Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngày ấy... (I)

[ Bar High ]

Quầy bar hiện giờ có ba người đàn ông tuấn tú, giàu có và quyền lực hội tụ những yếu tố trở thành "soái ca" trong mơ của vô vàn cô gái.

- Này, các cậu biết gì không ? – Dương Dương ngà ngà say cầm ly rượu trong tay lắc lắc mắt nhìn mông lung về một điểm nào đó nói với hai người bạn ngồi kế bên mình.

- Chuyện gì ? – Seung Ho nốc một ly rượu nhìn sang phía Dương Dương.

- Tâm sự gì sao ? – WooHyun cũng đã hơi có men rượu trong người cũng quay sang hỏi.

- Tôi...và người đó cả hai đã rất thân với nhau...

- Rồi thế nào ?

- Rồi rồi, cho đến khi tôi bắt đầu thú nhận thì người đó ngày càng xa tôi...xaaa rất xa.

- Hửm ! Cậu bị người ta từ chối sao ? Haha – Namu cười khi nghe Dương Dương nói mình bị từ chối.

- Ha...cậu đùa sao ? Người như cậu mà cũng có ngày bị nhận hai chữ TỪ CHỐI sao ? – Seung Ho cũng lấy làm lạ.

Nói gì thì nói trong nhóm bốn người thì có thể nói WooHyun và Dương Dương là hai người có nhiều "bạn gái" nhất, đào hoa nhất. Cả bốn người mặc dù không phải ai cũng chưa có mối tình nào dắt vai nhưng hai người đó có thể nói một tháng thay đổi "bạn gái" ít nhất là bảy người nhiều nhất gần cả chục người quen hai ba ngày rồi chán (==') còn hai người kia thì một phần vì là "thanh niên nghiêm túc", người cuồng công việc, một người thì chán ghét phụ nữa xem họ như cỏ rác, người thì nói phụ nữ là vật cản với lại khi nào muốn sẽ có cả chục người xếp hàng cho mình nên không cần kiếm chi cho mệt (Au: mấy cha này ai cũng tự tin thấy ớn).

À, mà còn một điều đặc biệt là mấy người này nói gì thì nói dù có hơi đào hoa một chút nhưng từ trước giờ vẫn tôn trọng chủ nghĩa chơi "sạch" không biết như thế nào nhưng đảm bảo họ vẫn còn rất chi sạch sẽ hoặc có thể nói là còn "trai tân".

- Như thế mới nói. Tôi còn thấy lạ, tôi từ trước đến giờ chưa từng bị ai từ chối chỉ có tôi mới từ chối họ. Lạ nhỉ...hahaa.– nốc mạnh một hơi. Giọng nói có chút trầm buồn.

- Người đó...thế nào ? – WooHyun nhíu mày nhìn thằng bạn mình buồn như thế mà thắc mắc người đó như thế nào mà có ảnh hưởng đến bạn anh như thế.

- Rất trong sáng, vô tư vô lo nhưng đó là 3 năm trước – giọng nói thấp dần khi nói.

- What ? Cậu quen người ta 3 năm rồi á ? – Seung Ho ngạc nhiên vô cùng. 3 năm là 3 năm đó.

- Ca chi mố?? Really?? Unbelievable!! – WooHyun cũng ngạc nhiên không kém và tung một tràn tiếng nước nào đó mà chưa xác định được. (Au: biết được hai từ kia, từ đầu ta không biết 😅)

- Làm gì ngạc nhiên thế ? Bộ tôi trăng hoa lắm hay sao ?

"Ừ" cả hai người gật đầu ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ nhiều.

- Này nhá....– Dương Dương tức khi hai người bạn nói mình thuộc dạng trăng hoa.

- Khoan....ý cậu là cậu theo đuổi người ta suốt 3 năm nhưng người ta không đồng ý sao ? – WooHyun phân tích.

- Nói đúng hơn tôi quen người đó đã là 5 năm. – Dương Dương vẫn bình thản nói tiếp.

"Hự...hực..." hai người kia nghe anh nói như vậy mà sặc rượu đang uống. Chuyện quái gì đang xảy ra.

- Này, tiểu Dương còn chuyện gì sốc hơn không ? Nói hết một lèo luôn đi, ấp a ấp úng riết chút hai tụi này chết vì sặc rượu mất.– WooHyun gấp rút nói vỗ vỗ vào vai Seung Ho.

- Haha, được thôi tôi sẽ kể cho các cậu nghe – Anh nhìn thấy hai người bạn mình như thế mà bật cười.

- UM – cả hai người gật đầu ngồi thẳng người dậy châm chú nhìn Dương Dương không chớp mắt.

- Chuyện là như thế này....

5 năm trước

- Dương nhi, mai Mộc gia có tiệc mừng con hãy thay mặt ta đi lần này. Coi như là ra mắt người thừa kế tiếp theo của Dương gia. – ba của anh Dương Tuấn (Au: bịa đấy) vừa uống trà vừa nói.

- Vâng, con biết rồi – anh gật đầu đồng ý.

Biệt thự Mộc gia.

Mộc gia là một gia tộc lớn không thua kém gì Dương gia tại Trung Quốc. Gia tộc này có ba người con hai trai một gái. Người con trưởng tên là Mộc Lâm Hàn, người con thứ hai tên là Mộc Lâm Thiên và người con út tên là Mộc Lâm Nhi.

Hai người con lớn đều phải theo sự nghiệp của gia tộc còn người con út có thể tự do chọn ngành nghề mà mình muốn làm. Hai gia tộc Dương gia và Mộc gia có thể nói là quen biết nhiều năm tình thân ngày càng sâu đậm.

Hôm nay, là ngày mừng sinh nhật thứ 20 của con tưởng Mộc gia - Mộc Lâm Hàn, hội tụ nhiều khác mời đến từ những gia tộc, dòng tộc lớn nhỏ khác nhau và những ngôi sao điện ảnh lớn của có mặt tại đây.

- Hahaa, chúc mừng anh. Bây giờ lại già thêm một tuổi nữa rồi. Cạn – giọng cười đùa sảng khoái của Dương Dương dành cho Lâm Hàn và đó chính là lời chúc mừng sinh nhật của anh.

- Hừ...cám ơn cậu. Hôm nay cậu thay mặt cha mình đến đây chăc có lẽ ngày đó cũng gần tới rồi nhỉ ? – Lâm Hàn cụng ly với anh uống một hớp rượu rồi nói.

- Có lẽ vậy, dù gì thì nó cũng sẽ đến chỉ là sớm hay muộn thôi. Ôi ! Quản thời gian tự do tươi đẹp của tôi. Ấy chà chà – anh tỏ ra vẻ tiết nuối.

- Hahaa, nếu có gì cần giúp đỡ cứ hỏi tôi, Mộc Lâm Hàn tôi đây sẽ giúp cậu.

- WOA, thật sao. Thế thì xin Mộc thiếu gia chỉ bảo – anh làm vẻ bái sư phụ.

"Hahaa" thế là cả hai đứng cười cùng nhau.

- "Woa, cô ấy đẹp thật nhỉ??"

- "Là diễn viên mới à?? Đẹp quá đi!!"

Nhiều tiếng xì xầm bàn tán xung quanh đã thu hút sự chú ý của cả hai. Thế là, cả Lâm Hàn và Dương Dương đều nhìn sang phía gây sự chú ý đó.

Bây giờ lọt vào mắt anh là hình ảnh của một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nước da trắng như tuyết, tóc màu nâu hạt dẻ được uốn nhẹ ở đuôi, trang điểm không quá cầu kì chỉ đánh nhẹ hai bên má hồng và kẻ mắt. Cô khoát lên người một chiếc đầm dạ hội màu trắng lệch sang bên vai phải, phần eo của đầm được cách điệu bởi những sợi ren đính cườm, phần đuôi không quá dài. Nhìn chung sự kết hợp này tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng và thuần khiết. Nhìn như một thiên thần.

- Ai vậy ? – Dương Dương không rời mắt hỏi người bên cạnh.

- Hình như là diễn viên mới. À...nhớ rồi, cố ấy tên Trịnh Sảng là bạn của Mộc Nhi.– Lâm Hàn suy nghĩ nói.

- Thế à, hèn gì tôi thấy là lạ.

- Um...mà thôi tôi phải đi tiếp mấy người kia. Cậu ở đây tự nhiên nhé.– nói rồi bước đi vẫy tay chào.

- Em sẽ – anh cũng trả lời lại.

Anh cầm ly rượu và bước đến phía gây sự chú ý từ nãy đến giờ.

- Hi, chào cô tôi là Dương Dương – anh mở lời chào cô này xinh đẹp truớc mặt mình.

- À, chào anh tôi là Trịnh Sảng – cô cũng lịch sự đáp lại lời chào của anh vì đó là một trong những điều cần có tại các ngôi sao đặc biệt đối với các sao thuộc dạng tân binh như cô.

- Cô có lẽ là người mới nhỉ ? – anh đưa tay mời rượu cô.

- Vâng, đúng vậy. Cám ơn – cô nhận ly rượu của anh.

Vậy là hai người đã quen nhau như thế tình trạng quan hệ đó cứ kéo dài mãi. Anh luôn âm thầm giúp đỡ cô mà cô không hề biết. Cho đến lúc Dương Dương đã khẳng định chắc chắn tình cảm của mình quyết định thổ lộ với cô thì scandal lại ập đến đầu cô.

......

- Tiểu Sảng, có điều này anh đã muốn nói với em từ lâu – anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

- Chuyện gì nghiêm trọng vậy ?

- Thật ra...anh rất thích em – ôm cô vào lòng nói.

Trinh Sảng mở to hai mắt ngạc nhiên, cô đứng đơ người mặc cho anh đang ôm mình. Một lát sau cô hoàn hồn lại và đây anh ra. Anh cũng ngạc nhiên trước thái độ của cô.

- Hahaa, anh giỡn vui quá....chuyện này không đùa được đâu – cô tránh không nhìn vào mắt anh.

- Tiểu Sảng anh không đùa, anh vô cùng nghiêm túc khi nói điều này với em – anh chắc nịch khẳng định câu nói đó của mình.

- Em...em

- Haizz, được rồi anh không ép em. Anh sẽ chờ một ngày em chấp nhận anh – anh thở dài.

- Em... – cô ngước mặt nhìn thẳng anh định nói gì đó thì anh cắt ngang.

- Được rồi, chắc em cũng đã đói đi ăn thôi – anh tiến đến nắm tay cô nhưng cô lại né đi. Anh đơ vài giây rồi cũng rút tay lại cười trừ vài cái rồi xem như chẳng có việc gì. Còn cô thì cuối gầm mặt đi cạnh anh. Cả hai vẫn duy trì thái độ im lặng như vậy suốt quảng đường đến xe và tiệm ăn.

Cả hai không hề biết nãy giờ từ lúc Trịnh Sảng ra khỏi studio đã có một paparazzi đi theo và chứng kiến mọi chuyện. Người đó đã chụp lại toàn bộ diễn cảnh của cả hai.

- Hm, ngày mai sẽ có tin hot – người đó cười nói.

======

- Rồi sao nữa ? – Namu và Seung Ho nay giờ ngồi lắng nghe câu chuyện của Dương Dương.

- Sau ngày hôm đó, báo mạng lớn nhất Trung Quốc đã đăng tin nói cô ấy cặp bồ với đại gia, nghi ngờ cô ấy dùng quan hệ để tiến vào showbiz, nói cô ấy lợi dụng đại gia. Sau đó cô ấy nhận vô số lời chỉ trích từ mọi người, sau ngày hôm đó cô ấy đã tạo ra một bức tường vô hình ngăn cản tôi lại gần...– giọng anh trầm buồn nói.

- Đúng là quá đáng, đúng là mấy tên gato. Không biết gì cũng đi phán xét người khác – Namu tức dùm cho anh.

- Ừ, chúng ta hiểu nhưng họ chẳng hiểu. Showbiz là vậy đấy – Seung Ho lên tiếng, dù gì anh cũng là người trong ngành nên có thể hiểu được tình trạng của diễn viên khi lam vào hoàn cảnh như vậy.

- Ngày đó, quản lí cô ấy gọi cho tôi bảo cô ấy đã khóc suốt cả ngày không chịu ăn uống và không chịu mở phòng hoặc gặp mặt bất cứ ai. Tôi đã lập tức chạy đến nhưng cô ấy vẫn không chịu gặp mặt tôi, tôi nghe cô ấy khóc khóc rất nhiều cho đến khi tôi không nghe tiếng gì phát ra khỏi phòng một thời gian, lo lắng đập cửa nhưng chẳng hề có phản ứng tôi liền nhanh chóng đạp cửa phòng cô ấy. Đến khi vào được thì thấy cô ấy đã ngất ở dưới sàn – khoé mắt có lẽ đã hơi đỏ.

-.... – cả ba người im lặng không nói gì chỉ uống. Có lẽ, dù không biết hết toàn bộ như thế nào nhưng WooHyun và Seung Ho đã hiểu được mối quan hệ khó khăn này của người bạn mình.

======

Biệt thự Kim gia.

L trở về liền nhanh chóng bước vào nhà, nhìn quản gia Lee ông liền hiểu anh muốn nói gì.

- Dạ, cô ấy đã ăn uống đầy đủ và đang ở trên phòng đấy thưa thiếu gia – ông mỉm cười nói với thiếu gia.

Anh không trả lời chỉ gật đầu và bước lên phòng "của" JiYeon.

" Cốc...cốc...cốc" tiếng gõ cửa vang lên JiYeon đang ngồi trên giường đọc sách.

- Ai đấy ?

- Là tôi – trả lời cụt ngủn như vậy là cô có thể biết người đó là ai. Cô bĩu môi.

- Vào đi.

Mở cửa bước vào đi thẳng đến phía cô.

- Ổn chứ ?

- Chưa chết.

- Ăn rồi ?

- Đã ăn.

- Uống thuốc ?

- Uống rồi.

- Thay băng ?

- Đã thay.

- Làm gì ?

- Đọc sách.

Anh hỏi câu gì, cô trả lời câu đó. Cả hai bá đạo sử dụng đối thoại hai từ nói với nhau.

Anh cười nhẹ cô nhóc này quả to gan, dám trả lời như thế với anh.

Còn cô...

Anh ta thật đáng ghét, tưởng minh là tổng tài thì nói chuyện kiểu đó sao.

Anh ta ngon lắm sao, được muốn chơi thì chơi.

- Được rồi, nghỉ ngơi đi – xoay người bước ra khỏi phòng thì cô kêu anh lại.

- Khoan đã.

- Việc gì ?

- À...anh biết đó, hai bữa nay tôi đã không về nhà. Có lẽ papa và chị tôi sẽ lo...

- Không sao, tôi đã báo với họ rằng cô đã đi du lịch vài ngày họ cũng đã đồng ý. Còn điện thoại của cô đã hư lúc cô bị bắt đi rồi, tôi sẽ mua lại cho cô cái mới.

- À vậy sao...mà chuyện điện thọai anh không cần mua trả lại cho tôi đâu...– tiếp tục bị ngắt lời.

- Chuyện này vì tôi nên cô mới bị như thế nên tôi sẽ chịu trách nhiệm cô không cần lo, tôi ra ngoài được rồi chứ ? – lạnh lùng và bình thản nói.

- À được rồi.

TBC

Lảm nhảm: "Ngày ấy..." trọn phần sẽ chủ yếu nói về hai cặp Seung Ho và Dương Dương hơi nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com