Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trì Viễn ngồi lặng trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng vọt hắt lên gương mặt hốc hác của hắn. Tóc hắn đã điểm bạc, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy mệt mỏi và trống rỗng.

Bàn tay run rẩy cầm lấy ly rượu, chất lỏng cay nồng tràn vào cổ họng nhưng chẳng thể khiến hắn say. Hắn đã quen với cảm giác này rồi—cảm giác cô độc đến đáng sợ.

Hắn lẩm bẩm trong vô thức, như đang nói với chính mình, nhưng thực chất là đang nói với cậu—người mà hắn đã đánh mất mãi mãi.

"Tôi đã làm mọi thứ rồi, Tịch Hàn... Tôi đã trở thành một người đàn ông thành đạt, có đủ tiền tài để lo cho em cả đời... Nhưng em lại chẳng còn ở đây nữa."

"Tôi đã cứu vớt rất nhiều đứa trẻ mồ côi, tôi nghĩ rằng nếu tôi làm vậy, tôi có thể bù đắp được phần nào... Nhưng những đứa trẻ đó không phải em... Không ai có thể thay thế được em..."

"Cả cha mẹ tôi, họ cũng rời bỏ tôi rồi."

Hắn bật cười, giọng cười khàn đặc đầy chua xót.

Hắn đã từng ghét bỏ cậu, từng xé nát tình cảm của cậu, từng đẩy cậu xuống vực sâu tuyệt vọng. Để rồi đến khi nhận ra mình yêu cậu, hắn lại không còn cơ hội để nói lời yêu nữa.

Hắn đã làm tất cả những điều mà cậu từng mong muốn khi còn trẻ những điều cậu đã từng mơ về trong những ngày tháng đầy nhiệt huyết.

"Em còn nhớ không, Tịch Hàn?"

"Khi còn là thiếu niên, em đã từng nói rằng... một ngày nào đó, chúng ta sẽ có một đứa con nuôi, cùng nhau chăm sóc nó, cho nó một gia đình trọn vẹn mà em chưa bao giờ có."

"Tôi đã làm được rồi, nhưng em lại không còn ở đây để cùng tôi thực hiện lời hứa đó nữa."

Hắn siết chặt ly rượu trong tay, bàn tay gân guốc run lên từng hồi.

Hắn có tất cả mọi thứ.

Nhưng lại không có cậu.

Mọi thứ trở nên vô nghĩa.

Trì Viễn ngửa đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm lên trần nhà, như thể nơi đó có bóng hình của cậu.

Hắn khẽ cười, giọng cười khô khốc, chẳng còn chút sức sống nào.

"Tôi là một người đàn ông 38 tuổi... Nhưng tôi đã chết từ năm 18 tuổi rồi."

Hắn chết vào cái ngày hắn tự tay đẩy Tịch Hàn ra khỏi cuộc đời mình.

Hắn chết vào cái ngày hắn nhìn cậu quay lưng rời đi, không bao giờ quay lại nữa.

Hắn chết vào khoảnh khắc hắn chọn ném đá cậu, chọn sỉ nhục cậu, chọn hủy hoại cậu chỉ vì nỗi sợ hãi của bản thân.

Từ năm 18 tuổi, hắn đã không còn là chính mình nữa.

Bây giờ, hắn chỉ là một cái xác biết thở, một con người có tất cả nhưng lại chẳng còn gì. Một người đàn ông đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng trái tim đã mục ruỗng từ lâu.

"Nếu được quay lại... Tôi nguyện sẽ không bao giờ buông tay em."

Nhưng trên đời này, làm gì có ai có cơ hội quay lại quá khứ?

-hết chương 13 : ân hận-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com