【Chương 16】Tầng mộng cũ, tên người cũ
Căn phòng đêm nay lặng hơn mọi ngày. Ngoài hành lang chỉ có ánh đèn lồng mờ mờ, gió thổi qua lay động từng bóng tre in dài trên mặt đất.
Ly Luân ngồi thẳng lưng bên giường, tay vẫn cầm tấm phù cổ do Tạ Mặc đưa — từng đường nét mộng ký hiện lên lờ mờ dưới ánh lửa. Hắn đã kiểm tra ba lượt, vẫn không hiểu vì sao những hình vẽ này lại khiến hắn đau đầu như thể từng thấy... từ trong máu thịt.
Tiếng gõ cửa vang khẽ. Hắn không quay đầu.
“Vào đi.”
Cửa kêu két một tiếng.
Chu Yếm bước vào, áo khoác đơn bạc, nhưng khí tức vẫn lạnh như sương đêm.
“Ngươi vẫn chưa nghỉ?”
“Ngủ không nổi.”
Chu Yếm đặt hộp trà lên bàn, tự rót một chén. Hắn không hỏi thêm, chỉ rút từ tay Ly Luân tấm phù đã xem cả canh giờ, đặt sang bên.
“Ngươi đang tra chính mình. Nhưng nếu không biết mình là ai, thì đừng ép bản thân tìm lại cái tên cũ.”
Ly Luân khẽ cau mày.
“Ngươi đang nói về cái gì?”
Chu Yếm nhìn hắn, đôi mắt yên tĩnh như hồ nước cổ:
“Ngươi từng là một phần của tâm mộng. Ngươi không thuộc về giới này. Nhưng giờ ngươi là của nơi này, là của hiện tại. Nếu quá khứ làm ngươi đau, thì ta không cần ngươi nhớ.”
“Không phải ngươi từng nói muốn ta tỉnh lại sao?”
“Phải. Nhưng giờ ta sợ một điều khác.”
“Gì?”
Chu Yếm không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, bước đến bên Ly Luân. Trong khoảng cách rất gần, hắn đưa tay chạm vào gò má đối phương, ánh mắt trầm thấp:
“Ta sợ... khi ngươi nhớ hết, ngươi sẽ rời xa ta.”
Lời nói ấy không làm Ly Luân dao động.
Nhưng cái chạm tay kia lại khiến da thịt hắn nóng lên từng chút một. Hắn nghiêng đầu, tránh đi, nhưng không gạt tay đối phương ra.
Chỉ hờ hững hỏi:
“Nếu ngươi sợ, sao còn theo đuổi ta?”
Chu Yếm khẽ cong môi. “Vì ta tham.”
_____
Cùng lúc đó, ở kho phía sau của Tập Yêu Ty, Văn Tiêu đang rà lại sổ ghi vật phong ấn. Khi mở tới trang ghi “Thạch Huyễn Thảo” – loại cỏ bị cấm dùng vì có khả năng dẫn mộng ngược dòng ký ức – nàng phát hiện ghi chú được sửa lại bằng mực mới.
Góc trang có vết gấp, hơi ẩm, và một sợi tóc rất dài, trắng bạc.
Văn Tiêu lập tức cầm sổ đi. Mặt nàng căng ra.
“Chỉ có ba người trong Tập có chìa khóa kho. Một trong số đó là... Bùi Tư Tịnh.”
_____
Ngày hôm sau, khi tổ điều tra quay lại vùng rừng gần trấn, phát hiện một kết giới cũ – chính là nơi Ly Luân từng bị phong ấn theo lời bóng gió từ Văn Tiêu.
Bên trong kết giới có một mảnh đất cháy đen, ở giữa có một cột đá cao, hình khắc hoa văn rồng và một chữ “Luân” đã bị gạch đi.
Ly Luân đứng trước cột đá, ngón tay chạm nhẹ vào từng rãnh đá.
Chu Yếm đứng sau hắn, mắt lạnh dần.
Tạ Mặc đến sau. Khi thấy Ly Luân đặt tay lên ký hiệu, hắn cũng tiến lại, nhưng không chen vào — chỉ hỏi:
“Ngươi có nghe thấy tiếng gọi không?”
Ly Luân: “...Không.”
Tạ Mặc: “Ta nghe. Lúc ta chạm vào đó, ta nghe thấy một đứa trẻ gọi: ‘Cứu ta... ta sợ bóng tối.’ Ngươi thật sự không nghe gì sao?”
Ly Luân im lặng.
Chu Yếm tiến lên, chắn giữa Tạ Mặc và Ly Luân, giọng trầm xuống:
“Ngươi nghe tiếng gọi. Không có nghĩa ai cũng nghe.”
_____
Tối hôm ấy, Ly Luân bị hút vào mộng.
Hắn không kháng cự, chỉ muốn xem lần này là ai kéo hắn đi.
Mộng giới mở ra.
Là một ngôi nhà cổ, nền đất lạnh, mái tre thấp. Có mùi hoa mận nồng nặc.
Một đứa trẻ mặc áo lam, ngồi bó gối trong góc, lưng đối diện hắn. Hắn đến gần, chạm nhẹ vào vai, đứa trẻ quay đầu lại—
Khuôn mặt đó, giống hắn như đúc.
Nhưng ánh mắt lại đen sâu đến đáng sợ, và nở một nụ cười quái dị:
“Ngươi... cướp thân xác ta.”
_____
Ly Luân tỉnh dậy với mồ hôi lạnh. Hắn đưa tay lên cổ – có vết hằn như từng bị bóp trong mộng.
Vừa mở cửa, trước mặt là Chu Yếm. Hắn ngồi dựa hành lang, mắt đỏ, dường như chưa ngủ.
Chu Yếm không hỏi gì. Chỉ đứng dậy, bước tới, kéo hắn vào lòng.
Ly Luân khựng lại, nhưng không đẩy ra. Một lúc sau mới nói:
“Ta vừa mộng... thấy chính mình bóp cổ ta.”
Chu Yếm khẽ siết tay: “Từ nay có ta, đừng để mộng kéo ngươi đi một mình nữa.”
_____
Ở phòng khác, Bùi Tư Tịnh đang đứng trước gương, tay cầm một đoạn thạch thảo – chính là “Thạch Huyễn Thảo” bị cấm.
Nàng đốt nó, ngọn lửa tím bùng lên.
Trong gương, không còn phản chiếu chính mình.
Mà là một bóng người bị che mặt, đội mũ hắc sa, mắt đỏ máu.
Thanh âm truyền tới từ gương:
“Giữ hắn tỉnh, ngươi sẽ chết. Để hắn ngủ, chúng ta cùng sống.”
Bùi Tư Tịnh run tay. Một thoáng sau, nàng gật đầu.
“Ta hiểu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com