Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 19】Thất Mộng Kỳ Cảnh - nơi những mảnh hồn rơi xuống

Nằm sâu trong rừng phong phương Bắc, Thất Mộng Kỳ Cảnh từng bị triều đình và các đạo phái cổ niêm phong từ năm trăm năm trước. Nơi ấy, gió không thổi, cỏ không mọc, không hề có khí tức yêu lực — chỉ có sự im lặng ngột ngạt như thể thế gian này từng bị quên lãng tại đây.
_____
“Chắc chắn muốn đi?” – Văn Tiêu quay đầu hỏi.

Ly Luân gật.

“Không chỉ để điều tra, mà vì ta cần nhìn thấy thứ đã bị cướp khỏi mình.”

Chu Yếm đứng bên cạnh, mắt trầm. Hắn không cản, nhưng lòng cảnh giác căng như dây cung. Từ sau giấc mộng kỳ lạ trước đó, hắn không rời Ly Luân dù chỉ nửa canh giờ.

Tạ Mặc cầm bản mộng đồ cổ, dẫn cả đội xuyên qua hai tầng sương mù, cuối cùng đứng trước một đài đá tròn vỡ nát, được bao quanh bởi bảy trụ đá nghiêng đổ, tượng trưng cho “Thất Mộng”.

Mỗi trụ đều khắc tên một loại mộng: Tỉnh Mộng – Huyễn Mộng – Lạc Mộng – Thứ Mộng – Tàn Mộng – Ngục Mộng – Vô Mộng.

Mảnh trụ duy nhất chưa gãy, là Vô Mộng.

Ly Luân vừa đặt tay lên trụ đá ấy, cả đất trời xung quanh liền méo mó, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Bầu trời đỏ máu, đất xám chìm xuống như sương đè nặng.

Chu Yếm bước tới, kéo tay Ly Luân ra.

“Đừng chạm.”

“Muộn rồi.” – Ly Luân khẽ nói, đôi mắt hắn co rút, toàn thân rung lên.

Vết ấn sau lưng hắn — vết sẹo cũ bị phong ấn — phát sáng tím, từng tia sáng nhỏ uốn quanh cổ, quanh tay, chập chờn như đốt cháy da thịt.

Tạ Mặc nhìn chằm chằm vào ánh sáng ấy, bỗng siết tay.

“Không phải hắn đang nhớ lại... mà là bản hồn từng bị rút đi đang tự tìm về.”

Một tiếng “rắc” vang lên. Mặt đất dưới chân họ nứt ra thành một vòng tròn lớn, kéo cả bốn người – Ly Luân, Chu Yếm, Tạ Mặc và Văn Tiêu – rơi vào một tầng không gian khác.

Lần này, không có mộng khí. Nhưng nơi đây không phải thực giới.

Chỉ có một hành lang dài vô tận, hai bên là gương lớn, phản chiếu không ngừng.

Không phản chiếu bản thân họ.
Mà phản chiếu những hình ảnh bị phong ấn trong trí nhớ của Ly Luân.
_____
Ly Luân đứng giữa hành lang, nhìn lên tấm gương trái thứ ba.

Trong đó là hắn, khi còn là thiếu niên, đứng bên một bệ đá giữa biển lửa, một tay cầm ngọc phù, một tay che một người nhỏ tuổi đang quỳ.

Đứa bé kia không ai khác... chính là hình dáng hiện tại của hắn – Ly Luân hôm nay.

“Ngươi thấy rồi chứ?” – Giọng Văn Tiêu khẽ vang lên – “Có hai bản hồn trong một người.”

Chu Yếm đứng sau, ánh mắt tối lại.

“Nói cách khác... ngươi không chỉ là ‘Ly Luân’, mà còn là người từng phong ấn chính bản thân mình.”

Bầu không khí nghẹt lại.

Ly Luân siết tay, móng tay đâm vào da thịt.
Hắn không thể rời mắt khỏi tấm gương.

Tạ Mặc khẽ bước đến bên phải hắn, ánh mắt bình tĩnh.

“Lúc trước, khi ta thấy ngươi trong mộng, ánh mắt đó — chính là ánh mắt của người kia trong gương. Ta biết ngươi không phải người thường.”

“Ta là cái gì?” – Ly Luân khàn giọng hỏi.

“Là mộng sinh.”

Chu Yếm khựng lại.
Văn Tiêu kinh ngạc.

Tạ Mặc cười nhạt:
“Ngươi từng là một mảnh ý thức của mộng giới cổ. Nhưng vì điều gì đó, đã được ban thân xác... và bị chính thân xác ấy phong ấn.”

Không ai nói thêm.

Ly Luân siết chặt ngực áo, cảm giác thở không ra hơi.

Chu Yếm bước tới, kéo mạnh tay hắn, ép hắn dựa vào tường đá phía hành lang. Cánh tay hắn vững như sắt thép, đôi mắt đè nén nỗi đau khác thường:

“Dù ngươi là gì. Dù quá khứ ngươi từng ra sao. Từ ngày ta gặp ngươi… ngươi là của ta. Không phải của mộng. Không phải của hắn. Không phải của bất kỳ ai khác.”

Một âm thanh va đập vang lên.

Tạ Mặc lùi lại, không quay mặt. Nhưng đôi tay hắn... siết chặt máu ra.
_____
Đúng lúc ấy, hành lang tan vỡ. Không gian sụp đổ, kéo cả bốn người rơi xuống — lần này là đáy của tầng Tàn Mộng.

Họ tỉnh dậy giữa rừng phong đen, gió gào rít như quỷ hú.

Trước mặt là một tòa tháp bị thiêu rụi, trên đỉnh có một vật treo lơ lửng — là một cặp ngọc phù, nửa vỡ nửa nguyên.

Ly Luân vừa nhìn thấy liền ngã quỵ xuống.

Chu Yếm đỡ lấy hắn.

Văn Tiêu nói khẽ:
“Đó là vật phong hồn. Một nửa của hắn... vẫn còn ở trong tháp đó.”

Không đợi bàn bạc, Tạ Mặc đã đi trước, vào tháp.

Chu Yếm định ngăn, nhưng Ly Luân nắm tay áo hắn.

“Để hắn đi.”
_____
Một lúc sau, Tạ Mặc quay lại. Trên tay là nửa ngọc phù còn nguyên vẹn, sáng yếu ớt.

“Chỉ có nửa này giữ được thần thức. Nửa còn lại đã bị nhiễm trọc mộng.”

“Còn lại làm sao?” – Chu Yếm hỏi.

“Phải dùng một bản hồn mới giữ được sự tỉnh táo khi dung hợp. Nếu không... Ly Luân sẽ biến mất.”

Sự im lặng giăng khắp rừng.

Gió vẫn thổi, tháp vẫn cháy trong ký ức.
_____
Ngay lúc ấy, một chấn động dữ dội truyền đến từ phía trên mặt đất – nơi Tập Yêu Ty đang đóng quân.

Văn Tiêu rút phù:
“Bùi Tư Tịnh... vừa bị một mộng vật cổ nhập vào. Ấn ký bị kích hoạt.”

Chu Yếm ôm lấy Ly Luân, giọng trầm thấp:
“Trở về trước. Ta sẽ giữ hắn tỉnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com