Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 26】Tầng Mộng Sụp Đổ - Người Trong Ảo Tượng

Trăng lưỡi liềm treo lửng lơ trên mái Tập Yêu Ty.

Bạch Cửu giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Trán hắn toát mồ hôi lạnh, tay run lên như vừa lôi bản thân ra khỏi một vực sâu không đáy.

Trước mắt hắn, sàn đá phủ một lớp ánh sáng mờ.

Mặt đất… như đang thở.

“Bạch Cửu?” – Anh Lỗi từ ngoài bước vào, thấy sắc mặt y trắng bệch, liền bước nhanh tới – “Ngươi sao vậy?”

Bạch Cửu chống tay vào mép bàn, hơi thở dồn dập.

“Ta… thấy một đoạn mộng kỳ quái.”

“Ngươi không phải người hay mộng linh.”

“Nhưng lần này... như có thứ gì ép ta phải nhìn thấy.”

Bạch Cửu đưa tay chạm trán. Một vết máu nhỏ rỉ ra giữa ấn đường.

“Có người đã cưỡng ép chạm vào tầng hồn ta.”

Anh Lỗi ngẩn người, tay siết lại:

“Là Ký Chủ. ”
_____
Cùng lúc đó, Ly Luân đang ngồi thiền giữa vườn đá.

Hắn cảm nhận rõ… một luồng khí mộng cũ vừa tràn qua.

Không dữ dội, không quỷ dị.

Mà rất giống — một loại mộng dẫn thức từng được thần mộng xưa dùng để dẫn kẻ có liên hệ vào giấc không hoàn chỉnh.

Chưa kịp đứng dậy, cả không gian xung quanh hắn chuyển sắc.

Lá cây rơi ngược lên trời. Hồ nước gãy đôi. Hơi thở hóa thành sương.

Ly Luân hiểu ngay — hắn bị kéo vào mộng.
_____
Khi mở mắt lần nữa, hắn đang đứng giữa một vùng mộng giới cổ nát.

Xung quanh là những kiến trúc đổ vỡ, cột đá rạn vỡ như bị thiêu bằng hỏa khí mộng linh. Không có ai sống.

Chỉ có tượng thần đổ nát và huyết văn mờ mờ dưới chân.

Giữa bức tường phía Đông, khắc một dòng chữ đã bị bào mòn:

“Kẻ ấy đã trở lại.”

“Hắn là người xé đôi mộng giới.”

“Không ai nhận ra vì… hắn đã quên mình từng là ai.”

Ly Luân đọc xong, bỗng thấy tim nhói lên.

Một âm thanh lạ vang lên từ sâu trong đầu hắn:

“Ngươi từng là người đứng trên tất cả.”

“Ngươi đã hủy diệt mộng giới… bằng chính đôi mắt này.”

Đúng lúc đó, một cơn chấn động đẩy hắn lùi về sau, hồn phách bị xé nhẹ.
Trước mặt hắn, một hình bóng dần hiện ra giữa sương: Là chính hắn, nhưng mang dáng vẻ khác – lạnh băng, mắt màu đen tuyền, trên trán khắc một phù ấn thần cổ.

Cái hình bóng ấy nhìn thẳng vào hắn:

“Ngươi có dám nhớ lại không?”

“Dám không, Ly Luân?”
_____
Bên ngoài, trong phòng Ly Luân, Chu Yếm mở mắt, ánh hồn lóe sáng.

Hắn cảm nhận được dao động linh thể từ Ly Luân, liền lập tức ngồi bật dậy.

“Xảy ra chuyện rồi.” – hắn nói, gọi lớn – “Văn Tiêu! Mau mang Lưu Hồn Cầm tới!”

Văn Tiêu chạy vào, sắc mặt tái đi:

“Chúng ta không thể vào mộng tầng ấy. Đó là Tầng Mộng Cổ, từ thời sơ khai – chỉ người bị chọn mới có thể vào.”

“Ta không quan tâm.” – Chu Yếm nghiêng người rút tay áo – “Nối hồn ta vào, ta tự kéo hắn ra.”

“Ngươi sẽ chết!”

“Chết thì sao?” – ánh mắt Chu Yếm lạnh lại – “Không ai được phép đụng tới hắn.”

Văn Tiêu cắn răng, cuối cùng vẫn đưa ra Lưu Hồn Cầm.

Cùng lúc đó, Lâm Trạm và Trác Dực Thần cũng xuất hiện, mỗi người mang theo một bản phù chú bảo hộ.

Hai người nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng ánh mắt… không hề hòa thuận.

“Chu Yếm đang làm gì?” – Trác Dực Thần hỏi.

“Cứu Ly Luân.” – Văn Tiêu đáp.

Lâm Trạm hơi nghiêng đầu:

“Vì một người như vậy… đáng sao?”

Trác Dực Thần im lặng.

Nhưng trong mắt hắn… hiện lên một hình bóng rất giống Ly Luân, giữa đống đổ nát của mộng giới.
Chỉ khác là người đó đang cười lạnh, tay cầm kiếm đâm xuống đại địa.

Chu Yếm gảy dây đàn đầu tiên.

Tiếng vang lan qua chín tầng mộng.

Ở phía trong, hình bóng kỳ lạ kia ngẩng đầu.

“Lại là hắn…”

“Kẻ duy nhất dám kéo ngươi ra khỏi ta.”

“Được. Ta sẽ cho hắn thấy… ngươi là ai.”

Tiếng đàn thứ hai vang lên.

Ly Luân ôm đầu, máu trào khỏi miệng.

Hắn nhìn thấy những hình ảnh kỳ dị:

Một trận đại chiến với trăm thần.

Một tòa tháp bị xé đôi.

Một đoạn hội thoại trong sấm sét:

“Ngươi là Ly Quân – kẻ từng giữ toàn bộ lối ra mộng giới.”

“Ngươi phản lại tất cả.”

“Và vì thế, chúng ta bị chôn sống.”
_____
Bên ngoài, ánh mắt Chu Yếm trở nên đỏ rực.

Hắn nói khẽ:

“Ta tới rồi.”

“Dù ngươi là ai, ta vẫn chọn tin ngươi.”

Ly Luân khụy xuống giữa tầng mộng.

Trên tay hắn, một vết ấn thần cổ bắt đầu hiện.

Hắn không biết mình là ai.

Nhưng… tiếng đàn kia.

Rất quen.

Rất thật.

Và rất ấm áp.

Hắn đưa tay ra, lần đầu tiên… tự nguyện hướng về phía ánh sáng.
______
Giữa đêm ấy, một tiếng nổ nhẹ vang lên trong vòm trời Tập Yêu Ty.

Linh lực tản mỏng. Mộng khí tan ra.

Ly Luân ngã vào tay Chu Yếm, vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng môi mấp máy:

“Ngươi…”

“Vẫn ở đây à.”

Chu Yếm gật đầu, ôm chặt hắn.

“Ở đây. Luôn ở đây.”

Phía sau, Trác Dực Thần siết chặt chuôi kiếm.

Lâm Trạm lại thở dài nhẹ, giọng đầy ẩn ý:

“Hắn là người hủy diệt mộng giới, cũng là người bị hủy bởi chính nó.”

“Rốt cuộc là ai… sẽ kéo hắn ra khỏi vận mệnh ấy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com