đội chỉ có một người có dị năng phòng ngự, anh ta nhanh chóng nuốt mấy viên thuốc, thi triển phòng ngự nhưng nhanh chóng bị tang thi đánh nát.
Ngọn lửa của tang thi cấp cao phun tới, hai ba người tránh không kịp, trực tiếp bốc cháy.
Đội trưởng ở bên cạnh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nhưng căn bản không rảnh bận tâm.
Mồ hôi trên trán anh ta chảy ròng ròng, cánh tay bị thương không ngừng đổ máu.
Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay tất cả bọn họ sẽ chết ở đây...
Vốn dĩ ngay từ đầu, chỉ có mấy con tang thi trung cấp xuất hiện, định cướp đoạt vật tư trên xe của họ.
Nếu lúc đó họ bỏ xe chạy trốn, có lẽ vẫn còn một đường sống, nhưng họ đã phán đoán sai lầm, cho rằng có thể giải quyết được mấy con tang thi trung cấp.
Điều họ không ngờ là, phía sau đám tang thi trung cấp, còn có một con tang thi cấp cao có dị năng hệ hỏa.
Hiện tại mấy người đều bị bao vây ở đây, muốn chạy trốn cũng đã muộn...
Nhưng đúng lúc này, một cơn gió nóng đột ngột thổi tới từ con phố hẹp.
Mặt đất rung nhẹ, dường như có một đàn thú lớn sắp xông đến.
Mấy con tang thi bị phân tán sự chú ý, đồng loạt quay đầu lại.
Chúng ngửi thấy nguy hiểm trong không khí, còn chưa kịp phản ứng thì thấy một quả hạch lớn cao bằng hai tầng nhà lăn đến.
Tang thi cấp cao gầm rú một tiếng, cùng với những tang thi còn lại kịp thời rút lui khỏi giữa đường.
Đội người ở bên ngoài cùng, quả hạch "lộc cộc lộc cộc" lăn qua, không nghiền ai cả, lớp vỏ ngoài tạo ra một luồng gió vừa lúc dập tắt ngọn lửa trên người vài người.
Nó dừng lại, rồi đột nhiên đứng thẳng lên.
Đồng thời, một đống thực vật rơi xuống từ giữa không trung.
Có khoai tây, bắp, ớt cay... còn có sầu riêng và một cây măng, chúng bám víu vào nhau thành một chuỗi, trên cùng là một củ cà rốt.
Hơi thở mạnh mẽ của dị thực cấp đặc biệt ập đến, tang thi phát hiện không ổn, định quay đầu bỏ chạy.
Nhưng các thực vật còn nhanh hơn, sau khi đứng vững trên đỉnh quả hạch, chúng ném ra vô số đòn tấn công tầm xa.
Tang thi cấp cao giận dữ gầm rú, ngọn lửa trong miệng đối diện với quả hạch to lớn, nhưng không hề có chút sát thương nào.
Để ngăn chúng bỏ chạy, tiểu măng và sầu riêng chia làm hai hướng, chặn kín phía sau.
Trong nháy mắt, ba con tang thi trung cấp liên tiếp ngã xuống đất.
Thừa cơ hội, đội người rút lui về phía sau chiếc xe cải trang.
Phát hiện các thực vật chỉ tấn công tang thi, họ nhanh chóng băng bó cho đồng đội, uống thuốc trị thương mang theo.
Trong số đó có một người bị thương nặng nhất, hai chân bị bỏng nặng khó có thể di chuyển.
Anh ta thúc giục đồng đội: "Mọi người đi trước đi, đừng động vào đồ trên xe."
Nhưng ngoài anh ta ra, những người còn lại cũng đều bị thương, không có xe, cả đội không thể trốn thoát xa.
Muốn lái xe đi, lại phải vòng ra phía bên kia quả hạch.
Đúng lúc đội trưởng do dự, sức chiến đấu kinh người của các thực vật đã tiêu diệt toàn bộ tang thi.
Quả hạch lại lăn ngang, "lộc cộc lộc cộc" lăn đi.
Có đội viên lặng lẽ thăm dò nhìn xung quanh, thấy đám thực vật biến dị tụ tập lại với nhau, cà rốt ném một củ cà rốt nhỏ lên không trung, rồi nhảy lên bắt lấy.
Các thực vật còn lại theo sát phía sau, sầu riêng bám lấy cà rốt, bắp bám lấy sầu riêng...
Một cây ớt cay lớn màu xanh lơ vội vàng moi ra toàn bộ tinh hạch tang thi, đến cái cuối cùng thì bắt lấy chân tiểu măng.
Chúng nó giống như lúc đến, cứ thế nối thành một chuỗi rồi bay đi.
Mọi người đều chứng kiến cảnh này, vốn tưởng rằng sau đó sẽ bị thực vật biến dị tấn công, nhưng không ngờ...
"Những thực vật này," đội trưởng nhíu mày, "Có phải hơi quen mắt không?"
Bọn họ trốn sau xe, vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không lâu sau, cuối đường phố lại xuất hiện một bóng dáng khổng lồ.
Bóng dáng di chuyển nhanh chóng, lướt qua bên cạnh chiếc xe cải trang, thậm chí còn không liếc nhìn họ một cái.
Có đội viên nhỏ giọng kinh hô: "Là cây ăn thịt người!"
Vẻ ngoài đặc biệt nổi bật của cây ăn thịt người khiến họ đều nhận ra.
Không lâu trước đây, tất cả mọi người đều nhận được một thông báo, bên trong có miêu tả hình dạng của vài loài thực vật biến dị, hình vẽ cụ thể phải về căn cứ mới có thể xem được.
Đội trưởng mở thông báo ra, đối chiếu từng loại thực vật vừa nhìn thấy.
"Cà rốt, bắp, sầu riêng..."
Hoàn toàn trùng khớp.
Vậy nên, họ đã chạm trán với đội thực vật được nhắc đến trong thông báo.
Tất cả bọn họ đều bị thương, với thực lực hiện tại, ngay cả truy đuổi cũng không làm được, nhưng có thể cung cấp tọa độ xuất hiện của đội thực vật, cũng có thể nhận được tiền thưởng.
Vài đội viên nhìn nhau, có người hỏi đội trưởng: "Có nên báo không?"
Mặc dù... nhưng xét về kết quả, họ đã được đội thực vật này cứu giúp.
Những dị thực đó lợi hại như vậy, dễ dàng giết chết mấy con tang thi, đương nhiên cũng có thể giết chết họ.
Đội trưởng suy nghĩ một lát, nhìn về hướng cây ăn thịt người biến mất.
Anh ta thu lại thiết bị liên lạc, hạ giọng dặn dò: "Đều đừng nói gì, chúng ta coi như chưa thấy gì cả."
Căn cứ Thiên Không thích nhất bắt giữ dị thực, họ đều biết điều đó.
Cung cấp manh mối về chuyện này cũng không được bao nhiêu tiền thưởng, so với việc giữ được mạng thì không đáng, hơn nữa lại có thể liên lụy đến căn cứ Hắc Tích Sơn.
Bọn họ vẫn là không nên xen vào thì tốt hơn, coi như gặp phải... "những thực vật bình thường thích giúp đỡ mọi người".
Các đội viên còn lại đều nhất trí đồng ý, họ dọn dẹp chiếc xe bị lật, dọn dẹp sơ qua xung quanh, rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực này.
Bên kia, cà rốt ngồi xổm trên đỉnh cây ăn thịt người.
Xác nhận những người kia không đuổi theo, nó quay đầu chui vào giữa kẽ răng.
Thiên Hồi ngủ một giấc, tinh thần khôi phục rất nhiều.
Cậu mở trò chơi ra, thấy nhiệm vụ ẩn "tiếp cận doanh trại tang thi" quả nhiên tăng thêm một chút tiến độ.
Đội người vận chuyển vật tư... cùng tang thi?
Chẳng lẽ tang thi muốn cướp những vật tư đó sao? Nhưng chúng đâu dùng được những thứ đó.
Nhớ lại căn cứ Hắc Tích Sơn cũng nhận nhiệm vụ tương tự, Thiên Hồi theo bản năng nhìn về phía Nam Đình Cận, muốn hỏi anh một chút.
Nhưng khi chạm mắt Nam Đình Cận, cậu lại nhớ đến sự khó xử, gượng gạo của hai người trước khi xuất phát.
Thiên Hồi lập tức quay đầu đi, tắt trò chơi, bế quả hạch lên rồi quay lưng về phía Nam Đình Cận.
Dù sao nhiệm vụ cũng không làm xong trong chốc lát... sau này có cơ hội hỏi lại cũng được.
【Tác giả có lời muốn nói 】
Không sao đâu bé cưng, anh ấy thích em lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com