Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 24】Tách Hồn - Định Thần - Một Câu Chưa Nói

Một ngày sau khi Ly Luân tỉnh dậy từ mộng giới tầng sâu, Chu Yếm vẫn chưa thể rời khỏi trạng thái bán linh thể.

Cơ thể hắn – mặc dù đang nằm tĩnh dưỡng trong gian phòng phía Tây Tập Yêu Ty – nhưng hồn phách vẫn còn lưu lại một phần trong mộng vực, chưa thể trở về hoàn toàn.

Văn Tiêu đã phong ấn toàn bộ hành lang phía ấy, cấm mọi người ra vào.

Ly Luân – lại là người duy nhất được phép ở lại.
_____
Trong bóng chiều mờ, hắn ngồi cạnh giường Chu Yếm.

Hắn nhìn khuôn mặt kia, vốn lạnh lùng kiêu ngạo, giờ lại trắng nhợt vì hồn khí tiêu hao.

Hắn nhớ rất rõ cái ôm cuối cùng trong mộng giới.

Nhớ cả cái hôn… hắn không kịp từ chối.

“Ngươi ngốc thật.” – hắn khẽ nói, tay chỉnh lại vạt áo đắp cho đối phương – “Chẳng ai trao một nửa hồn mình cho người chưa từng hứa điều gì.”

Chu Yếm không trả lời.

Tựa như đang ngủ say.

Nhưng ngón tay... khẽ động.

Ly Luân khựng lại.

Y cúi xuống, thử nắm lấy tay người kia.

Lần đầu tiên… y không bị đẩy ra.

Trong lòng y, có gì đó vừa rung lên.

Không phải cảm giác động lòng.
Không phải ái tình.

Chỉ là một nỗi hoảng hốt khó tả. Như thể… y không đủ mạnh để bảo vệ ai cả, một khi ai đó vì y mà ngã xuống.

Ly Luân thở ra một hơi, đứng dậy đi lấy khăn.

Nhúng nước, vắt nhẹ, rồi cẩn thận lau từng đường trên trán Chu Yếm.

Trong bóng chiều, không ai thấy được nét dịu dàng lướt qua ánh mắt y.
_____
Cùng lúc ấy, phía Nam Tập Yêu Ty, Tạ Mặc đã trở lại.

Toàn thân dính đầy bùn tuyết và máu khô.

Nhưng khi vừa bước vào cửa chính, hắn liền đưa ra một vật: một đoạn xương đá màu đen, được khắc bằng phù văn cổ, run nhẹ trong lòng tay hắn.

“Ta tìm thấy ở vùng Mộng Mộ. Chứng cứ còn rõ đây.”

Văn Tiêu bước lên, giọng nghiêm nghị:
“Là ai để lại?”

Tạ Mặc đáp từng chữ một:

“Là một trong mười hai thần mộng đầu tiên. Hắn từng tên là Huyễn Hoang. Giờ… hắn là Ký Chủ.”

Không gian sững lại.

Ngay cả Bùi Tư Tịnh – người đang ngồi thiền phục hồi khí tức – cũng mở mắt.

“Ngươi nói dối.”

“Ta không có lý do để nói dối.” – Tạ Mặc lạnh giọng – “Huyễn Hoang từng là đồng môn với Ly Quang, là người đầu tiên... thử thí nghiệm hợp hồn mộng thể với người phàm.”

“Và hắn đã thất bại.” – Văn Tiêu thì thầm.

“Không.” – Tạ Mặc ngẩng mắt – “Hắn đã thành công, nhưng mất toàn bộ nhân tính. Từ đó sinh ra Ký Chủ.”

Không ai dám thốt lời.

Bởi nếu đó là thật, nghĩa là trùm cuối kia vốn là một “thần”, chứ không phải yêu vật đơn thuần.

Và thần – thì không thể bị giết, chỉ có thể bị phong.

“Ly Luân đâu?” – Tạ Mặc hỏi.

Văn Tiêu đáp, giọng khẽ:

“Bên Chu Yếm. Cả hai… đều chưa nói gì.”

Tạ Mặc không nói gì thêm, chỉ quay đi.

Mắt hắn – lần đầu tiên sau bao năm – ánh lên một tia mơ hồ kỳ lạ. Có lẽ là thương xót, có lẽ là… đau lòng.
_____
Trong phòng phía Tây.

Chu Yếm mở mắt.

Lần đầu tiên sau hai ngày hôn mê, hắn thấy ánh đèn vàng nhạt, thấy trần gỗ vòm khum, và thấy… Ly Luân đang tựa lưng vào ghế bên giường, ngủ gục.

Áo ngoài của y rơi nửa vai, mắt nhắm, môi tái đi vì lạnh.

Chu Yếm ngồi dậy.

Không phát ra một tiếng động.

Hắn lấy chiếc áo khoác ngoài của mình, nhẹ phủ lên người Ly Luân.

Sau đó, hắn ngồi xuống, yên lặng ngắm nhìn người ấy. Lâu thật lâu.

Ly Luân tỉnh dậy vì cảm thấy ấm.

Mở mắt, thấy áo khoác trùm kín thân, còn người kia đang tựa lưng vào cạnh giường, mắt vẫn nhắm.

“Ngươi tỉnh rồi?”

“Ừ.”

“Không nói lời nào?”

Chu Yếm mở mắt, nhìn hắn rất lâu, rồi khẽ hỏi:

“Nếu ta nói… ta hối hận vì không hôn ngươi sớm hơn, ngươi có tin không?”

Ly Luân nhìn hắn.

Không đáp.

Nhưng hắn rút tay ra khỏi tay áo, vén chiếc áo khoác khỏi vai mình, rồi đắp ngược lên người Chu Yếm.

Giọng hắn rất nhỏ:

“Ngươi yếu thế này, đừng nói chuyện hôn với ta.”

Chu Yếm bật cười.

Là nụ cười thật sự.

Nụ cười mà chỉ một mình Ly Luân được thấy, khắp cả đại hoang.
_____
Phía xa, ngoài cổng Tập Yêu Ty.

Một bóng người đứng dưới rừng mận trắng.

Là một nam nhân lạ mặt, mặc áo tím tro, tóc dài rũ xuống vai, tay cầm một viên ngọc đen.

Mắt hắn màu bạch kim.

Trên trán, là một vết cắt – hình trăng lưỡi liềm.

Hắn lẩm bẩm:

“Ly Luân… lần này ta sẽ không để ngươi trốn nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com