【Chương 27】Tỉnh Trong Vòng Tay - Lửa Mộng Sát Da
Trời vẫn còn chưa sáng.
Trong gian phòng phía sau điện Tập Yêu Ty, Chu Yếm đang ôm lấy Ly Luân, người kia vẫn chưa mở mắt, nhưng sắc mặt đã trở lại bình thường.
Vết máu nơi khoé môi đã được lau sạch, nhưng ánh đỏ trên trán vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Văn Tiêu đứng bên ngoài, nhìn qua khe cửa, thấp giọng:
“Tầng mộng ấy… có thể đã chạm tới phần hồn ký ức bị niêm phong.”
Lâm Trạm đứng kế, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn qua song gỗ:
“Nếu đúng là hắn… vậy không ai còn đủ sức kiểm soát.”
Văn Tiêu lắc đầu: “Không. Vẫn còn một người.”
Lâm Trạm nheo mắt.
“Chu Yếm?”
_____
Bên trong, Chu Yếm cúi người, dùng khăn sạch thấm mồ hôi bên trán Ly Luân.
Tay hắn không run, nhưng lòng thì rối.
Mười mấy năm nay, hắn chưa từng sợ gì — yêu thần, lệ quỷ, phản mộng, ám dạ — tất cả đều chỉ là cỏ rác.
Nhưng chỉ cần Ly Luân hơi thở yếu đi một chút, tim hắn liền như bị bóp nghẹn.
“Ngươi thật sự muốn ta phát điên…”
Giọng hắn khàn nhẹ, thì thầm như tự nói với chính mình.
Đột nhiên — bàn tay bị nắm lấy.
Ly Luân… mở mắt.
Hơi thở nhẹ nhưng mắt đã có hồn.
Hắn nhìn người đang cúi sát mình, khẽ chớp mắt, rồi… đưa tay chạm vào cổ Chu Yếm.
Chu Yếm giật mình:
“Ngươi tỉnh rồi à?”
Ly Luân không trả lời.
Hắn cứ nhìn thẳng vào mắt hắn, như đang thấy một thứ gì quen thuộc mà mơ hồ.
Một tay giữ cổ áo Chu Yếm, tay còn lại chạm lên má.
“Là ngươi thật…”
Giọng khàn như gió lạnh. Không phải Ly Luân bình thường.
Chu Yếm ngẩn ra:
“Ngươi nhớ gì rồi sao?”
Ly Luân không trả lời.
Hắn nghiêng người — môi đặt thẳng lên môi Chu Yếm.
Chu Yếm bất động.
Đây không giống những cái hôn trước kia hắn chủ động.
Cái hôn này… nóng hơn, gấp hơn, có chút khát cầu, lại xen lẫn run rẩy mơ hồ.
Hắn cảm nhận rõ tay Ly Luân đang siết chặt lấy vai mình, kéo hắn lại gần như sợ hắn tan biến.
Lưỡi va vào nhau, ẩm nóng và rối loạn.
Chu Yếm gần như quên cả thời gian.
Khi hắn định lên tiếng, Ly Luân lại trượt tay xuống lưng hắn, kéo hắn nằm xuống giường, áp sát thân thể.
Một bên đùi trần ma sát với chân hắn — da kề da, không còn cách trở.
Hơi thở cả hai đều nặng nề.
“Luân… ngươi... đang mộng sao?”
“Ta không biết ngươi là ai…” – Ly Luân thì thầm – “Nhưng… ta muốn ôm ngươi…”
“Muốn… làm rõ cảm giác này.”
Chu Yếm siết mạnh cánh tay.
Hắn có thể đoán — ký ức đang hỗn loạn, khiến Ly Luân nhầm hắn là ai đó trong quá khứ.
Nhưng dù thế… tim hắn vẫn nhói lên từng nhịp.
“Ngươi muốn ôm ta… nhưng không phải vì ta…”
Hắn nhẹ đẩy Ly Luân ra, tay đặt lên trán hắn.
“Xin lỗi, Ly Luân.”
“Chờ ngươi tỉnh thật… ta sẽ để ngươi chủ động một lần.”
“Chỉ khi ngươi là chính mình.”
_____
Lát sau, Ly Luân ngủ lại.
Chu Yếm rút ra, áo trước ngực còn nhăn, cổ áo ướt mồ hôi.
Hắn bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần nhìn hắn, ánh mắt lạnh tanh:
“Vẻ mặt ngươi… giống như vừa thoát khỏi một trận cuồng phong.”
“Ta không nghĩ ngươi là người có thể khống chế được bản thân.”
Chu Yếm không đáp. Nhưng hắn mỉm cười.
“Chính vì không muốn mất hắn… nên ta càng phải giữ lại.”
“Dù là từng tấc da.”
_____
Cùng lúc đó, ở tầng trấn mộng.
Bạch Cửu đang cùng Anh Lỗi kiểm tra phong ấn tại hành lang dưới hồ.
Bỗng nhiên, mộng khí rít lên, một luồng sóng âm đánh thẳng vào tâm thức.
Anh Lỗi chắn trước, nhưng bị hất văng. Bạch Cửu vội kéo tay hắn.
Cả hai ngã vào góc tường, cánh tay Anh Lỗi che chở phía sau lưng Bạch Cửu.
“Ngươi sao rồi?!”
“Không chết được.”
Bạch Cửu chạm tay lên má hắn — lần đầu tiên có hành động chủ động:
“Ngươi cứ thế chắn trước ta, bao nhiêu lần mới đủ?”
Anh Lỗi cười mỉm, tay khẽ siết chặt lấy eo y.
“Đến khi ngươi không còn đẩy ta ra nữa.”
_____
Ở lối ra mộng đạo, Lâm Trạm đứng lặng.
Trước khi rời đi, hắn khẽ lẩm bẩm:
“Hắn tỉnh rồi… và mang theo bóng của kẻ từng phản thần.”
“Ly Luân… hay nên gọi là Ly Quân?”
_____
Đêm ấy, trong mộng giới, một cánh cửa đen vừa hé mở.
Từng lớp kí ức lặng lẽ tràn về.
Trong mơ, Ly Luân thấy mình đứng giữa trời đỏ máu.
Trên tay cầm kiếm. Dưới chân là xác vô số thần nhân.
Từ phía xa, một người đứng đó — ánh mắt lạnh băng:
“Ngươi đã chọn phản lại cả mộng giới.”
“Giờ, ngươi còn muốn được tha thứ sao?”
Ly Luân quay đầu lại.
Người hỏi… chính là Chu Yếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com