【Chương 17】Tam nhân nhập mộng, vô giải thoát
Gió từ phía Tây tràn về khiến toàn trấn lạnh bất thường. Trước sân trụ sở Tập Yêu Ty, sương mù bỗng dày đặc hơn hẳn – mờ đến mức không thấy cả biển tên trước cửa.
Văn Tiêu cảm thấy bất thường.
“Đây không phải sương tự nhiên.”
Chưa dứt câu, tất cả các thành viên đang họp buổi sáng cùng một lúc... ngã xuống, mắt mở trừng trừng, nhưng đồng loạt rơi vào mộng cảnh.
_____
Khi tỉnh lại, Ly Luân nhận ra mình đang đứng giữa một đài gương khổng lồ, bốn phía là gương soi, gương phản chiếu, gương nứt, gương vỡ vụn – tất cả đều phản chiếu... một người: chính hắn.
Hắn quay đầu – thấy Tạ Mặc cũng đang đứng cách đó không xa, sắc mặt trắng nhợt.
Tạ Mặc nhìn quanh, khẽ nhíu mày.
“Đây là Mộng Kính Trận – mộng cảnh bậc cao, chỉ có tâm niệm sâu nặng mới bị cuốn vào.”
Ly Luân im lặng.
Tạ Mặc nhìn gương, thốt:
“Nhìn đi... gương phản chiếu không phải hiện tại.”
Ly Luân dõi theo — đúng thật: trong gương, hắn đang cười, nụ cười vô cảm, và đang… ôm lấy Tạ Mặc.
Tạ Mặc thở dài:
“Ngươi thấy không? Trong mộng này, ta và ngươi là đôi tri kỷ.”
_____
Chu Yếm từ phía khác bước vào, toàn thân dính sương mù như từng phá qua một tầng kết giới. Khi thấy gương chiếu cảnh kia, ánh mắt hắn tối lại.
“Tri kỷ?” – Hắn cười nhạt. “Ngươi tự nhìn đi.”
Một tấm gương khác phản chiếu cảnh Ly Luân nằm trong lòng Chu Yếm, ngủ rất sâu.
Hắn khẽ gõ mặt kính.
“Mộng phản ánh điều ngươi khao khát nhất. Tấm gương nào là thật?”
Gương bất ngờ vỡ tung. Ba người lập tức bị hút xuống tầng mộng thứ hai.
Lần này, họ rơi vào một tiểu đình giữa hồ sen đỏ, nước đục và ngập đến đầu gối.
Ở giữa đình có một tấm bia đá ghi:
“Chỉ có một người được giữ chân, hai kẻ còn lại phải quên.”
Ly Luân khựng lại. Tạ Mặc đọc to dòng dưới:
“Muốn ra, phải dùng nụ hôn phá mộng.”
Bầu không khí lập tức trầm xuống.
Chu Yếm cười lạnh: “Ngươi định hôn ai?”
Tạ Mặc nhìn Ly Luân, rất bình tĩnh:
“Nếu phải chọn, ta chọn người từng cứu ta trong mộng.”
Ly Luân giơ tay, chặn cả hai.
“Không ai hôn ai.”
Hắn rút ra một đan phù, định xé phá cảnh. Nhưng khi vừa kích phát, linh lực trong phù... vỡ ngược.
Môi hắn bật máu.
Tạ Mặc lao tới đỡ, nhưng bị Chu Yếm hất ra.
Chu Yếm đỡ lấy Ly Luân, ôm ngang người hắn.
“Ngươi nghĩ mình luôn tự gánh được, nhưng lúc nào cũng ngã gục đầu tiên.”
Ly Luân không trả lời. Mặt hắn trắng bệch.
Bia đá phát sáng. Nét chữ đổi:
“Một người hôn, hai người nhớ. Ba người im lặng, vĩnh viễn ngủ.”
Chu Yếm khẽ cúi đầu, giọng thấp đến lạnh:
“Ta không để ngươi ngủ trong giấc mộng không có ta.”
Hắn nghiêng đầu, ép môi mình lên môi Ly Luân.
Không phải một nụ hôn nhẹ.
Mà là hôn sâu, kéo dài, truyền linh lực thẳng qua cổ họng.
Ly Luân choáng váng — nhưng không chống cự.
Không vì chấp nhận. Mà vì... cơ thể hắn đang mất khí lực thật sự.
Tạ Mặc siết tay. Ánh mắt trong thoáng chốc, sắc như dao.
_____
Mộng cảnh tan vỡ.
Tất cả bật dậy cùng lúc, thở hổn hển. Văn Tiêu là người đầu tiên quát:
“Cẩn thận! Vẫn còn dư mộng khí!”
Mặt Ly Luân đỏ bừng. Hắn khựng người, cố gắng ổn định khí tức.
Chu Yếm bước tới, chắn trước mặt hắn.
“Nghỉ ngơi. Để ta nói chuyện.”
Tạ Mặc cười nhạt.
“Ngươi chiếm hắn bằng miệng, rồi đòi nói thay?”
Chu Yếm quay lại, ánh mắt âm trầm:
“Ta sẽ không nhắc lại lần thứ hai. Nếu không câm miệng, ngươi cũng nên học cách cắn lưỡi mà im.”
_____
Mộng cảnh lần này kéo dài chưa đầy một khắc, nhưng đã khiến mạch khí cả đội rối loạn. Văn Tiêu âm thầm ghi chép và báo với Anh Lỗi.
Bùi Tư Tịnh thì trầm mặc.
Nàng không bị kéo vào mộng, vì đang trấn ở tầng ngoài. Nhưng trên cổ tay nàng, có một vết ấn mờ, như vừa chạm phải mộng vật.
Văn Tiêu nhìn thấy, nhưng không nói gì.
Chỉ liếc ánh mắt sắc bén.
_____
Tối hôm ấy, Ly Luân ngồi một mình dưới hành lang. Chu Yếm bước ra, không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh hắn.
Sau một lúc, Ly Luân lên tiếng:
“Ngươi luôn tự ý chạm vào ta.”
“Vì nếu ta không chạm, sẽ có kẻ khác làm.”
“Ngươi đang ghen?”
Chu Yếm cười nhẹ.
“Ghen là khi sợ mất. Còn ta... là vì muốn khắc tên ta vào trí nhớ ngươi, trước khi kẻ khác làm được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com