【Chương 2】Thi thể biết cười
Thi thể mở mắt. Trong phút chốc, hơi thở cả gian phòng như bị rút cạn.
Người đã chết bảy ngày, da thịt đã bắt đầu thối rữa, vậy mà lúc này ngũ quan nhăn nhúm kia lại hiện rõ một nụ cười méo mó, môi khẽ mấp máy: “Người... vẫn chưa tỉnh.”
Chu Yếm chẳng nói một lời, rút kiếm định ra tay. Nhưng ngay lúc mộng khí trào lên, Ly Luân đã ấn một đạo phù vào trán xác chết, khiến thi thể hóa thành khói đen.
Ngay khi hắn khựng lại, một luồng mộng khí kéo theo hình nhân xuất hiện, cuốn về phía Ly Luân. Trong khoảnh khắc, thân thể hắn bị chấn lui, suýt trượt chân. Chu Yếm lập tức vòng tay đỡ lấy, kéo hắn sát vào lòng, cánh tay siết eo giữ thật chặt.
“Cẩn thận. Có thứ khác đang đến.”
Hơi thở hai người gần kề. Tay Chu Yếm lướt qua cổ tay Ly Luân như kiểm tra mạch tượng, ánh mắt hắn trầm xuống:
“Ngươi định dùng bản thân làm mồi dụ nó à?”
Ly Luân không trả lời. Trán kề trán, hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Chu. Lần đầu tiên, ánh mắt Chu Yếm dao động.
Ngay lúc hình nhân định lao tới lần nữa, một ánh kiếm ngũ sắc xé gió đánh tan mộng khí. Người xuất hiện là Trác Dực Thần, đứng cùng ba người phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com