Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 15】Mộng có tên người ấy

Cơn mưa đêm trước để lại từng vệt ẩm quanh mái ngói. Tập Yêu Ty trở lại trụ sở, để Tạ Mặc lưu lại tạm thời với danh nghĩa người sống sót hiếm hoi từ Thiên Mộng Trận. Dù Văn Tiêu cảnh giác, nhưng Ly Luân không phản đối.
_____
Bên hành lang đá, Ly Luân đang quan sát các dấu phù trên mặt gương mộng. Hắn không biết từ khi nào, Chu Yếm đã đứng cạnh, một tay cầm chén trà, mắt dõi theo từng biểu cảm của hắn.

Ly Luân nghiêng người. “Ngươi nhìn ta hơi lâu rồi.”

“Ta đang tính, người đó phải nhìn ngươi bao nhiêu năm mới có ánh mắt như vậy.”

“Ngươi cũng muốn học?”

Chu Yếm khẽ cười. “Không. Ta muốn hắn phải học cách rút ánh mắt đó lại.”
_____
Tối hôm ấy, Tạ Mặc mang đến cho Ly Luân một quyển sách mộng cổ – viết bằng ký hiệu rất cổ.
“Ta từng thấy ngươi viết ký hiệu giống thế trong mộng.”
Ly Luân lật vài trang, ánh mắt thoáng ngưng lại. Có một ký hiệu... đúng là từng xuất hiện trong máu hắn viết ra vô thức.

“Ngươi chắc đây là sách ngươi mang về từ mộng?”
“Chắc. Còn nhớ... đêm đó ta từng ôm ngươi từ dưới đống tro ra ngoài.”

Câu nói khiến tay Ly Luân khựng lại.
“Không cần kể mộng như thật.”
Tạ Mặc khẽ cười: “Có khi mộng... còn thật hơn cả những gì ngươi nhớ.”
_____
Ngay lúc ấy, cửa bị mở ra. Là Chu Yếm.

Hắn liếc qua sách, rồi dừng ánh mắt trên vai Ly Luân – nơi Tạ Mặc vừa đặt tay chỉ chữ.

“Không phải ngươi nên về phòng sao?” – Chu Yếm nói với Tạ Mặc.

“Ta được Ly Luân giữ lại.” – Tạ Mặc đáp bình thản.

“Không nghe rõ.” – Chu Yếm tiến tới, ánh mắt lạnh hơn – “Ngươi nói... được ai giữ lại?”

“Ta nói rồi, là—”

Bốp.

Cuốn sách mộng bị Chu Yếm hất xuống bàn.

“Không cần nhắc tên hắn lần thứ ba trước mặt ta.”

Tạ Mặc không nổi giận, chỉ khẽ chạm vào ấn đường, cúi người: “Cáo từ.”

Sau khi hắn rời khỏi, Ly Luân lạnh giọng: “Ngươi làm quá rồi.”

“Không. Ta chỉ nhắc hắn: tên ngươi không phải để ai cũng gọi.”

Ly Luân toan quay đi, nhưng cổ tay bị nắm lấy.
Chu Yếm không mạnh tay, nhưng dứt khoát kéo hắn áp sát tường. Hắn cúi đầu, hơi thở chạm má:

“Nếu ngươi không nói rõ giới hạn, ta sẽ tự mình vạch.”

Ly Luân nhìn hắn một lúc, ánh mắt lạnh lẽo như tuyết tan trong sương.

“Ta không thuộc về bất kỳ giới hạn nào.”

Chu Yếm mỉm cười. “Sai rồi. Ngươi... đã bắt đầu thuộc về ta rồi.”
_____
Cùng lúc đó, trong mộng giới ngoài rìa, Bùi Tư Tịnh một mình đứng trước bệ đá cổ, rút ra một tấm lụa có khắc hình... Ly Luân khi còn là đứa trẻ.

Nàng chạm vào hình vẽ ấy, nói thật khẽ:

“Chỉ cần ngươi không nhớ... thì ta vẫn còn cơ hội.”
_____
Đêm ấy, Ly Luân lại mộng.

Trong mộng, hắn thấy một kẻ áo đen đứng giữa biển lửa, tay bế hắn – khi còn nhỏ – ra khỏi một trận pháp vỡ. Người đó, gương mặt không rõ, nhưng hơi thở... rất giống Chu Yếm.

Tỉnh dậy, cổ áo hắn ướt đẫm. Không phải vì mồ hôi.

Mà vì... lần đầu tiên, trong mộng, hắn gọi một cái tên không rõ ràng – nhưng đầu lưỡi đã quen:

“... Yếm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com