【Chương 18】Người trong gương, ta trong mộng
Buổi sáng sau trận mộng xoắn nghịch, cả Tập Yêu Ty tạm dừng nhiệm vụ. Gương soi khắp các phòng đều bị phủ kín vải đen, ngăn mộng giới lén xâm nhập qua ảnh phản chiếu.
Văn Tiêu đến thẳng khu phòng riêng của Bùi Tư Tịnh, dùng danh nghĩa kiểm tra mộng lực dư sót.
“Cô thấy khó chịu à?” – nàng hỏi.
“Không.” – Bùi Tư Tịnh đáp, nhưng giọng hơi khàn. Áo nàng tay dài, che đi phần cổ tay, song không che được khí tức mộng đang lan mờ mờ như khói lạnh.
Văn Tiêu đưa tay đặt lên bàn.
“Mở tay áo ra.”
Bùi Tư Tịnh nhìn nàng, rồi chậm rãi kéo tay áo lên.
Trên cổ tay là một vết ấn cũ – dạng mộng ký của yêu vực cổ, nay đã tái phát sáng.
Văn Tiêu cau mày. “Đây là... phong ấn từ trăm năm trước. Vì sao cô có?”
Bùi Tư Tịnh không trả lời. Nhưng ánh mắt nàng khẽ dao động.
_____
Cùng lúc ấy, Ly Luân đang ngồi trên mái ngói phía Nam, ánh mắt trầm lặng nhìn về rừng trúc xa xa. Chu Yếm đi lên sau, không cần hỏi đường – dường như hắn luôn biết người kia ở đâu.
“Ngươi tránh mặt ta?” – Chu Yếm hỏi.
“Không.”
“Vậy là tránh chính mình?”
Ly Luân không đáp.
Chu Yếm ngồi xuống bên cạnh, vai chạm vai. Hắn không hỏi thêm nữa, chỉ nói:
“Ta tìm thấy một phần sách mộng bị xé ở kho. Ký hiệu trên đó rất giống những gì ngươi viết ra trong lúc mộng du.”
Ly Luân quay đầu.
“Ngươi xem trộm ghi chép?”
“Ta tra lại thân phận ngươi.”
“Vì nghi ta?”
Chu Yếm cười khẽ, nhưng ánh mắt rất nghiêm:
“Không. Vì nếu thân phận thật sự của ngươi từng nguy hiểm, ta phải biết trước để giữ ngươi khỏi bị kéo đi lần nữa.”
_____
Tối hôm ấy, Ly Luân bị kéo vào một tầng mộng mới – nhưng lần này không có mộng khí rõ rệt, không có gương, không có quỷ vật.
Chỉ có một căn phòng cũ.
Cửa gỗ đỏ, bàn đá trắng, rèm lam phất phơ.
Một đứa trẻ đứng bên cửa sổ, quay lưng lại. Khi Ly Luân bước tới, nó quay đầu — gương mặt hệt hắn, nhưng ánh mắt đen rỗng như vực.
“Ngươi đến trễ rồi.” – Đứa trẻ nói.
“Ngươi là ai?” – Ly Luân hỏi.
“Ta là phần ký ức mà ngươi đã giết.”
“Ta không giết ngươi.”
“Không. Nhưng ngươi cho người khác quyền được làm thế.”
_____
Ly Luân bừng tỉnh. Tim đập mạnh, hơi thở rối loạn.
Chu Yếm đang ngồi sát giường hắn. Tay đặt lên cổ tay hắn, đã sớm phát hiện mạch loạn.
“Lần này ngươi không gọi ta.”
Ly Luân siết chặt chăn. “Mộng không có ngươi.”
“Ngươi khó chịu vì ta không có trong mộng?”
“Không. Khó chịu vì trong mộng có... một ta khác.”
_____
Sáng hôm sau, Tạ Mặc mang đến một bản mộng đồ cổ – bản đồ dẫn đến Thất Mộng Kỳ Cảnh, nơi được cho là gốc rễ mộng giới cổ từng bị phong ấn. Hắn muốn cả nhóm đến đó.
“Ngươi định đưa cả Tập Yêu Ty đến vùng phong ấn chưa được kiểm chứng?” – Văn Tiêu hỏi.
“Ta chỉ muốn tìm lại mảnh ký ức của người ấy.” – ánh mắt Tạ Mặc lướt qua Ly Luân – “Mộng luôn nói thật. Chỉ là... không ai muốn nghe.”
_____
Trước khi rời đi, Chu Yếm gọi riêng Ly Luân.
“Đừng đi nếu chưa sẵn sàng.”
“Tại sao?”
“Vì ta ngờ rằng nơi đó chính là nơi ngươi từng bị xé khỏi linh hồn mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com