Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khi gặp lại người ấy, hắn hơi bần thần, khó khăn đối mặt với mọi thứ. Bàn tay nhỏ nhắn của Tịch Hàn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, mềm mại và ấm áp.

Cảm giác chân thực đến mức Trì Viễn muốn siết chặt hơn, để chắc chắn rằng cậu ấy vẫn đang ở đây.

Không phải là một giấc mộng thoáng qua.

Không phải là ảo ảnh mong manh.

Hắn đã từng để lạc mất người này.

Nhưng lần này... hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Trì Viễn chậm rãi nở một nụ cười, ánh mắt dịu dàng chưa từng có:

"Tịch Hàn, trời lạnh đấy, đừng đứng đây lâu quá."

Cậu ấy chớp mắt nhìn hắn, đôi mắt trong veo mang theo chút ngạc nhiên:

"Hả? Mình vẫn ổn mà..."

Nhưng Trì Viễn không để cậu nói hết câu, hắn nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lớp học, thuận tay cởi áo khoác của mình rồi khoác lên vai cậu.

"Cậu lúc nào cũng không biết tự chăm sóc bản thân cả."

Giọng điệu trách móc, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Tịch Hàn tròn mắt nhìn hắn, rồi không nhịn được mà bật cười:

"Trì Viễn, từ khi nào cậu lại quan tâm mình vậy?"

Hắn khựng lại, trái tim đập lỡ một nhịp.

Từ khi nào à?

Từ bao giờ mà ánh mắt hắn cứ vô thức dõi theo bóng lưng gầy gò của cậu?

Từ bao giờ mà chỉ cần thấy cậu ấy cười, hắn liền cảm thấy cả thế giới cũng bừng sáng?

Từ bao giờ mà trong vô thức, hắn chỉ muốn dang tay ra bảo vệ cậu, dù cho cả thế giới có quay lưng lại?

Có lẽ là từ lúc mất cậu, hắn mới biết rằng hắn rất cần cậu. Hắn không trả lời câu hỏi đấy.

Chỉ lặng lẽ kéo ghế, đẩy nhẹ cậu ấy ngồi xuống, sau đó cúi người lấy một lon sữa nóng từ trong cặp ra, đặt vào tay cậu.

"Uống đi, tay lạnh cả rồi."

Tịch Hàn cúi đầu nhìn lon sữa trong tay, hơi ấm len lỏi qua đầu ngón tay, cũng len lỏi vào trong lồng ngực.

Cậu mím môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ mở nắp, uống một ngụm nhỏ.

Trì Viễn ngồi xuống bên cạnh, chống tay lên cằm, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Cậu ấy vẫn gầy như thế, đôi tay vẫn nhỏ nhắn như thế, cả cách cầm lon sữa cũng cẩn thận như thể sợ làm đổ.

Hắn khẽ cười.

Hắn không nhớ rõ mình đã quay về từ khi nào, nhưng hắn không quan tâm nữa.

Điều quan trọng nhất là, lần này hắn sẽ không để cậu ấy một mình.

Không để cậu ấy chịu bất kỳ tổn thương nào.

Không để cậu ấy rời xa hắn một lần nào nữa.

Hắn sẽ luôn bảo vệ cậu.

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Tịch Hàn lặng lẽ uống sữa, từng ngụm nhỏ, hệt như một chú mèo con cẩn thận tận hưởng hơi ấm.

Trì Viễn nhìn cậu, cảm thấy lòng mềm nhũn.

Hắn bỗng muốn vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, nhưng rồi lại sợ cậu bất ngờ, đành khẽ siết chặt tay rồi buông lỏng.

"Tịch Hàn, chiều nay tan học cậu có bận gì không?"

Tịch Hàn chớp mắt, dường như không ngờ rằng Trì Viễn lại chủ động hỏi như vậy. Cậu đặt lon sữa xuống bàn, ngập ngừng:

"Không... có gì cả. Sao thế?"

Trì Viễn hơi cong môi, ánh mắt tràn đầy ý cười:

"Vậy thì đi ăn với tớ nhé?"

Tịch Hàn ngẩn người.

Trước đây, phần lớn thời gian là cậu bám theo Trì Viễn, dù hắn có lạnh nhạt hay không quan tâm, cậu vẫn mặt dày mà làm phiền. Nhưng hôm nay...

Người chủ động lại là Trì Viễn.

Cậu hơi cúi đầu, giấu đi đôi mắt ửng đỏ, khẽ gật đầu.

"Ừm... Được."

Hắn khẽ bật cười, bàn tay vươn tới kéo nhẹ cổ áo cậu, sửa lại cho ngay ngắn.

"Thế thì cứ vậy đi. Tan học tớ sẽ đợi cậu."

Tịch Hàn không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.

Buổi chiều trôi qua nhanh hơn tưởng tượng.

Trì Viễn ngồi trong lớp, đôi mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động nhỏ của Tịch Hàn.

Cậu ấy cúi đầu ghi chép, ngón tay mảnh khảnh cầm bút lướt trên trang giấy, mái tóc mềm nhẹ rũ xuống trán, che đi một phần ánh mắt.

Thỉnh thoảng, khi mệt mỏi, cậu sẽ chống cằm, đôi mắt nheo lại đầy lười biếng.

Trì Viễn nhìn đến thất thần.

Đây là người hắn đã từng đánh mất.

Là người hắn đã từng tổn thương.

Nhưng cũng là người mà hắn muốn bảo vệ nhất trên thế gian này.

Cả cuộc đời này, hắn sẽ không để ai chạm vào cậu ấy nữa.

Không một ai được phép làm tổn thương Tịch Hàn.

Hắn nhất định sẽ dùng cả sinh mệnh này để che chở cho cậu.

Tan học, Trì Viễn đợi trước cổng trường.

Tịch Hàn chậm rãi bước ra, đôi mắt đen láy nhìn hắn, mang theo chút ngờ vực.

"Chúng ta đi đâu đây?"

Trì Viễn không trả lời ngay. Hắn bước đến, nhẹ nhàng kéo cổ tay cậu, siết chặt như sợ cậu sẽ biến mất.

"Đi đâu cũng được. Miễn là có cậu."

Tịch Hàn ngẩn ra, sau đó đỏ bừng mặt, lúng túng cúi đầu.

Trì Viễn bật cười, nắm tay cậu dắt đi.

Bước chân hắn vững vàng, kiên định.

Lần này... hắn sẽ không lạc mất cậu nữa.

Dù cho là thực tại hay giấc mơ, hắn vẫn muốn giữ chặt người này trong lòng bàn tay.

Bảo vệ cậu.

Yêu thương cậu.

Và không bao giờ để cậu rời xa nữa.

-hết chương 3: hiện thực hay giấc mơ?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com