【Chương 11】Người bị gọi tên trong mộng
Miếu cổ tĩnh mịch, trăng mờ treo lửng bên trời. Trận pháp lần thứ tư được dựng tại một nhà dân có người ngủ mê ba ngày không tỉnh.
Văn Tiêu đặt tấm kính mộng lên trán người bệnh. Dưới phản chiếu mờ nhạt, một vòng ký hiệu hiện ra – lần đầu tiên, mộng giới chủ động lây nhiễm sang người vô can.
“Không còn là tai nạn.” – Nàng nói. “Mộng giới đang chọn người.”
_____
Tối hôm đó, Bạch Cửu một mình mang vật tế ra bãi đất sau miếu, bị mộng lực kéo sụp vào một ảo cảnh. Trong mộng, cậu trở lại làm một đứa trẻ đang đi lạc giữa núi, vừa chạy vừa gọi cha mẹ – nhưng chỉ có bóng tối đáp lại.
Ngay khi bị bóng đen mộng khí vây lấy, Anh Lỗi phá mộng xông vào, dùng linh lực đánh tan ảo ảnh.
Cậu té ngã vào người hắn, cằm va vào vai, hai tay giữ chặt eo hắn theo phản xạ.
“Ngươi cứ thích ngã vào lòng ta thế hả?” – Anh Lỗi cười thấp.
Bạch Cửu lắp bắp, mặt đỏ bừng: “Không phải tôi… tôi không… biết có người vào…”
“Không sao. Ta thích kiểu phản ứng tự nhiên đó.”
Sau khi kéo được cậu ra ngoài, Anh Lỗi nửa đỡ nửa ôm Bạch Cửu về tận phòng. Đến ngưỡng cửa, Bạch Cửu lí nhí: “Ngài có thể… để tôi tự đi được không…”
“Có thể.” Anh Lỗi hạ giọng, cúi đầu nói sát tai: “Nhưng để ta buông tay... tiếc lắm.”
_____
Cùng lúc ấy, Ly Luân đang một mình trong điện chính, tra lại trận đồ Thiên Mộng Trận mới được Văn Tiêu khắc ra. Hắn bỗng dừng tay.
Một phần trong trận đồ xuất hiện ký hiệu của tộc Nguyên Mộng – dấu hiệu mà từ nhỏ hắn từng thấy trong mộng, rồi bị phong ấn ký ức.
Vết phong trong lòng ngực hắn khẽ rúng động, như có gì đó đang chuẩn bị tỉnh lại.
_____
Trác Dực Thần bất ngờ đến gặp Chu Yếm, trong đêm. Hắn đứng ngoài hiên, tay cầm bầu rượu:
“Ngươi thật sự muốn dây vào Ly Luân à?”
Chu Yếm tựa lưng vào cột, mắt lười biếng: “Dây rồi.”
“Hắn không phải người dễ yêu, cũng không phải người giữ được lâu.”
Chu Yếm quay đầu, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm:
“Ta không cần hắn giữ ta. Ta chỉ cần hắn quay đầu nhìn ta một lần.”
Trác Dực Thần bật cười, có chút cay đắng. “Đừng giống ta.”
Chu Yếm nhìn hắn, nhưng không hỏi. Dưới ánh trăng, hai kẻ từng đứng ở đỉnh yêu giới, lại trầm mặc vì một người.
_____
Đêm ấy, Ly Luân mộng thấy một đoạn ký ức kỳ lạ.
Trong giấc mộng, hắn bị đặt giữa pháp trận, thân thể nhỏ bé, ánh mắt ngơ ngác. Một giọng nữ cất lên:
“Linh hồn ngươi quá mỏng, nếu không phong ký ức, mộng giới sẽ nuốt sạch.”
Rồi hắn bị ép uống một viên ngọc nhỏ – chính là Tâm Mộng Thạch.
Lúc tỉnh dậy, lòng ngực hắn nóng rực. Trong gương đồng, hắn thấy thoáng qua chính mình… nhưng lại là gương mặt của kẻ đã bóp cổ hắn trong tầng mộng trước.
_____
Sáng hôm sau, Ly Luân đến tìm Văn Tiêu.
“Ngươi biết tộc Nguyên Mộng chứ?”
Văn Tiêu giật mình, sắc mặt thoáng trắng.
“Ngươi nhớ rồi à?”
“Chưa hoàn toàn. Nhưng... ta nghĩ mình không phải người bình thường.”
“Không.” Văn Tiêu chậm rãi nói. “Ngươi... là mấu chốt của toàn bộ trận Thiên Mộng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com