Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Một mùa hè nữa lại đến, nhưng năm nay không còn những tiết học dài đằng đẵng hay những đêm ôn thi vất vả nữa.

Kết quả cuối cùng đã có.

Cả Trì Viễn và Tịch Hàn đều đỗ vào ngôi trường đại học mà mình mong muốn.

Ngày nhận kết quả, Tịch Hàn cầm tờ giấy thông báo trên tay, trái tim đập thình thịch, bàn tay run rẩy.

Cậu nhìn hàng chữ in rõ ràng trước mắt—

"Đỗ rồi... mình đỗ rồi!"

Cậu gần như không thể tin nổi.

Và khi ngẩng đầu lên, Trì Viễn đang đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự hào.

"Chúc mừng cậu, Tịch Hàn."

Tịch Hàn mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói gì, cậu đã bị Trì Viễn kéo vào một cái ôm thật chặt.

Trì Viễn vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng nói đầy dịu dàng:

"Tớ biết mà. Cậu nhất định làm được."

Tịch Hàn ngẩn người.

Và ngay khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

Cậu không muốn kìm nén nữa.

Cậu không muốn chờ đợi thêm nữa.

Không phải bây giờ thì còn khi nào?

Buổi tối hôm ấy, Tịch Hàn chủ động hẹn Trì Viễn ra công viên gần trường.

Gió hè thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng.

Trì Viễn đứng trước mặt cậu, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng ánh mắt lại tràn đầy chờ đợi.

Tịch Hàn nắm chặt tay, hít một hơi sâu.

Sau đó, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói:

"Trì Viễn, tớ thích cậu."

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như lặng im.

Gió cũng ngừng thổi, chỉ còn tiếng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.

Trì Viễn sững sờ.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy kinh ngạc, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Nhưng Tịch Hàn không hề trốn tránh.

Cậu vẫn nhìn hắn, đôi mắt trong suốt, ánh lên những tia sáng rực rỡ.

"Tớ thích cậu từ khi tớ còn học cấp hai."

Giọng cậu khẽ run, nhưng từng câu chữ lại vô cùng chắc chắn.

"Luôn luôn thích cậu. Luôn luôn hướng ánh mắt về phía cậu."

"Tớ không biết từ bao giờ, nhưng mỗi lần cậu cười, tớ cũng muốn cười theo. Mỗi lần cậu vui vẻ, tớ lại cảm thấy hạnh phúc. Còn khi cậu buồn... tớ lại muốn làm mọi cách để an ủi cậu."

"Tớ đã thích cậu rất lâu rồi, Trì Viễn. Tình cảm tớ dành cho cậu luôn luôn là thật, và tớ... rất yêu cậu."

Tịch Hàn nói xong, tim cậu đập dữ dội đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu không biết phản ứng của Trì Viễn sẽ như thế nào, cũng không biết câu trả lời của hắn có phải là điều cậu mong đợi không.

Nhưng ít nhất, cậu đã nói ra được những lời giấu kín bao lâu nay.

Cậu không còn gì để hối tiếc nữa.

Cậu siết chặt tay, giọng nói khẽ run lên, nhưng vẫn kiên định:

"Tớ luôn e sợ... sợ rằng cậu sẽ chán ghét tớ, ruồng bỏ tớ. Nên tớ không dám nói ra. Không dám đợi đến ngày cậu sẽ hiểu."

"Nhưng... cậu lại luôn luôn cười với tớ, luôn làm mọi việc khiến tớ vui."

"Là cậu đã kéo tớ ra khỏi những tháng ngày cô độc. Là cậu khiến tớ muốn ở bên cậu nhiều hơn."

"Và từ lúc đó... đến tận bây giờ, tớ mới có đủ dũng khí để nói với cậu những lời này."

Cậu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường, vừa mong chờ, vừa lo sợ.

Trì Viễn đứng im rất lâu.

Lâu đến mức Tịch Hàn bắt đầu cảm thấy bất an.

Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo, lồng ngực dâng lên cảm giác chua xót.

Nhưng ngay lúc cậu định quay người bỏ đi, một lực mạnh kéo cậu lại.

Tịch Hàn chưa kịp phản ứng, Trì Viễn đã ôm chầm lấy cậu.

"Đồ ngốc, sao lại nói muộn như vậy?"

Giọng hắn khẽ run, như thể hắn cũng không thể tin được rằng mình có thể lại may mắn đến vậy. Có thể nghe em ấy tỏ tình với hắn thêm 1 lần nữa. Lần này hắn quyết định sẽ giữ chặt lấy em.

Tịch Hàn sững sờ.

Em cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn bên tai, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng vô cùng.

"Tớ cũng yêu cậu."

"Yêu cậu từ lâu lắm rồi."

"Nhưng tớ cứ sợ rằng nếu nói ra, chúng ta sẽ không thể như trước nữa. Sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ rời xa tớ."

"Nhưng mà... may quá."

Trì Viễn siết chặt vòng tay, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng, em sẽ biến mất.

"Cậu vẫn ở đây. Cậu vẫn thích tớ."

Tịch Hàn ngơ ngác, rồi trong phút chốc, viền mắt đỏ lên.

Em chôn mặt vào ngực hắn, khẽ nói:

"Cậu không lừa tớ chứ?"

Trì Viễn bật cười, nâng mặt cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt em.

"Tớ có bao giờ lừa cậu chưa?"

Tịch Hàn nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.

Rồi em nhón chân, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng lại khiến cả hai người như rơi vào một cơn chấn động.

Trì Viễn thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó, hắn vòng tay ôm lấy eo em, kéo em lại gần hơn, cúi xuống đáp lại nụ hôn ấy.

Dưới ánh đèn mờ ảo, dưới bầu trời đêm đầy sao, hai người ôm nhau thật chặt.

Nụ hôn này không chỉ là sự thừa nhận, mà còn là sự khẳng định.

Rằng từ nay về sau, cả hai sẽ cùng nhau bước tiếp.

Không còn chần chừ, không còn bỏ lỡ nữa.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng lần này, không còn là nước mắt của đau khổ, mà là nước mắt của hạnh phúc.

- hết chương 8: tỏ tình-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com