【Chương 29】Tịch Uyên - Người Giữ Mộng
Trấn Hồng Lộc đang chìm trong sương lạnh sáng sớm thì một thiếu niên xuất hiện từ phía Tây, áo choàng lam bạc, cổ đeo mảnh dây thần mộng quấn nhẹ qua xương quai xanh.
Ánh mắt hắn sâu như nước hồ, thần sắc yên tĩnh, nhưng dưới lớp trầm mặc là một thứ áp lực mềm khiến cả đám đông vô thức dạt sang hai bên khi hắn bước qua.
“Là… Tịch Uyên.” – có người thầm thì.
“Người Thức Mộng sống trên núi Bạch Miêu.”
“Nghe nói hắn có thể cảm ứng được tầng mộng đang bị rách…”
Tịch Uyên dừng lại trước thi thể nạn nhân thứ hai — cũng bị trích linh, mắt trợn, dấu khắc ‘Linh’ trên ngực rực máu.
Hắn không nói gì, chỉ cúi thấp, chạm tay lên trán người chết.
Một luồng ánh sáng lam mờ lóe lên.
Sau vài tức, hắn đứng dậy, quay về phía Chu Yếm:
“Ký Chủ đã vượt qua tầng thứ ba mộng giới.”
“Có lẽ... các người cần ta.”
Lúc ấy, Ly Luân vừa bước tới.
Ánh mắt hắn khựng lại khi thấy Tịch Uyên đang đứng rất gần Chu Yếm — khoảng cách hai người chỉ chừng một nhịp thở.
Chu Yếm nhíu mày, hơi nghiêng người như muốn kéo giãn khoảng cách, nhưng thiếu niên kia vẫn thản nhiên, đưa mắt nhìn thẳng.
“Ta từng nghe nói… ngươi là kẻ mạnh nhất Đại Hoang.”
“Ta muốn thử cảm ứng mộng lực của ngươi.”
Vừa nói, hắn đặt tay lên ngực Chu Yếm, không hề e ngại.
Mọi người xung quanh lặng như tờ.
Ly Luân bước nhanh tới.
Cả mặt không biến sắc, nhưng ánh mắt lạnh như sương giăng ngàn dặm.
“Ngươi đang làm gì?”
Tịch Uyên quay đầu lại.
Hắn chạm ánh nhìn Ly Luân — lặng vài nhịp, rồi mỉm cười rất nhẹ.
“Ngươi là... Ly Luân?”
“Người được hắn nhắc đến trong mộng khí.”
Ly Luân không đáp.
Chu Yếm lùi nửa bước, gạt tay Tịch Uyên ra.
“Đủ rồi.”
_____
Sau đó, cả nhóm cùng trở về Tập Yêu Ty.
Tịch Uyên tạm lưu lại để hỗ trợ dò mộng khí.
Hắn ở gian phòng đối diện với chỗ Chu Yếm, và… rất hay lui tới.
Bất kỳ lúc nào có mộng khí dao động, Tịch Uyên đều xuất hiện đầu tiên, bên cạnh Chu Yếm.
Khi thì mượn cớ hỏi mộng giới, khi thì đưa trà, có lần còn ngồi xuống cạnh nhau trên nóc nhà.
Và luôn giữ khoảng cách… chỉ vừa đủ khiến người ngoài hiểu sai.
Ly Luân ngồi đọc điển thư trong phòng, tai vẫn bắt được tiếng nói cười từ phía bên kia mái ngói.
Chu Yếm rất ít cười — nhưng không hiểu sao, giọng nói với Tịch Uyên lại dịu hơn bình thường.
Ly Luân đặt sách xuống.
Y không hiểu rõ cảm giác này.
Chỉ thấy bên ngực trái… nghèn nghẹn, như vừa bị rạch một vết nhỏ.
_____
Tối hôm ấy, Văn Tiêu triệu tập toàn bộ người có mộng cảm lên đài Trấn Hồn, mở phong ấn tầng ký ức mộng giới cổ — hy vọng tìm thêm manh mối về Ký Chủ.
Tất cả tập trung, bao gồm cả Chu Yếm và Tịch Uyên.
Ly Luân đi sau cùng.
Trong buổi lễ, Tịch Uyên đứng cạnh Chu Yếm, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn hắn.
Ly Luân bước qua — ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc.
Tịch Uyên khẽ cười:
“Lúc hắn hôn ngươi… ngươi có cảm nhận được gì không?”
Ly Luân dừng lại.
Y không quay đầu.
Nhưng một khắc sau, hắn bước nhanh về phía Chu Yếm.
Trước mắt bao người — y nắm lấy cổ tay Chu Yếm, kéo hắn về phía mình.
“Đứng bên ta.”
Chu Yếm thoáng sửng sốt.
Rồi… ánh mắt mềm lại, mỉm cười.
_____
Buổi lễ bắt đầu.
Mộng văn vừa mở, cả đài rung nhẹ.
Một đoạn ảo tượng từ mộng giới hiện ra — máu, kiếm, và một người trong y phục trắng bạc, đứng giữa bầu trời rách nát.
“Nếu vì hắn mà tam giới tan nát…”
“Thì cứ để ta… cùng hắn biến mất.”
Người ấy xoay mặt lại.
Mọi người đều ngạc nhiên.
Bởi người đó… chính là Ly Luân — nhưng mang tên Ly Quân, ánh mắt trống rỗng, tóc dài thấm máu.
Ly Luân nhìn thấy chính mình.
Lần đầu tiên… y run.
Chu Yếm bên cạnh lặng lẽ nắm lại tay y.
“Dù ngươi là ai…”
“Ta cũng chọn ở cạnh ngươi.”
Tịch Uyên ở phía sau, mắt tối đi trong khoảnh khắc.
Nhưng rồi… hắn khẽ mỉm cười:
“Ta sẽ chờ ngươi thay đổi lựa chọn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com