Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 21】Rừng khô mộng loạn, gió cõng một người

Ba ngày sau sự kiện thao túng tại Tập Yêu Ty, Văn Tiêu ra lệnh phong ấn toàn bộ kho mộng thư. Bùi Tư Tịnh vẫn tạm được giữ lại, nhưng bị giam lỏng để tránh ảnh hưởng từ khí tức mộng vật chưa tan hẳn.

Trong lúc đó, một luồng linh lực dị thường xuất hiện ở phía Tây Nam, nơi rừng khô trải dài trăm dặm – từng là vùng cấm, nơi có yêu vật chuyên bám vào hồn phách kẻ yếu.

Người đầu tiên phát hiện bất thường, lại là Bạch Cửu.

Sáng hôm ấy, trong khi mọi người còn đang chỉnh đốn lại sổ phù và kiểm tra thương tích hậu mộng chiến, Bạch Cửu âm thầm rời trụ sở theo dấu linh khí — vốn là kỹ năng riêng mà y giấu.

Đi sâu vào rừng khô, gió rít như xoáy gào, lá mục giòn rụm dưới chân. Trong lòng Y, một tia linh quang mờ mịt rít qua tâm mạch.

Y đứng giữa một gốc cây trơ trụi, mắt khựng lại.

Trên cành cây, treo lơ lửng một chiếc mặt nạ đá, chạm khắc bằng ngôn văn cổ ngữ đã thất truyền. Chính giữa trán mặt nạ, có ký hiệu giống ấn phong ấn của Ly Luân.

“Cái gì đây…”

Vừa chạm tay vào — một bóng đen từ trong mặt nạ phóng ra, xuyên thẳng qua ngực hắn.
_____
Khoảnh khắc kế tiếp, Anh Lỗi xuất hiện, như thể biết trước hắn sẽ gặp chuyện. Áo choàng bay phần phật, bội kiếm sau lưng chưa rút nhưng khí tức đã ngập trời.

“Bạch Cửu!” – hắn hét lớn.

Thân hình người kia đổ sập vào ngực hắn.

Lúc ôm lấy y, hắn cảm nhận rõ:
Linh hồn Bạch Cửu đang bị bóp nghẹt.
_____
Bạch Cửu tỉnh lại giữa một màu tối đặc, ý thức lơ mơ. Y thấy mình đang được cõng trên lưng người kia, từng bước đi qua rừng khô.

“Thả ta xuống…”

“Ngươi dính mộng vật. Linh hồn đang nứt. Ta mà thả, ngươi không tỉnh lại nổi nữa đâu.”

“Ngươi biết ta đi đâu?”

“Biết.” – Anh Lỗi đáp đơn giản.

“Tại sao theo dõi ta?”

“Không theo dõi. Là lo.”

Bạch Cửu khựng lại.
Lưng Anh Lỗi nóng, lồng ngực vững như đá. Cánh tay siết chặt đùi y, bước chân đều và gấp gáp.

“Ngươi biết ngươi nguy hiểm không?” – Anh Lỗi nói khẽ.

“Không ai ra lệnh ta ở lại.”

“Nhưng có người muốn ngươi không chết.”

Trên vai Anh Lỗi, mồ hôi đã ướt cả áo. Linh lực tiêu hao mạnh, vì hắn vừa truyền khí vừa duy trì phòng hộ tâm mạch cho Bạch Cửu, đề phòng yêu vật tiếp cắn.

Bạch Cửu khẽ nói:
“Nếu ngươi cứ cõng ta thế này, lưng ngươi gãy mất.”

“Yên tâm, lưng ta... cứng hơn ngươi tưởng.”

Vừa dứt câu, một bóng trắng từ bụi cây lao ra — là một con yêu vật dạng tiểu hồ, hình thù méo mó, răng như kim loại.

Anh Lỗi không dừng, một tay giữ Bạch Cửu, tay còn lại rút phù kiếm sau lưng, đánh thẳng lên đầu yêu vật.

Máu đen bắn ra, nóng rát.

Lưỡi kiếm chém nát con yêu, nhưng Bạch Cửu đột nhiên run lên. Trên cổ y xuất hiện một vết nứt nhỏ – như vết rạn của gương.

Anh Lỗi đặt y xuống, cởi áo ngoài quấn quanh cổ, ngồi xuống giữ thẳng người y trong lòng.

“Ngươi không thể để thần thức trôi ra, nghe không?”

Bạch Cửu lẩm bẩm:
“Nếu ta... không tỉnh thì sao?”

Anh Lỗi nhìn thẳng vào mắt y.
“Thì ta đánh ngươi tỉnh.”
_____
Cùng lúc ấy, tại Tập Yêu Ty, Ly Luân lại mơ.

Trong mộng, hắn thấy một khu rừng đỏ, lửa cháy âm ỉ, và một bóng người từ xa cầm đuốc — không rõ mặt, nhưng ánh mắt ấy... giống hệt hắn.

“Ngươi sẽ quay về thôi.” – Giọng bóng người vang lên – “Vì nơi này mới là nhà.”

Ly Luân muốn hét lớn, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt. Một giọng khác, rất lạnh, vang lên từ sau:

“Ngươi là gì trong mắt chúng?”
_____
Y choàng tỉnh.

Trán ướt đẫm mồ hôi. Chu Yếm đang ngồi cạnh, mắt nhắm, một tay nắm tay y.

Ly Luân định rút ra, nhưng lực nắm mạnh như sắt.

“Lần nữa rồi.” – Chu Yếm nói mà không mở mắt – “Ngươi lại mơ về hắn.”

“Ta không cố ý.”

“Ta biết.”

Chu Yếm mở mắt, nhìn thẳng vào Ly Luân:
“Ta chỉ muốn hỏi một điều... nếu một ngày hắn bước ra từ mộng, đứng trước mặt ngươi và bảo: ‘Quay về’ — ngươi sẽ đi chứ?”
_____
Ly Luân im rất lâu.

Cuối cùng hắn hỏi lại:
“Nếu là ngươi, ngươi sẽ đi không?”

Chu Yếm không đáp.

Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán người kia, rồi khẽ nói:

“Không. Ta sẽ giết hắn trước khi ngươi kịp quyết định.”
_____
Ở phía rừng khô, Anh Lỗi đã dựng được tạm trại.

Bạch Cửu nằm trong vòng kết giới, hơi thở đều hơn. Trong mộng, hắn thấy mình trở lại phố nhỏ năm xưa – nơi cha mẹ hắn bị mộng vật giết sạch, hắn một mình sống sót.

Giữa mộng cảnh, một bàn tay chạm vào vai y. Là Anh Lỗi.

“Ngươi có biết,” – Anh Lỗi trong mộng nói – “rất lâu rồi ngươi chưa tin ai thật lòng chưa?”

Bạch Cửu mở mắt.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, mắt y... ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com