Chương 14: Sa Bẫy
Tên đàn em bịt miệng cô, bàn tay thô ráp khiến hơi thở trở nên khó khăn. Khi Bạch Phong Vũ ra hiệu, hắn mới buông tay. Phất Lý Tuệ vừa thoát khỏi sự kìm kẹp, cơ thể chưa kịp ổn định đã bị kéo đi. Cánh cửa đóng lại phía sau, ngăn cách cô khỏi căn phòng tra tấn ban nãy.
Cô bị đẩy vào một căn phòng khác, đơn điệu và u tối. Không còn tiếng rên rỉ đau đớn, không còn mùi máu tanh nhưng áp lực vẫn đè nặng.
Bạch Phong Vũ đứng tựa vào mép bàn, một tay nhét bật lửa vào túi. Khóe môi hắn mang theo nụ cười nửa vời, ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa chứa chút hứng thú.
"Chà! Trương Gia Thành tự tay đưa em đến tận đây à?"
Phất Lý Tuệ trừng mắt nhìn hắn. Dù cố giữ bình tĩnh, cô vẫn không thể ngăn cơ thể căng cứng. Hít một hơi thật sâu, cô ép giọng mình không run rẩy.
"Tôi chỉ đến giao bánh. Các người lôi tôi vào đây, bánh cũng không còn nguyên vẹn. Giờ muốn gì nữa chứ?"
Bạch Phong Vũ cúi xuống gần hơn, ngón tay nâng cằm cô. Phất Lý Tuệ lập tức nghiêng đầu tránh né. Hắn không giận, khóe môi chỉ càng cong lên.
"Ba người là anh em, vậy mà chẳng ai giống ai, từ nét mặt đến tính cách đều khác biệt"
Phất Lý Tuệ nhếch môi, giọng điệu lạnh nhạt
"Liên quan gì đến anh"
Phong Vũ vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng, một chân chống xuống sàn, một chân gác lên đầu gối. Giọng điệu nhàn nhã nhưng mang theo áp lực vô hình.
"Sao lại không liên quan. Em về hỏi Gia Thành đi, anh trai em đấy"
"Gia Thành thì liên quan gì. Loại người như anh không xứng nhắc đến anh ấy"
Bạch Phong Vũ bật cười nhưng ánh mắt tối lại. Hắn chồm đến gần, bàn tay vờn qua mái tóc dài. Phất Lý Tuệ cau mày, vung tay gạt ra nhưng bị hắn giữ chặt.
"Em mạnh miệng như vậy. Không sợ tôi làm gì em à"
Cô ghê tởm đến tận đáy dạ dày, vô thức muốn lùi nhưng sau lưng chỉ còn bức tường lạnh lẽo. Ánh mắt Bạch Phong Vũ dừng trên cô, sâu thẳm như vực sâu không đáy. Không rõ là hứng thú hay chỉ đơn thuần chờ xem cô sẽ giãy giụa ra sao.
Phất Lý Tuệ khẽ đưa ngón tay chạm xuống túi, định lấy bình xịt hơi cay nhưng lại sờ vào khoảng trống. Lúc nãy vùng vẫy quá mạnh, dây móc đứt từ khi nào chẳng hay. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cô thật sự sợ không biết hắn sẽ định làm gì tiếp theo.
Trong đầu không ngừng vẽ ra những viễn cảnh tồi tệ. Hắn sẽ giết mình rồi phi tang vì cô đã thấy cảnh tượng kia. Hoặc tệ hơn hắn là kẻ biến thái, trước giết hay sau giết cũng không biết. Dù thế nào kết cục vẫn là c.hết.
Tim cô đập loạn mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Một ý nghĩ lóe lên cô chỉ tay về phía cửa giọng run rẩy nhưng cố tỏ ra kinh ngạc.
"Gia Thành, anh đến rồi à"
Bạch Phong Vũ dừng động tác. Hắn biết thừa trò trẻ con này nhưng vẫn phối hợp, nhếch môi cười, còn quay đầu liếc nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, Phất Lý Tuệ lập tức lao về phía cửa, không cần suy nghĩ gì thêm, chỉ có chạy mới là lối thoát.
Chỉ tiếc, vừa kịp chạm vào tay nắm cửa, cả người đã bị nhấc bổng. Một cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo, cô la hét, vùng vẫy, đấm thẳng vào ngực hắn nhưng chỉ như muỗi đốt.
"Bỏ tôi ra, thả tôi xuống"
Bạch Phong Vũ không vội, hắn đặt cô xuống ghế, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Một tay nâng cằm cô, tay còn lại nhéo nhẹ má, giọng điệu chậm rãi mà trêu chọc
"Em nghĩ em chạy được à? Em nghĩ ra khỏi căn phòng này thì có thể thoát sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com