Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Đài khí tượng dự báo trong tuần này sẽ có mưa nhỏ kéo dài, đến cuối tuần có thể có mưa giông rải rác, quý vị ra ngoài nên mang theo áo ấm và đừng quên mang ô nhé. Bản tin thời tiết đầu tiên trong ngày đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị đã đón xem và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo"

Với tay lấy điều khiển tắt tivi, bà lão đầu tóc bạc phơ đứng dậy, dáng người còng còng nhưng đôi mắt của bà không vì tuổi tác mà giảm đi độ tinh nhanh. Bước lên cầu thang đến căn phòng nhỏ bà gõ cửa _cộc...cộc_

- Seokjin ahh, dậy đi nào, hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi làm ở trường mới đừng để bị trễ giờ.

_Cạch_
Cửa được mở, chàng trai với gương mặt ngái ngủ tóc rối thành một nùi như đống rơm trên đầu bước ra vừa ngáp vừa gãi đầu nói

- Bà. 8h cháu mới phải đi làm mà, giờ mới có 4:30 AM bà đã gọi cháu sớm vậy làm gì?

- Ui cái thằng lười biếng này, đã 4h30 rồi phải dậy mà tập thể dục, ăn sáng rồi còn phải chuẩn bị tươm tất cho ngày đi dạy đầu tiên chứ. Cháu định mang cái bộ dạng lếch thếch này rồi phi đến trường luôn à. Nhanh lên, bà có làm kimbap đấy, đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn.

- Dạ.

Bị bà đẩy vào nhà tắm, Seokjin uể oải rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi mới làm vệ sinh cá nhân. Ngắm mặt mình trong gương anh nghĩ thầm "Bà có thằng cháu trai đẹp như vậy mà cứ lo, bộ dạng lếch thếch tới đâu mà nhìn vào gương mặt ăn tiền này cũng lu mờ hết". Kim Seokjin luôn hãnh diện về nhan sắc của mình, từ trung học cho đến đại học anh lúc nào cũng nằm top đầu danh sách mĩ nam của trường. Bà kể rằng hồi mang thai Seokjin mẹ anh đã nằm mơ thấy có con cá chép vàng bơi vào trong lòng mẹ,  ngày anh chào đời xung quanh anh như có vầng hào quang, cái mặt nhỏ cùng đôi mắt to nhanh nhẹn cứ láo liên nhìn hết cái này đến cái kia, tuy gương mặt nhỏ nhưng tổng thể cả mắt mũi miệng lại rất hài hoà không có to quá hoặc nhỏ quá, khuôn mặt của bé con mang lại cảm giác thoải mái khi nhìn vào. Bà còn kể bố anh đã xúc động thế nào khi thấy gương mặt đẹp trai của anh. Thằng nhóc khôi ngô Kim Seokjin đã chào đời hoành tráng như thế đấy.

Vệ sinh cá nhân xong, Seokjin bước xuống nhà cùng bà ăn sáng. Nhà chỉ có hai bà cháu sống nương tựa nhau cũng đã được 27 năm, cha mẹ anh bị mất trong một vụ tai nạn giao thông vào đúng ngày Seokjin tròn 1 tuổi. Bà ngoại đã giành cả tuổi xuân làm bà mẹ đơn thân nuôi mẹ anh thành người, giờ cũng một tay bà nuôi nấng chăm bẵm anh lớn khôn. Anh thật sự rất thương bà và cũng nể phục bà nữa, một người phụ nữ kiên định với tình thương bao la của người mẹ, người bà, một người phụ nữ tuyệt vời.

- Bà, lần này cháu được dạy ở trường Trung học S lương ổn hơn, cháu sẽ cố gắng tích góp tiền mua ngôi nhà khác to hơn cho bà ở. Lúc đấy bà  không cần trải đệm nằm dưới đất nữa, cháu sẽ mua giường và đệm êm cho bà, bà thấy được không?

Bà đăm chiêu nhìn anh, anh nghĩ chắc bà cảm động lắm vì đứa cháu của bà đã lớn rồi, biết suy nghĩ và biết thương bà

- Sáng ra bị gọi dậy sớm quá nên cháu sảng à, hay là vẫn đang trong giấc mộng đấy

- Bà này, cháu nói chuyện nghiêm túc mà, Kim Seokjin cháu đã 27 tuổi rồi không còn là thằng nhóc con nữa, bà đã bảo bọc cháu hai mấy năm qua giờ hãy để cháu được làm chỗ dựa cho bà.

-Aigu, Jinie của bà, thằng cún con của bà.
Bà vừa nói vừa xoa đầu Seokjin, anh nhẹ tựa đầu vào vai bà- nơi bình yên nhất anh luôn tìm đến mỗi khi mỏi mệt, chỉ cần bà vẫn đứng sau cánh cửa đợi anh về, nấu những món anh thích, xoa đầu anh như lúc này thì ngoài kia cuộc đời có là bão tố cũng không làm anh nao lòng.

Sau khi ăn sáng và chạy bộ quanh sân cho không khí trong lành lấp đầy khoang phổi, Seokjin lựa cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đơn giản, tóc mái được vuốt ngược lên làm lộ vầng trán xán lạn của anh, để giáo trình đã soạn vào cặp, Seokjin cùng bà đi bộ ra trạm đợi xe bus. Hai bà cháu vừa tới thì xe bus cũng dừng lại đón khách, Seokjin chào bà rồi vội chạy lên xe cho kịp chuyến. Nhìn chiếc xe đã đi khuất dạng, bà cụ thở dài

- Ta đã cố che giấu nó 27 năm, nhưng giờ thì có vẻ không thể nữa, thôi thì thuận theo ý trời vậy.

Ngồi trên xe bus hướng tầm mắt ra khung cảnh sau lớp cửa kính, Seokjin bỗng nhớ lại giấc mơ tối qua.  Trong mơ mọi gương mặt đều mờ ảo không thể nhìn rõ, anh chỉ nhớ bản thân mặc hanbok trắng ngồi giữa một điện thờ xa lạ, làm những hành động khó hiểu anh chưa thấy bao giờ và cả gương mặt gớm ghiếc của con quỷ nhi trong giấc mơ, nhớ tới làm Seokjin không khỏi thầm đánh giá:  "Nó xấu đến nỗi chắc hết kiếp này mình cũng không thể quên". Mang suy nghĩ mông lung về giấc mộng lạ, chẳng mấy chốc Seokjin tới trường.
Trường Trung học S là một trong những trường danh giá top đầu Hàn Quốc, để có thể được làm giáo viên ở đây anh đã phải thi ứng tuyển rất nhiều đợt, tỉ lệ chọi cao lên đến 1:100. Seokjin bước những bước dài, tay nắm chặt sợi dây như bùa hộ mệnh bà tặng, anh thầm cầu nguyện "Mong cuộc sống của mình sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp tại nơi này"
Cuộc sống của Kim Seokjin từ lúc bước vào ngôi trường này đã định là phải thay đổi, nhưng nó không chuyển biến theo hướng tốt đẹp yên bình như anh mong muốn mà là thay đổi để bước vào vòng quay của bánh xe duyên nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com