Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 12】Tâm mộng thức tỉnh

Căn phòng nhỏ trong hậu viện Tập Yêu Ty đêm ấy tĩnh mịch đến dị thường.

Ly Luân ngồi trước bàn vẽ, ngón tay chấm mực đen, khẽ đồ lại vòng ký hiệu từng thấy trong giấc mơ. Nét vẽ đều đặn như máy, không cần suy nghĩ.

Ánh nến lay động, chiếu lên gương mặt hắn – không biểu cảm, nhưng ánh mắt sâu như nước đóng băng.

Khi hắn đặt nét cuối cùng, vòng ký hiệu bỗng rung nhẹ, từng nét mực phát sáng một thoáng – rồi vụt tắt. Tay Ly Luân khựng lại. Lồng ngực hắn bỗng nhói lên – như ai đó vừa gõ cửa linh hồn từ bên trong.
_____
Sáng hôm sau, Tập Yêu Ty đến điều tra một ngôi đình bị bỏ hoang gần rừng trúc. Có lời đồn rằng hễ ai ngủ lại nơi đó, sáng ra sẽ nói chuyện bằng giọng người khác.

Văn Tiêu vẽ phù, Trác Dực Thần tra trận địa. Ly Luân đứng quan sát, mắt dừng lại trên nền đá: từng vết lõm tròn – chính xác là dấu vết từ pháp ấn của tộc Nguyên Mộng.

Chu Yếm tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

“Ngươi nhớ ra điều gì?”

Ly Luân không đáp, nhưng bất giác đưa tay chạm vào ký hiệu. Vừa chạm, một làn sóng khí vô hình dội ngược lên tay.

Cũng đúng lúc đó, bàn tay khác nắm lấy cổ tay hắn – là Chu Yếm.

“Dừng lại. Đây không phải pháp trận ngươi nên khai.”

Ly Luân liếc mắt nhìn hắn, định gạt tay ra, nhưng chợt nhận ra – tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.

Không vì sợ.

Không vì mộng.

Vì bàn tay kia... ấm một cách kỳ lạ.

Hắn thoáng siết chặt ngón tay.

Rồi thả ra ngay sau đó. “Ta không cần ngươi cản ta.”

Chu Yếm cười khẽ, rút tay lại, nhưng ánh mắt không rời. “Ta không cản. Ta chỉ ở bên.”
_____
Bùi Tư Tịnh đứng ở xa, tay cầm quạt giấy che miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào Ly Luân – sâu đến lạnh lẽo.

Văn Tiêu đứng bên cạnh, thấp giọng: “Sao cô nhìn hắn như nhìn kẻ thù vậy?”

Bùi Tư Tịnh không trả lời, chỉ khẽ nói: “Có những kẻ... sinh ra đã không nên tỉnh lại.”
_____
Tối đó, khi mọi người đang ngủ, Ly Luân bị kéo vào mộng một lần nữa.

Lần này, hắn không thấy rừng, không thấy bản thể. Mà là... một tòa tháp ngọc cao vút giữa biển đen, có hàng ngàn sợi xích ánh bạc trói quanh. Trên đỉnh tháp, có một người ngồi quay lưng, mái tóc dài trắng như sương, chiếc áo mộng văn phủ đầy bụi.

Hắn đến gần, bàn tay vừa chạm vào vai người kia—

Một tiếng nổ lớn như sấm, toàn bộ mộng giới vỡ ra.

Khi mở mắt, hắn đang nằm trong vòng tay Chu Yếm – người cũng bị hút vào mộng theo. Tay hắn đang đặt lên ngực đối phương.

Ly Luân lập tức gạt tay, đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh.

“Ngươi không được tùy tiện vào mộng ta.”

Chu Yếm chống tay ngồi dậy, phủi áo, cười khẽ:

“Ta không vào. Là ngươi... kéo ta theo.”

Ly Luân khựng lại.

“Lúc ngươi chạm vào pháp ấn, khí tức của ngươi và ta đã giao hòa một nhịp. Tâm mộng ngươi... bắt đầu không còn khép kín nữa.”
_____
Trở lại thực giới, khi Văn Tiêu kiểm tra ký hiệu mới xuất hiện trên tấm phù, nàng cau mày:

“Thiên Mộng Trận đã hoàn thiện đến tầng thứ năm. Và càng đi sâu, người bị lôi kéo... sẽ không chỉ là nạn nhân.”

Trác Dực Thần đứng im lặng. Tay hắn siết chặt chuôi kiếm.
_____
Cuối chương, trong gian nhà nhỏ nơi Bạch Cửu ở trọ, cậu đang ngồi buộc lại dây tràng hạt bị đứt.

Anh Lỗi ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn không chớp mắt.

“Dây đứt vì ai, ngươi biết không?” – Anh Lỗi hỏi.

Bạch Cửu mặt đỏ lên: “Không phải ngươi cầm đứt sao?!”

Anh Lỗi cười: “Không. Là vì ngươi vừa nhìn ta, tim ngươi đập mạnh quá.”

“Vớ vẩn!!” – Bạch Cửu ném ngay hạt vào mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com