Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 23】Phong Thần Mộng Vực - Thế Thân Sinh Tử

Đêm thứ tư, kể từ khi cánh cổng niêm mộng mở ra, Ly Luân lại chìm vào một giấc mơ không có hồi kết.

Không ai biết y đã tự mở khóa cấm tầng sâu nhất của mộng giới.

Không một ai.

Trừ một người đã chết cách đây ngàn năm – chính là bản thể đầu tiên của y, Phong Thần Ly Quang.
_____
Bên trong giấc mộng ấy, thời gian trôi không theo quy luật. Bầu trời vỡ vụn thành từng mảnh thủy tinh, dưới chân là sa mạc trắng, nơi mộng và thực tan chảy thành một vũng lầy không hình dạng.

Một bóng người đứng giữa không trung.

Ánh sáng từ sau lưng kẻ đó khiến toàn cảnh như bị thiêu cháy, mà cũng như đang tan chảy.

“Ngươi đến rồi.” – Giọng nói trầm tĩnh, như vang từ cõi xa xăm.

Ly Luân quỳ xuống giữa gió xoáy cát trắng, mắt nhìn thẳng vào chính mình – một phiên bản cổ đại, sắc bén, với đôi mắt màu bạc như sao rơi.

“Ta đến để lấy lại những gì đã bị lấy mất.”

“Là hồn, hay là cảm xúc?”
_____
Bên ngoài, cơ thể thật của Ly Luân bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan hồn.

Chu Yếm đang giữ tay hắn, mắt đỏ hoe, cánh tay phủ đầy phù ấn khống hồn. Văn Tiêu đang gấp rút dựng thêm một kết giới phụ, còn Bạch Cửu – sau khi hồi phục – cũng gia nhập trận, nhưng vẫn yếu.

“Ngươi không cản được đâu!” – Văn Tiêu hét lên – “Y bước vào tầng thứ tư rồi! Không có đường quay lại!”

Chu Yếm cắn răng, cắt máu tay, viết thẳng vào hồn ấn Ly Luân.

“Nếu ngươi không quay lại, ta sẽ tới lôi ngươi ra!”
_____
Trong mộng.

Ly Luân bắt đầu thấy những điều y đã quên.

Bàn tay nhỏ từng giơ lên giữa rừng mộng, gọi một người huynh trưởng không bao giờ trở lại.

Nơi y từng khóc, từng gọi mẹ, gọi cha – từng bị bỏ rơi.

Y thấy từng người từng đến bên mình… rồi rời đi.
Từng kẻ đến vì y là thần, từng kẻ bỏ đi vì y không còn là người.

Mỗi hình ảnh đâm vào tâm hắn như trăm ngàn lưỡi dao.
_____
“Ngươi có gì ràng buộc?” – Phong Thần Ly Quang hỏi. – “Một cơ thể vay mượn? Một danh phận cũ kỹ?”

Ly Luân nghẹn giọng:
“Không…”

“Vậy ngươi là gì?”

Một giọng khác chen vào.

Giọng của Chu Yếm.

Từ giữa mộng giới vỡ, một luồng khí đen xé rách nền trời, ép tất cả mộng thể quỳ rạp xuống.

“Hắn là người ta chọn.”
_____
Ly Luân quay lại, mắt đỏ lên:
“Sao ngươi vào đây được?”

Chu Yếm bước đến, giơ tay ra.

“Bằng cách mà người khác không dám thử: giao một nửa linh hồn cho ngươi, để ta tìm được ngươi.”

Phong Thần Ly Quang cười khẽ.

“Ngươi sẵn sàng làm thế thân, dù hắn không bao giờ yêu ngươi?”

Chu Yếm đáp không do dự:

“Ta không muốn làm người hắn yêu. Ta muốn… làm người giữ hắn sống.”

Hắn bước lên, nắm tay Ly Luân đang sụp đổ.

Một luồng sáng ấm bao phủ cả hai.

Ngay khoảnh khắc ấy, từ sâu trong tâm mộng, một bóng đen với gương mặt rỗ trùm mũ sa trồi lên từ vết nứt.

“Ngươi giao hồn cho Ly Luân… thì thân xác ngươi, ta sẽ lấy.”

Phong ấn trong mộng giới bắt đầu vỡ.
_____
Bên ngoài, cơ thể Chu Yếm bắt đầu nứt, máu trào ra từ ngực, mạch mộng rung chuyển.

Văn Tiêu kinh hãi:
“Hắn đang tự phân đôi hồn! Nếu bị chiếm xác…”

Bùi Tư Tịnh đột ngột lao vào giữa trận, tay giữ lấy bát hồn kính.

Mắt nàng mở lớn.

“Ta đã thấy hắn trong mộng. Hắn chính là kẻ giết Mộng Tộc đời đầu – kẻ tự xưng là Ký Chủ.”
_____
Ký Chủ – trùm cuối của mộng giới – hiện thân bằng cách ký sinh vào ký ức người yếu đuối nhất.

Và Bùi Tư Tịnh… từng để hắn in dấu.

“Không được để hắn lấy xác Chu Yếm!” – nàng hét lớn – “Nếu không, tất cả sẽ kết thúc!”
_____
Trong mộng, Ly Luân siết tay Chu Yếm, truyền lực ngược lại.

“Ngươi không phải làm vậy.”

Chu Yếm mỉm cười, dù mắt đang rỉ máu:

“Ta từng nói, nếu ngươi không tỉnh… ta sẽ hôn ngươi cho tới khi tỉnh.”

Và lần này, hắn hôn thật.

Một cái hôn như đập tan toàn bộ mộng giới, như đốt cháy những gì chưa từng nói.

Ký Chủ gào thét, bị ánh sáng từ hai luồng hồn đẩy lùi.

Phong Thần Ly Quang chậm rãi tan đi, mỉm cười nhẹ:

“Lần này… ta có thể yên tâm ngủ.”
_____
Ly Luân choàng tỉnh.

Chu Yếm cũng mở mắt cùng lúc, mồ hôi thấm lưng, nhưng… vẫn nắm tay người kia không buông.

Không ai nói gì.

Nhưng trong lòng cả hai, có một thứ đã lặng lẽ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com